Chương 44: Tâm tư của Kiều Giang

Dương Vũ? Anh chưa về sao? Vẫn còn ở lain bệnh viện hả?

Hoàng Dương Vỹ ôm bụng đi ra thì thấy anh trai đang xuất hiện ở đây. Không những vậy mà lại còn có cảnh ôm ấp với Hạ Liên kia. Bất giác, Hoàng Dương Vỹ quay về phía của Kiều Giang…

Cô đứng đó một lúc rồi quay người bỏ đi.

Hàng lông mày Hoàng Dương Vũ hơi nhíu lại. Hắn không thể ngờ rằng Kiều Giang và em trai mình lại có mặt ở đây. Lại còn gặp trong cái hoàn cảnh này nữa… Vừa nãy vô tình Hạ Liên bị ngã nên mới nhào vào lòng của hắn.

Hoàng Dương Vũ vội đẩy Hạ Liên ra rồi đuổi theo Kiều Giang.

Còn Hoàng Dương Vỹ chỉ ném cho Hạ Liên một ánh mắt cảnh cáo rồi cũng rời đi. Anh ta cũng chẳng ưa cô ta mấy nên càng nhìn cũng càng thấy Hạ Liên này rất tâm cơ.

Loại con gái như vậy mà anh trai của anh ta dính vào thì quá mức phiền toái.

Hạ Liên như ý nguyện đã thành công được một bước chia rẽ mối quan hệ chết tiệt kia. Cũng chính là cô ta đã lén đổ thuốc gây phát điên vào cốc nước của Kiều Giang để khiến cô bẽ mặt trước tất cả mọi người. Chỉ có điều, cô ta lại phải cắn răng chịu đựng vết thương ở trên trán. Dù sao cũng tốt, hình ảnh của Kiều Giang trong mắt mọi người sẽ rất xấu đi.

Còn cô ta, chỉ cần tiếp tục đóng nạn nhân bị thương là được.

Hoàng Dương Vũ là của cô ta! Ngoại trừ cô ta thì đừng hòng có ai cướp hắn khỏi tay của cô ta cả!

Kiều Giang… Giận đi, cứ giận đi thì cơn điên sẽ càng khiến cho cô mất hết kiểm soát…

Chứng kiến một cảnh vừa rồi, Kiều Giang thật sự sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Cô lao một mạch ra khỏi bệnh viện, cố gắng tiết chế cảm xúc lại. Cô đã cố gắng để bản thân thật bình tĩnh nhưng những hình ảnh vừa rồi cứ hiện lên trong đầu của cô.

Lúc này, Hoàng Dương Vũ kịp thời chạy đến nắm lấy cổ tay của Kiều Giang, kéo cô lại.

- Kiều Giang, nghe anh nói đã.

- Anh buông tay của tôi ra!

- Em đừng có mà mất bình tĩnh, những chuyện mà em nhìn thấy không phải như những gì em nghĩ.

Nghe những lời này của Hoàng Dương Vũ, cô cảm thấy bản thân sắp thành trò cười đến nơi rồi.

Đúng rồi, cô quên mất là bản thân làm gì có tư cách mà tức giận. Cô mãi vẫn chỉ là một món hàng để ba cô và người đàn ông này trao đổi mà thôi.

Khi ở bữa tiệc, cô mong rằng Hoàng Dương vũ có thể hiểu cô. Nhưng hắn lại khiến cô cảm thấy rất thất vọng. Sau khi sau khi suy nghĩ lại, cô cũng nhận thấy bản thân mình có chút sai nên muốn chủ động đi xin lỗi hắn.

Nhưng điều cô nhận lại là được cái gì? Là cảnh ôm ấy của hắn với Hạ Liên sao?

Nghe nói trước đây Hoàng Dương Vũ và Hạ Liên có mối quan hệ rất tốt. Cô vốn tin rằng đó chỉ là lời đồn thôi. Thật không ngờ, hôm nay cô mới tận mắt nhìn thấy. Hoàng Dương Vũ cũng thật sự thích Hạ Liên sao?

- Em… Muốn về nhà nghỉ ngơi… Em hơi mệt rồi…

Thái độ của Kiều Giang chợt mềm dịu khiến cho Hoàng Dương Vũ cũng không thể nào theo kịp.

Phải mất mấy giây, hắn mới nói.

- Anh đưa em về.

Kì thực là Hoàng Dương Vũ không thể nào mà không quan tâm đến Kiều Giang cho được. Lúc ở bữa tiệc, nếu như hắn không ra mặt thì Hạ Liên sẽ tiếp tục khiến cho Kiều Giang mất mặt. Hắn không muốn vì chuyện này mà bữa tiệc sinh nhất của mẹ hắn bị hủy, cũng không muốn Kiều Giang tiếp tục mắc bẫy của Hạ Liên nữa.

Tuy là vậy nhưng những lời nói của hắn lại khiến cho Kiều Giang bị tổn thương.

