Chương 47: Mẹ chồng muốn có cháu

Kiều Giang thật sự không hiểu Hoàng Dương Vỹ đang nói gì nữa. Thực sự đối với cô chẳng có gì hiểu lầm ở đây cả. Mà dù cô có hiểu lầm thì cũng đâu liên quan gì đến anh ta đâu?

Hoàng Dương Vỹ khẩn trương tới mức như vậy làm cái gì chứ?

- Hoàng Dương Vỹ, dù cho tôi có hiểu lầm hay không thì liên quan gì đến anh? Đừng có mà động một tí là lại nắm lấy tay của tôi. Chúng ta không thân thiết như vậy đâu!

- Thực ra tôi…

Khi Hoàng Dương Vỹ muốn nói gì đó thì phía sau anh ta xuất hiện một bóng người. Kiều Giang còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị người kia ôm vào lòng rồi.

Tuy nhiên, Hoàng Dương Vỹ vẫn nắm tay của cô không buông.

- Buông tay ra!

Kiều Giang nhận thấy sắp có mùi thuốc súng. Sắc mặt của Hoàng Dương Vũ hiện tại trông rất cực kỳ nghiêm trọng.

- Em đang nói chuyện với Kiều Giang… Chưa có nói xong…

- Nói là được rồi, không cần phải động tay động chân như vậy.

Hai anh em đưa mắt nhìn chằm nhau mà Kiều Giang ở chính giữa cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo như cô được biết là Hoàng Dương Vũ rất yêu quý em trai của mình hay sao? Sao hôm nay hai anh em họ lại… Xảy ra xung đột như vậy?

Cuối cùng, dưới sự kiên quyết của Hoàng Dương Vũ mà Hoàng Dương Vỹ buộc phải buông tay ra. Anh ta nhìn anh trai lúc lâu rồi quay người đi giải quyết vấn đề cá nhân trước.

Kiều Giang vừa bị một cảnh tượng là cho hú hồn. Đã lâu lắm rồi cô chưa thấy Hoàng Dương Vũ lại kích động như vậy. Còn chưa lấy lại tinh thần, Hoàng Dương Vũ đã nắm lấy tay cô kéo vào trong phòng, đóng chặt cửa lại.

Kiều Giang bị ép sát vào tường, hai tay của cô bị Hoàng Dương Vũ chế trụ giơ cao lên.

- Em thích nó? Em có tình cảm với nó?

- Anh hôm nay bị sao thế? Vừa về đã nói linh tinh rồi…

Hai anh em nhà này rốt cuộc là có chuyện gì thế không biết?

Một Hoàng Dương Vỹ đã đủ cho đầu của cô chạy không kịp rồi. Bây giờ lại còn đến cả Hoàng Dương Vũ nữa. Cô chưa từng thấy Hoàng Dương Vũ kích động như vậy.

Kỳ thực, từ xưa đến nay thì Hoàng Dương Vũ chính là một người đàn ông luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Kiều Giang chỉ có thể thấy được những sự bình tĩnh và giải quyết vấn đề một cách tốt nhất từ hắn. Hoàng Dương Vũ cũng có ngày trở thành một con người khác sao?

- Tại sao em lại để cho Dương Vỹ nắm tay của em? Chẳng phải em cũng rất ghét nó hay sao? Vì cái gì lại để cho nó nắm tay?

- Em cũng đâu biết đâu. Bỗng dưng anh ta nắm lấy tay của em giải thích gì đó. Em còn chưa định hình lại thì anh đã xuất hiện rồi.

- Kiều Giang, anh đã nói rằng anh yêu em. Vì sao em lại không hiểu chứ?

Kiều Giang nhìn chằm Hoàng Dương Vũ, sau đó đưa mặt sát gần mặt hắn ngửi qua một chút.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của cô… Trên người của Hoàng Dương Vũ thoang thoảng mùi rượu. Chắc chắn vì men say trong người nên hắn mới nói linh tinh như vậy.

- Anh say rồi, để em xuống pha cho anh cốc trà giải rượu.

Kiều Giang muốn quay đi thì lại bị Hoàng Dương Vũ kéo lại.

