Chương 27: Có chút rung động

Kiều Giang và Hoàng Dương Vỹ rơi xuống một hang động lưng vách núi. Giờ muốn thoát ra cũng không được. Hai người chỉ còn cách ngồi tại chỗ chờ người đến cứu. Mà đợi cả ngày rồi mà mãi chẳng có tí động tĩnh gì. Kiều Giang cầm chiếc điện thoại trên tay cố gắng liên lạc với Hoàng Dương Vũ.

Mạng ở đây thỉnh thoảng cứ chập chờn khiến cô như muốn điên lên.

Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng cô cũng liên lạc được với Hoàng Dương Vũ nhưng tín hiệu cũng chẳng tốt lắm, miễn cưỡng nghe.

- Kiều Giang… Em ở đâu?

Vừa mới họp xong, Hoàng Dương Vũ đã nhận được cuộc điện thoại từ phía của thuộc hạ, nói rằng Hoàng Dương Vỹ lại giở trò bắt Kiều Giang đi. Chính vì vậy mà hắn đã lập tức lên máy bay trở về cấp tốc. Vừa xuống sân bay thì Hoàng Dương Vũ đã liên lạc cho Kiều Gian liên tục. Hắn sợ em trai hắn lại làm hại cô. Nếu biết trước sự tình xảy ra như thế này thì hắn đã cho người nhốt Hoàng Dương Vỹ vào trước khi đi rồi.

- Em và Hoàng Dương Vỹ đang bị mắc kẹt ở một hang động lưng núi…

- Được rồi, tôi sẽ điều động đội cứu hộ đến ngay. Em hãy cố gắng giữ bình tĩnh.

Đen thế nào khi Hoàng Dương Vũ vừa nói xong thì điện thoại của cô lại sập nguồn. Kiều Giang chỉ biết thở dài cầu mong cho Hoàng Dương Vũ đến sớm một chút. Nếu không trời càng ngày càng tối… Cô sợ bản thân sẽ phát hoảng mất.

Từ nãy đến giờ, Hoàng Dương Vỹ chỉ ngồi có một chỗ không nhúc nhích. Anh ta là đang suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Ánh mắt của Hoàng Dương Vỹ bỗng nhìn về phía của Kiều Giang. Anh ta biết tình huống như hiện tại đều là do anh ta mà ra. Trước giờ, Hoàng Dương Vỹ chưa từng cảm thấy hối hận như hiện tại. Có lẽ anh trai đã nói đúng, anh ta vẫn còn rất trẻ con nên việc tham gia vào điều hành công ty vẫn chưa đủ khả năng. Thế mà trước đây anh ta vẫn có chấp muốn chứng minh bản thân cho ba mẹ thấy.

Đến cái sự tình như hiện tại, anh ta cũng chẳng biết làm sao để giải quyết nữa.

Không gian rơi vào trầm mặc. Kiều Giang ngồi thu người mình vào ngồi trước cửa hang nhìn về phía xa xa. Hiện tại cô cũng chẳng muốn nói gì với Hoàng Dương Vỹ nữa. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra thì cô đã chán ngấy mỗi khi nhìn thấy hắn rồi.

Đột nhiên, có một con rắn đen trườn tới chỗ của Kiều Giang. Hoàng Dương Vỹ lúc này trông thấy thì không nghĩ nhiều lao tới muốn đá con rắn đi.

- Có rắn!

Kiều Giang nghe được đến đây chỉ kịp quay mặt lại rồi thấy Hoàng Dương Vỹ đá con rắn kia rơi xuống vực. Nhìn thấy con loài vật bò sát này khiến cho cô nổi hết cả da gà. Suýt nữa thì…

Còn chưa thở dài được bao lâu thì cô nghe thấy Hoàng Dương Vỹ kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Cổ chân có anh ta xuất hiện một vết cắn. Sắc mặt của Kiều Giang chợt trở lên khó coi. Cô nảy số nhanh, xé một góc áo của mình rồi ngồi xuống buộc chặt cổ chân bên trên của Hoàng Dương Vỹ trách cho độc lây lan. Không biết vừa nãy có phải rắn độc không nhưng mà cô cứ làm thế cho chắc chắn…

- Không sao, con rắn đó không phải rắn độc…

Trước đây Hoàng Dương Vỹ có sở thích đi thu thập các loại rắn nên hắn có kinh nghiệm trong việc phân biệt được từng loại. Tuy nhiên, Kiều Giang đâu có tin những gì Hoàng Dương Vỹ nói. Cô cho rằng anh ta chỉ là một tên thiếu gian ăn chơi nên vẫn cố gắng tận dụng mọi kiến thức sơ cứu cho anh ta. Hoàng Dương Vỹ biết cô không còn tin những gì anh ta nói nữa. Nhưng anh ta vẫn muốn giải thích cho cô hiểu. Thật không ngờ, Kiều Giang lại cúi xuống giúp Hoàng Dương Vỹ hút chất độc ra.

- Này… Cô…

Cơ thể của Hoàng Dương Vỹ cứng đờ. Anh không ngờ được rằng Kiều Giang có thể liều mạng như thế. Nếu đây là rắn độc cắn thật… Thì cô vẫn sẽ liều mình cứu anh ta hay sao? Chẳng phải cô ghét anh lắm cơ mà? Sao bây giờ… Đột nhiên lại…

Kiều Giang hút hết chất độc nhổ ra thì vội vàng lấy một chiếc bình nhỉ trong túi ra súc miệng. Cô có thói quen mang theo nước súc miệng từ rất lâu rồi. Dần dần, đó lại trở thành thói quen không thể thiếu của cô.