Hai người với hai lập trường và hai suy nghĩ khác nhau… Không thể nào mà hòa hợp được…

Khi Hoàng Dương Vỹ chạy ra thì đã thấy Kiều Giang đã lên xe với Hoàng Dương Vũ rồi. Anh ta đứng bất động tại chỗ chỉ biết nhìn theo, hai bàn tay nắm chặt lại.

Mà tất cả những điều này lại bị Hạ Liên dứng phía sau thu vào tầm mắt hết. Cô ta tức giận khi Hoàng Dương Vũ lại đi cùng Kiều Giang.

Nhưng lại nhìn về phía của Hoàng Dương Vỹ thì cô ta không hiểu anh ta tức giận cái gì?

Chẳng lẽ… Anh ta cũng thích Kiều Giang? Hai anh ta cùng thích một người phụ nữ sao?

Đêm hôm đó, Kiều Giang một mình trong phòng ngủ, khóa chặt cửa lại. Hoàng Dương Vũ không gọi được cô nên đành đi sang phòng khác.

Ánh trăng đã lên cao, chiếu rọi vào căn phòng ngủ lạnh lẽo của Kiều Giang.

Đêm nay, cô lại không ngủ được mà ngồi thu mình lại ngồi góc giường. Bóng tối đối với cô như một thứ gì đó rất khủng khϊếp vậy.

Từng dòng suy nghĩ ập đến khiến cho Kiều Giang không thể nào mà bình tĩnh được. Cô vội vàng xuống giường, không bật điện mà đi đến chỗ két sắt mở ra. Tất cả tiền, vàng bạc, trang sức đều bị cô lôi ra cho bằng sạch. Kiều Giang ôm đống tiền trong lòng mà hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra.

Cô cũng chẳng biết bản thân lại có thể như vậy nữa. Rốt cuộc trên đời này chẳng có ai thật lòng với cô cả. Kiều Giang bắt đầu chìm vào trong thế giới riêng. Cô thèm khát tiền, muốn lấy thật nhiều tiền ra để an ủi bản thân.

Nhưng mà, dù có như vậy cũng không thể nào mà khiến cho tâm trạng của cô khá lên được. Từ uất ức chuyển sang căm phẫn.

Cuối cùng Kiều Giang đi đến chỗ những chiếc bình hoa rồi ném thật mạnh chiếc bình xuống sàn nhà.

Sau đó, cô hất tung tất cả đồ đạc lên. Cô cho rằng như vậy sẽ khiến cho cô bình tĩnh trở lại nhưng cô đã nhầm. Càng ném Kiều Giang càng không thỏa mãn.

- Tại sao cứ phải đối xử với tôi như vậy? Vì sao?

- Ngay cả ba mẹ cũng vậy. Tôi cũng là con người cơ mà! Các người lấy lí do gì mà đem tôi đi giao dịch?

- Hoàng Dương Vũ, anh cũng là một tên khốn…

Kiều Giang gào thét, đập hết những đồ vật trong phòng xong. Cô không thể tìm được đồ vật nào nữa liền ngồi xuống nhặt một mảnh thủy tinh lên cứa vào cánh tay của mình.

Từng giọt máu đỏ nhỏ giọt chảy xuống cũng giống như vết thương trong lòng của cô vậy.

Cô có thể ý thực bản thân mắc bệnh tâm lí. Nhưng cô lại không thể nào kiểm soát được.

Đúng lúc này, Hoàng Dương Vũ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa ra. Hắn đi vào trông thấy cảnh này thì vội vàng lao đến ngăn Kiều Giang đang tự làm hại bản thân lại.

- Kiều Giang, em bình tĩnh lại đã…

Nhưng cô không thể nghe thấy những lời khuyên can của Hoàng Dương Vũ mà tiếp tục rạch mấy vết lên cánh tay.

Vậy là Hoàng Dương Vũ bất chấp dưới sàn nhà vô sô mảnh vụn thủy tinh mà lao đến bắt lấy cổ tay của Kiều Giang, thành công ngăn hành động nguy hiểm của cô.

Hắn hất mảnh thủy tinh trong tay của cô xuống, nhanh chóng ôm chặt lấy cô vào lòng.

- Kiều Giang… Em sao vậy? Bình tĩnh lại… Bình tĩnh lại… Nghe anh nói này…

Lúc này Kiều Giang cũng đã cạn kiệt sức lực. Những vết thương cắt da khiến cô có phần nào tỉnh táo thêm một chút.

Cô ở rong lòng của Hoàng Dương Vũ, thì thào nhẹ bên tai của hắn.

- Em… Muốn nhân lúc… Bản thân có chút… Tỉnh… Táo… Nói cho anh… Biết… Em mệt lắm… Xin anh… Buông tha… Cho… Em đi… Chúng… ta hãy… Ly… Hôn… Đi…