Trước con mắt kinh ngạc của cô, hắn không nhịn được mà cúi xuống, hôn lên đôi môi của Kiều Giang.

Cô phải mất vài giây mới ý thức lại được. Thật sự hành động này của Hoàng Dương Vũ khiến cho cô hơi sợ. Cô cố gắng muốn đẩy người đàn ông trước mắt ra nhưng sức lực của nam nữ quá lớn. Dù cô có cố gắng nhưng lại thu về con số không. Đã vậy, lại còn bị ép sát vào tường nữa.

Hoàng Dương Vũ kích động, càng hôn càng sâu.

Không biết nụ hôn nóng bỏng đó kéo dài bao lâu. Cuối cùng Kiều Giang như sắp bị rút hết hơi thở, Hoàng Dương Vũ mới luyến tiếc buông cô ra.

Hơi thở của hai người có vẻ rất gấp gáp như hòa vào nhau. Môi của Kiều Giang vừa bị Hoàng Dương Vũ cắn một cái còn hơi sưng lên nữa.

Hai người chỉ nhìn nhau, chẳng biết nói gì.

Cuối cùng, Hoàng Dương Vũ ôm lấy Kiều Giang vào lòng, mệt mỏi gục xuống hõm vai của cô.

- Kiều Giang, anh cũng muốn sống một cuộc sống bình thường với em. Vì vậy, em đừng hết lần này lần khác lạnh lùng với anh… Anh và Hạ Liên… Không có quan hệ gì cả… Anh cũng không yêu cô ta… Anh…

Nói đến đây, giọng của Hoàng Dương Vũ càng ngày càng nhỏ dần. Sau đó, hai mắt hắn nhắm lại rồi từ từ ngã xuống đất.

Kiều Giang hết cách, đành cúi xuống đỡ hắn trở về giường rồi đi xuống pha một cốc trà giải rượu lên.

Đây là lần đầu Hoàng Dương Vũ say xỉn. Cũng là lần đầu hắn mất khống chế mà ngất đi trước mặt một người…

Bữa tối hôm đó ở nhà họ Hoàng diễn ra rất bình thường. Thậm chí Ngọc Tuyên còn rất ân cần liên tục gắp thức ăn cho Kiều Giang. Bà không hề để bụng chuyện xảy ra ở bữa tiệc mà còn rất thông cảm cho cô.

- Dương Vũ vẫn ở trên phòng sao?

- Dạ vâng, chắc hôm nay anh ấy đi gặp đối tác nên có hơi say. Con đã cho anh ấy uống trà giải rượu rồi.

Nghe đến đây, Hoàng Gia Nghị chỉ biết lắc đầu thở dài.

- Dương Vũ từ trước đến nay chưa từng như vậy. Rốt cuộc nó bị làm sao mà lại thành ra cái bộ dạng này chứ…

Một câu nói khiến cho cả Hoàng Dương Vỹ và Kiều Giang đang dùng bữa thì dừng tay lại.

Ngọc Tuyên chỉ lắc đầu rồi nhanh chóng hướng về phía Kiều Giang mà hỏi thăm.

- Kiều Giang, sức khỏe của con dạo này sao rồi? Vẫn tốt chứ? Mẹ thấy dạo này con hơi gầy đi thì phải.

- Dạ không phải đâu mẹ, con vẫn tốt mà…

Hoàng Dương Vỹ nhận thấy mẹ mình sắp sửa có chuyện muốn nói. Hiển nhiên, anh ta vừa nhận ra thì mẹ anh ta đã hướng về phía của Kiều Giang mà nói ra rồi.

- Kiều Giang, mẹ nói thật nhé. Mẹ từng này tuổi rồi, cũng không phải là còn trẻ như mấy đứa. Thật sự thì mẹ rất muốn có cháu. Dương Vỹ thì không chịu lấy vợ thì mẹ cũng chịu. Còn con với Dương Vũ… Mẹ biết tuy là cuộc hôn nhân này của hai đứa có chút khuất mắc… Nhưng mẹ vẫn mong hai đứa hòa hợp. Con cứ coi như là mẹ đang thỉnh cầu con đi… Mẹ muốn hai đứa sinh cho mẹ một đứa cháu…