Chương 11: Quyết định

Tôi muốn sau khi cô ấy tốt nghiệp sẽ được nhìn thấy tấm bằng giỏi của cô ấy.

- Việc này tôi sẽ lưu ý.

- Tôi muốn xin cho cô ấy nghỉ 1 tuần đi theo tôi xử lí công việc.

- Dạ vâng.

Sự việc đánh nhau được hiệu trưởng giải quyết vô cùng êm xuôi. Người bị hại là Kiều Giang theo lời của mọi người, Hoàng Dương Vũ cũng không thiếu chút tiền bồi thường từ họ nên cũng chẳng cần truy cứu.

Nhưng hắn lại mở lời bảo với hiệu trưởng từ giờ chú ý tới cô một chút. Hắn muốn sau khi kết thúc khóa học sẽ nhìn thấy tấm bằng của cô. Chưa hết, lại ngang nhiên xin phép cho cô nghỉ 1 tuần với lí do theo hắn làm việc.

Vậy mà hiệu trưởng lại đồng ý?

Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, Hoàng Dương Vũ nắm tay của cô lôi thẳng vào chiếc Lamborghini Veneno màu đen chói mắt trong bãi đỗ xe. Kiều Giang ngước nhìn chiếc siêu xe đắt đỏ này một hồi thì cảm thấy lo lắng.

Hoàng Dương Vũ là một người rất thích sưu tập siêu xe phiên bản giới hạn. Tùy từng tâm trạng mà hắn đi những màu xe trong ngày.

Ví dụ hôm nào hắn vui vẻ, hắn sẽ đi Bugatti Chiron Sport. Hôm nào mệt mỏi sẽ đi Veyron Vivere. Hôm nào cao hứng sẽ dùng Lykan Hypersport. Còn đặc biệt, hôm nào tức giận sẽ thấy Lamborghini trước mặt.

Những chiếc siêu xe này cả thế giới có mấy chiếc chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô không biết rốt cuộc tài sản của Hoàng Dương Vũ bao nhiêu nhưng… cô yêu thích cả cái bãi đỗ siêu xe triệu USD này của Hoàng Dương Vũ.

- Lên xe nhanh!

Thấy cô còn lừng chừng, Hoàng Dương Vũ quay lại thúc giục. Kiều Giang mím chặt môi, lập tức vòng qua ghế phụ ngồi lên xe. Chiếc xe phóng nhanh trên đường, tốc độ tuy hơi cao nhưng lại làm cho cô cảm thấy có chút hào hứng.

- Từ ngày mai đến tập đoàn của tôi làm thực tập sinh. Em vừa có thể làm việc, tôi sẽ giúp em làm luận văn tốt nghiệp luôn.

Tất cả mọi thứ được Hoàng Dương Vũ sắp xếp rất tỉ mỉ. Lúc trước, Kiều Giang đã xác định học xong đại học sẽ đi làm theo sở thích của cô.

Ví dụ là đi du lịch rồi kiếm sòng bài nào nổi tiếng thì rẽ vào làm việc một thời gian. Sau đó sẽ sang nước khác đi vào câu lạc bộ đua xe… Còn rất nhiều sở thích khác mà cô muốn thực hiện nữa. Vậy mà Hoàng Dương Vũ bây giờ lại sắp xếp cho cô vào tập đoàn của hắn làm việc.

Quả thật cô chưa có tâm lí sẵn sàng.

- Em… biết rồi…

Hoàng Dương Vũ vô thức đưa mắt nhìn lướt sang bên, hắn thấy gương mặt của Kiều Giang xịu xuống. Sau đó, Hoàng Dương Vũ nói tiếp.

- Tôi đưa em đi chọn lễ phục. Tối nay ba em mở tiệc tại Tago, mừng ông ấy chính thức nắm quyền hành chức bộ trưởng thành phố.

Kiều Giang nghe vậy thì nắm chặt tay lại. Ba cô thắng cử chức bộ trưởng cô không hề hay biết. Nếu không phải vì buồn chán mở tivi ra xem thì cô cũng lu mờ với tin tức này. Bây giờ ba cô mở tiệc ăn mừng, cô cũng phải thông qua Hoàng Dương Vũ. Không biết, ba cô còn nhớ tới sự tồn tại của đứa con gái này hay không?

Chiếc xe dừng lại tại một trung tâm đào tạo nhà tạo mẫu. Hoàng Dương Vũ đã đặt chỗ trước rồi dẫn Kiều Giang đi vào.

Tâm trạng của cô hiện tại rất không vui, mặc kệ cho mấy nhà tạo mẫu làm việc trên cả cái đầu mình. Gương mặt được trang điểm hết sức nhẹ nhàng nhưng cũng rất quý phái.

Kiều Giang là kiểu phụ nữ không thích trang điểm. Vì gương mặt của cô được người giúp việc chăm sóc tỉ mỉ từ bé nên không cần trang điểm cũng rất xuất sắc rồi. Bây giờ trang điểm vào lại càng cuốn hút hơn bao giờ hết.

Thử xong hơn chục bộ váy, cuối cùng nhà thiết kế nhìn cô một cái rồi mỉm cười gật đầu.

Lúc cô bước từ trên bậc thang xuống, Hoàng Dương Vũ đang vắt chéo chân ngồi xem tạp chí trên ghế lông đợi. Hắn đã thay một bộ âu phục đen đậm chất nam tính. Cô biết Hoàng Dương Vũ rất đẹp nhưng không ngờ mặc âu phục kiểu cách dạ hội này lại cuốn hút như vậy.

Không hiểu sao trong đầu của Kiều Giang lại hiện lên ý nghĩ nếu cô thực sự rung động trước hắn.

Cho tới khi Kiều Giang đứng trước mặt Hoàng Dương Vũ, hắn vẫn đưa mắt chăm chú nhìn cô như vậy. Hoàng Dương Vũ để quyển tạp chí xuống ghế rồi tao nhã đứng dậy. Hắn vòng tay qua rồi hơi cúi đầu hôn nhẹ lên trên trán của cô.

Tim Kiều Giang như sắp nhảy dựng lên loạn nhịp. Hoàng Dương Vũ hôn lên trán cô? Hắn… đây là muốn trân trọng cô sao?

Hoàng Dương Vũ ôm lấy Kiều Giang vào lòng, giọng nói có chút khàn khàn vang bên tai cô.

- Tôi không buông tay đâu, dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng nhất định phải có em.

Ngay tại thời khắc này, giây phút này, Hoàng Dương Vũ như nhận ra rằng Kiều Giang đã chiếm giữ một vị trí trong lòng của hắn. Hắn thừa nhận bản thân chưa yêu cô đến mức sống đi chết lại nhưng hắn chắc chắn là hắn không muốn mất đi cô. Có lẽ là do tính cách độc chiếm của hắn. Hai người còn nhiều thời gian mà… Hắn tin ngày nào đó hắn sẽ phân định rõ mối quan hệ này.