Không biết Hoàng Dương Vỹ đã bắt đầu cảm thấy có triệu chứng gì chưa nhưng cô là thấy hơi mệt rồi đấy. Bây giờ cô chỉ còn hy vọng mỗi vào Hoàng Dương Vũ đến mang cô ra khỏi nơi này thôi. Trời dần tối thì nhiệt độ ở đây càng giảm xuống. Đến lúc đó cô sợ bản thân không đợi được người đến cứu mà chết cóng vì lạnh mất.

- Cảm… Ơn…

- Anh cũng biết nói lời cảm ơn cơ à? Tôi đã nói rồi, anh ta là em trai của chồng tôi. Mà chồng tôi chính là hy vọng mang tôi ra khỏi đây, vì vậy tôi mới giữ cái mạng của anh lại thôi. Tạm thời anh đừng có mà cử động gì nhiều tránh cho chất độc lây lan nhanh hơn.

- Cô không giận tôi sao?

- Tôi đâu có dám giận anh. Tôi giận anh để anh lại cho tôi lặn xuống biển nữa à?

Hoàng Dương Vỹ bỗng chốc bật cười. Lời nói của Kiều Giang thi thoảng cũng thật hài hước. Cô còn cho rằng anh ta hết bắt cô lên núi rồi xuống biển cơ đấy.

Hai người cứ ở trong cái hang động ngồi đợi cứu viện. Cả một ngày trời, cuối cùng mặt trời cũng đã từ từ lặn xuống. Màn đêm chuẩn bị bao trùm lên mọi thứ. Kiều Giang nằm dưới đất, thân thể của cô hơi run lên vì lạnh. Ngoại hình của cô từ trước đến nay vẫn gầy như vậy.

Không hiểu vì sao cô càng ăn muốn có da có thịt hơn để chống chọi với thời tiết nhưng đều vô dụng. Cơ thể cô chẳng hấp thu được là bao. Chính vì thế mà cô là người rất sợ lạnh. mà nhiệt độ ở đây còn thấp hơn nhiệt độ ở thành phố nữa. Không cần tối hẳn thì Kiều Giang cũng chịu không nổi rồi.

Hoàng Dương Vỹ cũng để ý thấy biểu hiện khác thường của Kiều Giang đang nằm co ro dưới đất. Anh ta đứng dậy đi đến gần, lay lay cô dậy.

- Kiều Giang, cô không sao chứ?

Nhưng hình như cô đang mê man đến nỗi không thể mở mắt. Hoàng Dương Vỹ mới sờ vào cánh tay của Kiều Giang thì thấy tay cô lạnh buốt. Hết cách, anh ta liền cúi xuống ôm lấy cô đứng dậy đi đến chỗ khuất gió rồi ngồi xuống. Hoàng Dương Vỹ ôm chặt Kiều Giang trong lòng, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho cô.

Dù sao cô cũng có lòng tốt cứu anh ta, nên anh ta cũng không thể bỏ mặc cô chết cóng được.

Còn Kiều Giang mơ màng trong sự lạnh giá, cô cảm nhận thấy trước mặt có chút ấm áp rồi rúc vào. Hoàng Dương Vỹ càng ôm chặt người cô hơn. Thậm chí, anh ta còn cởi chiếc áo khoác ngoài đắp tạm lên người của Kiều Giang.Hai người ngồi ôm nhau trong bầu không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng gió rít lớn bên ngoài.

Tim của Hoàng Dương Vỹ đập liên tục. Mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc của Kiều Giang thoang thoảng bên chóp mũi của anh ta. Mặc dù không muốn nhưng anh ta cũng phải thừa nhận rằng ôm cô không tệ. Thậm chí khi ôm Kiều Giang thì Hoàng Dương Vỹ nhận thấy còn tốt hơn những người phụ nữ mà anh ta ôm.

Nếu không vì hiểu nhầm, anh ta… Cũng có suy nghĩ về việc để ý đến cô.

Hoàng Dương Vỹ hơi cong môi, sau đó anh ta đưa tay giúp Kiều Giang vén mấy ngọn tóc trước mặt cô sang sang bên tai. Cánh môi của Kiều Giang hơi phiến hồng lại còn rất mềm mềm…

Hoàng Dương Vỹ định cúi xuống nhưng một ý nghĩa lại lóe lên trong đầu của anh ta. Động tác của Hoàng Dương Vỹ dừng lại giữa chừng.

Anh ta đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Kiều Giang hiện tại là vợ của anh trai, là chị dâu của anh ta mà… Sao anh ta có thể xuất hiện những suy nghĩ vớ vẩn đó trong đầu được chứ?

Trong khi Hoàng Dương Vỹ đang còn rối như tơ vò thì ánh sáng của đèn pin từ bên ngoài chiếu vào. Anh ta hơi nheo mắt nhìn ra, thì thấy cơ thể của mình hơi phát run.

Hoàng Dương Vũ sau mấy tiếng huy động đội cứu hộ giỏi nhất cuối cùng cũng đã tìm được Kiều Giang.

Có điều, hắn lại trông thấy một cảnh tượng rất khó coi giữa cô và em trai của hắn.