Chương 37: Tranh đấu tại sòng bạc [3]

Quả nhiên là Hoàng Dương Vũ vẫn đen như vậy. Thẩm Tư Nhiên dần dần lấy lại được phong thái tự nhiên mà bắt đầu tiếp cuộc chơi.

Kiều Giang thấy tình hình không ổn, liền nhanh chóng nhắc nhẹ bên tai của Hoàng Dương Vũ.

- Anh chơi được không thế?

- Anh đang cố gắng đây…

- Nhưng…

- Em đừng nháo, để anh tập trung một lúc.

Hiện tại, Hoàng Dương Vũ vẫn chưa thể tìm ra cách hoàn hảo mào trọn vẹn đôi đường. Trước đây chơi bài bạc, hắn chỉ biết quan sát và tư duy, dùng chính thực lực mới có thể thắng được. Còn về vấn đề may rủi thì hắn chưa từng thắng qua bất cứ trò nào.

Hắn không tin là hôm nay không thể thắng được cái tên bại trận trên thương trường kia.

Ván thứ hai bắt đầu. Vì Thẩm Tư Nhiên đã chiến thắng nên anh ta được quyền chọn trước. Hoàng Dương Vũ chỉ có thể chọn chẵn trong ván đấu này. Khi nhân viên bắt đầu lắc xúc xắc, Thẩm Tư Nhiên không cần nhìn đã nói đổ xuống. Hai con xúc xắc như vậy mà rơi xuống bàn, lăn vài vòng.

Trống ngực của Kiều Giang đập thình thịch. Cô mong rằng suy đoán về vận đen của Hoàng Dương Vũ là sai.

Nhưng sự thật lại phũ phàng như vậy. Hai con xúc xắc dường như muốn đối chọi với suy nghĩ của cô.

Một lần nữa, nhân viên bắt đầu công bố kết quả.

- Tổng là 5, Thẩm Tổng thắng.

Cơ hội hiện tại của Hoàng Dương Vũ bây giờ có lẽ rất mỏng manh. Tuy hắn đã thấy có cái gì đó không ổn rồi nhưng ngoài mặt vẫn cực kì tỏ ra điềm tĩnh. Hắn biết rằng chỉ cần hắn sơ xuất một chút thôi cũng đủ để đối phương nắm thóp của mình rồi.

Chỉ đơn giản là 2 ván đầu mà Hoàng Dương Vũ đã thua cả hai. Ván thứ 3, sợ rằng không cần chơi cũng biết được kết quả rồi.

- Hoàng Dương Vũ, anh chỉ còn 1 cơ hội nữa thôi đấy. Tổng là 5 ván, tôi đã thắng 2. Chỉ cần tôi thắng thêm ván nữa là… Trò chơi kết thúc.

Thẩm Tư Nhiên không ngừng thốt ra những lời công kích đối phương. Tô Dĩ Ân đứng bên cạnh cũng góp vui.

Kiều Giang không còn gì để chắc chắn hơn cái sự may rủi này nữa. Hoàng Dương Vũ trong mắt của cô chính là một người luôn hoàn hảo. Cái gì hắn cũng biết, có thể nói là một người chồng trong mơ.

Nhưng, dù thế nào thì người chồng hoàn hảo cũng phải mắc 1 khuyết điểm. Ông trời tính ra thì cũng rất công bằng. Cho Hoàng Dương Vũ mọi thứ chứ không cho hắn sự may mắn.

Thì ra tất cả đều là Hoàng Dương Vũ sử dụng đầu óc mà có được. Thế mà ban đầu cô còn tưởng rằng Hoàng Dương Vũ thông thuộc tất cả mọi thứ mới dẫn cô chơi chứ?

- Thẩm Tư Nhiên, có biết vì sao mà anh lại thua dưới tay tôi hết lần này đến lần khác không?

Lời nói của Hoàng Dương Vũ khiến cho Thẩn Tư Nhiên và cả Tô Dĩ Ân cứng đờ người.

Dừng một lúc, Hoàng Dương Vũ tiếp tục.

- Là do anh quá khinh địch. Chưa đến lúc kết thúc thì không biết ai bại dưới tay ai. Chính vì vậy… Đừng tự đắc quá sớm.

- Vậy để tôi chống mắt lên xem tiếp theo thì Hoàng Tổng thắng như thế nào với một cơ hội vô cùng mỏng manh này?

Sắc mặt của Hoàng Dương Vũ không thay đổi. Anh ta nhìn đưa mắt nhìn về phía những con xúc xắc rồi lại nhìn về phía của Kiều Giang.

