Chương 32: Nỗi lòng của Hoàng Dương Vỹ

Kể từ sau khi cùng Kiều Giang trải qua sự cố đó. Hoàng Dương Vỹ không hiểu sao lúc nào cũng mang một tâm trạng nặng nề.

Trong đầu của anh ta lúc nào cũng có hình ảnh của Kiều Giang. Kể cả cùng đám bạn đi Bar, gặp gỡ những người bạn của mình.

- Vỹ ca, dạo này sao cậu lại thất thần như vậy?

- Không có gì?

- Hay là lại tương tư em nào rồi?

Một thằng bạn của Hoàng Dương Vỹ có ý trêu đùa hắn. Ai ngờ Hoàng Dương Vỹ thật sự bị chọc giận. Anh ta đưa mắt nhìn một trong số người vừa nói rồi cầm chai rượu đắt tiền lên ném thẳng xuống đất. Tiếng vỡ vang đến nỗi thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

- Dương Vỹ, cậu sao thế?

Hoàng Dương Vỹ càng nghĩ càng cảm thấy bực dọc. Cuối cùng anh ta nắm lấy tay của một cô gái rồi kéo vào lòng mình. Cô gái kia dân chơi chính hiệu nên rất biết cách lấy lòng. Đặc biệt người có tiền như Hoàng Dương Vỹ này thì càng niềm nở hơn.

- Anh Dương Vỹ… Sao hôm nay anh bực vậy? Hay để em giúp anh thoải mái nha.

- Vậy để xem biểu hiện của em.

Thấy Hoàng Dương Vỹ đã nguôi nguôi, đám bạn của anh ta lập tức thở nhẹ ra. Tính cách của Hoàng Dương Vỹ rất thất thường, sáng nắng chiều mưa nên chẳng ai có thể đoán ra anh ta sẽ làm cái gì. Chỉ cần vô tình chọc giận Hoàng Dương Vũ thôi thì không cần nghĩ cũng biết hậu quả ra sao rồi.

Hoàng Dương Vỹ cùng với người đẹp đến một khách sạn sang trọng. Vừa quẹt thẻ mở cửa phòng Tổng Thống, Hoàng Dương Vỹ đã lập tức ép sát cô gái vào tường mà cúi xuống hôn. Anh ta cho rằng là do bản thân nghĩ nhiều nên tâm trạng mới tồi tệ như vậy. Làm gì có chuyện anh ta sẽ để ý đến Kiều Giang cơ chứ.

Người phụ nữ đó xuất hiện cũng chỉ vì anh ta cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm cô thôi. Sau này anh ta sẽ trả lại ân huệ cho cô là được chứ gì.

Cho dù Hoàng Dương Vỹ có lấy bao nhiêu lí do để chối bỏ thì cuối cùng anh ta cũng không thể nào chấp nhận dược sự thật phũ phàng. Khi đẩy người đẹp xuống chiếc giường êm ái, Hoàng Dương Vỹ thật sự không có lấy một tý cảm xúc nào để tiếp tục nữa. Chính vì thế anh ta lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đen ném xuống bên cạnh cô gái rồi quay người rời đi.

Cô gái kia cứ tưởng đem nay có thể vui vẻ được với hoàng Dương Vỹ nhưng sự thật lại phải cho cô ta không trượt phát nào. Vậy mà người đàn ông này lại có thể không hứng thú với cô ta?

- Dương Vỹ… Anh đi đâu vậy?

- Cầm tiền rồi im miệng lại.

Hoàng Dương Vỹ chỉ bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời đi. Anh ta ngồi vào trong xe, lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Dương Vũ thì mới biết tin anh trai mình đã dẫn Kiều Giang đi du lịch. Chẳng nổi sao trong lòng Hoàng Dương Vỹ lúc này vô cùng tức tối.

Anh ta đạp chân ga rồi lái xe phóng thẳng về nhà.