Nếu khi chơi hắn đã không thể gặp may mắn. Chi bằng để cho Kiều Giang thay hắn chơi xem sao. Nếu ván này thắng thì hắn sẽ xác định cô là thần may mắn của hắn. Còn nếu thua thì… Cùng lắm là mất một hạng mục vào tay của Thẩm Tư Nhiên. Đối với Hoàng Dương Vũ thì hạng mục đó khá là béo bở. Nhưng mất rồi cũng chẳng sao, chỉ giống như một người sụt đi mấy cân mà thôi.

Ván thứ 3, Hoàng Dương Vũ để cho Kiều Giang chọn. Trong khi cô còn đang do dự không biết phải làm sao thì Hoàng Dương Vũ lại mỉm cười rất tự nhiên mà nói.

- Cứ đặt theo ý em muốn, đừng nghĩ nhiều.

- Dương Vũ, có phải anh chiều em quá đâm ra bị hư đầu đúng không? Nếu ván này anh mà thua thì hạng mục kia phải chuyển nhượng cho người ta đấy.

- Anh không tiếc thì em tiếc làm cái gì chứ?

- Nhưng… Đó cũng là tiền mà.

Thực ra Kiều Giang cảm thấy rất tiếc luôn. Tất cả đều có thể quy ra tiền đấy. Với một kẻ mê tiền như cô thì con số này quá là lớn. Cô thật sự không thể hiểu nổi Hoàng Dương Vũ lại có thể dại dột như vậy.

Nói mãi mà Hoàng Dương Vũ không có chút biến chuyển. Chính vì vậy mà Kiều Giang đã quyết định liều một phen. Ván này, cô nhất định phải thắng. Chẳng hiểu sao do linh cảm hay ai mách bảo. Kiều Giang đành lên tiếng đặt chẵn trước. Tất nhiên, bên kia đặt lẻ.

Khi người nhân biên bắt đầu lắc xúc xắc. Bên tai của Kiều Giang dường như có thể nghe rõ tiếng vang mà hai con xúc xúc trong hộp phát ra. Tim của cô lúc này đập thình thịch không ngừng.

Đến một thời điểm nào đó, Kiều Giang ra hiệu cho nhân viên đổ xúc xắc xuống.

Thẩm Tư Nhiên và Tô Dĩ Ân nhìn nhau mở nụ cười đắc thắng.

Hai con xúc xắc lại theo quỹ đạo sắp dừng lại. Khi tổng mặt trên của hai con xúc xắc sắp sửa là lẻ. Ai ngờ, một trong hai con xúc xắc lại dừng lại đột ngột.

Nhân viên nhìn kết quả rồi ra hiệu.

- Tổng chẵn, phía Hoàng Tổng thắng.

Kiều Giang cũng không ngờ cô chọn đại mà lại có thể trúng. Đến cả Hoàng Dương Vũ cũng bất ngờ. Tuy nhiên hắn là người điều khiển cảm

xúc rất giỏi nên không để một ai biết được.

Tô Dĩ Ân nhìn kết quả mà bàn tay nắm chặt lại không cam tâm. Chỉ còn một chút nữa là thắng trọn, vậy là lại bị hụt. Khác với Tô Dĩ Ân, Thẩm Tư Nhiên bắt đầu cảm thấy có dự cảm không lành. Mặc dù như vậy, nhưng anh ta vẫn cố chấp quay sang Hoàng Dương Vũ, nở nụ cười bất đắc dĩ.

- Tôi chỉ cần ván nữa thắng là trò chơi cũng kết thúc. Hoàng Dương Vũ, anh hãy mau chóng chuẩn bị giấy tờ chuyển nhượng đi.

Vận xui đeo bám Hoàng Dương Vũ cuối cùng lại được Kiều Giang hoá giải. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng.

Còn Kiều Giang sau trận vừa rồi cũng cảm thấy tự tin hơn.

- Thẩm Tư Nhiên, anh cứ ở đấy chuẩn bị câu từ cho đầy đủ để nhận lỗi với tôi đi.

- Cô đừng có mà quá đáng!

Kiều Giang từ trước đến nay chưa sợ bất cứ điều gì. Chẳng qua vừa nãy Hoàng Dương Vũ không cho cô câu hội nói, nếu không cô sẽ không để cho hai cái tên cản đường này yên.

- Xin lỗi, tôi chỉ quá đáng với những người xứng nhận được sự quá đáng đó thôi. Nếu anh không cản đường tôi và ông xã thì… Liệu anh có ở đây mà nói tôi quá đáng không?