Vừa bức chân vào nhà, Hoàng Dương Vỹ thấy ba mẹ đang dùng hoa quả thì chào hỏi một tiếng muốn lên phòng ngay.

- Dương Vỹ, con gái lớn của Tư Gia mới từ Pháp trở về. Nếu con rảnh thì sắp xếp đi gặp con bé.

Nghe thấy giọng của ba truyền đến, Hoàng Dương Vỹ cũng chẳng để tâm mấy.

- Con biết rồi.

Anh ta chỉ trả lời cho qua rồi một mạch đi về phòng của mình.

Điều đầu tiên Hoàng Dương Vỹ trở cề chính là đi vào phòng tắm, xả nước từ đầu mình xuống để bản thân thanh tỉnh lại.

Dạo này anh ta cứ như bị nhập hồn vậy. Mỗi lần đi chơi lại không thể tập trung. Cái thứ chết tiệt Kiều Giang cứ hiện lên trong đầu hắn. Rốt cuộc là vì cái gì chứ? Chẳng lẽ, đúng như lời của Hoàng Dương Vũ nói, anh ta cũng rung động với Kiều Giang?

Không phải… Không phải…

Hoàng Dương Vỹ liên tục hất nước vào mặt phủ định điều đó.

Anh ta, nhất định không được nghĩ linh tinh nữa. Kiều Giang là vợ của anh trai. Anh ta không thể nào mà có ý với cô lúc này được.

****

Kiều Giang vừa cùng Hoàng Dương Vũ đáp xuống chuyến bay gần nhất. Hai người đến một khách sạn cao cấp mà Hoàng Dương Vũ đã đặt trước nghỉ ngơi.

Khi hai người vừa đến nơi, Hoàng Dương Vũ nhận được cuộc gọi của ai đó nên đã ra ngoài nghe máy. Còn Kiều Giang thì đi thăm quan nơi này một vòng. Lâu lắm rồi cô không được đi đâu nên hiện tại tâm trạng có chút phấn khởi.

Hoàng Dương Vũ quả nhiên không làm cho cô thất vọng. Nội thất, trang trí và sự phục vụ chuyên nghiệp của khách sạn này vô cùng tốt. Đã vậy, khung cảnh ở đây rất đẹp, còn trồng rất nhiều cây xanh nên khiến cho cô thấy rất thư thái đầu óc.

Sau khi đi dạo một vòng, Kiều Giang muốn tắm một chút rồi lên giường ngủ một giấc. Cô phải nghỉ ngơi để mấy hôm này còn phải tận hưởng hết những cảnh đẹp có sẵn ở đây chứ.

Nói là làm, Kiều Giang nhanh chóng mở vòi nước xả vào bồn tắm lớn rồi ngồi vào đó ngâm mình. Chiếc bồn tắm này được thiết kế rất đặc biệt. Chỉ cần kéo rèm ra là có thể bao quát ngắm cảnh toàn thành phố xa hoa bên dưới.

Vừa tắm vừa ngâm cảnh thì còn điều gì vui vẻ hơn.

Lúc này, điện thoại của Kiều Giang để bên cạnh đổ chuông.

Cô không nghĩ nhiều liền với lấy chiếc máy rồi ấn nghe.

- Ai thế?

Đầu dây bên sau một hồi im lặng thì bắt đầu có giọng nói của ai đó truyền đến.

- Là tôi…

Giọng nói này…

- Hoàng Dương Vỹ?

- Là tôi.

Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà Hoàng Dương Vỹ lại gọi điện cho cô vậy? Thật đúng là chẳng giống với tác phong của anh ta chút nào.

- Anh gọi cho tôi làm cái gì? Muốn bày ra chuyện gì bắt tôi làm sao?

- Không có… Tôi…

Khi Hoàng Dương Vỹ muốn thành minh thì đúng lúc Hoàng Dương Vũ trở lại, nói vọng vào.

- Kiều Giang, em tắm sao? Nhanh lên anh dẫn em đi ăn.