Chương 87: Gia đình đoàn tụ

Ngày hôm đó, Hoàng Dương Vũ xuất viện.

Tiểu Phong cùng ông bà nội tới đón hắn. Thằng bé vừa thấy ba xuất hiện thì vội vàng lao đến ôm lấy ba của nó. Kiều Giang đi bên cạnh được một phen hụt hẫng. Cô cứ tưởng cả tuần không gặp được cô thì thằng nhóc này phải nhớ cô lắm.

Ai ngờ nó lại đi nhớ ba của nó, chẳng để người mẹ như cô vào mắt cả.

- Tiểu Phong, mấy ngày qua có làm phiền ông bà không đấy?

- Kìa, con dâu. Tiểu Phong rất là ngoan. Nó còn biết đấm lưng cho hai người già này nữa đấy. Đúng là cháu của ta, quả thực rất là ngoan ngoãn.

Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của tên nhóc này, Kiều Giang chẳng buồn muốn nói nữa.

Hoàng Dương Vũ lúc này quay sang quản gia, dặn dò ông đưa ba mẹ của mình về trước. Hắn định dẫn hai mẹ con cô về nhà họ Kiều một chuyến.

- Dương Vũ, con dẫn Tiểu Phong và Kiều Giang về bên nhà con bé thật à? Bao năm rồi, kể từ khi chúng ta cứ ngỡ con bé mất mạng… Nhà họ Kiều đối với nhà chúng ta cũng không tốt.

Thấy mẹ chồng có vẻ lo lắng, Kiều Giang đi đến an ủi bà.

- Không sao đâu mẹ. Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Con sẽ về bên đó nói rõ mọi chuyện cho gia đình con biết, vậy nên mẹ đừng lo lắng quá.

Trấn an mẹ chồng một hồi, thấy bà cũng xuôi xuôi thì cô cũng yên tâm hơn. Hoàng Dương Vũ muốn chuyện này hắn và Kiều Giang sẽ đối mặt nên hắn không muốn ba mẹ lo lắng quá. Chính vì thế mà hắn đã thúc giục quản gia mau đưa hai người trở về đợi tin. Cho đến khi thấy xe của hai người đã khuất dần, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

- Tiểu Phong, bây giờ ba và mẹ dẫn con về nhà ngoại, con có muốn không?

- Được ạ.

Hoàng Dương Vũ định ôm Tiểu Phong ra xe. Ai ngờ, cửa xe vừa mở… Một tiếng pháo nổ ra, sau đó rất nhiều cái thứ lấp lánh rơi xuống đầu của cả ba người.

- Oa, đẹp quá…

Khác với sự hào hứng của Tiểu Phong, Hoàng Dương Vũ tỏ ra bực tức mà cúi xuống cầm lấy mảnh giấy được dính trên vô lăng xuống.

Là một món quà bất ngờ của Hàn Bắc Tư chúc hắn xuất viện. Nội dung trong thư là thế này “Dương Vũ, chúc mừng cậu đã hoàn lương, cố gắng sống tiếp. Đây là món món quà nhỏ chúc mừng. Lần sau có chết thì đừng gọi điện cho tôi tới nhặt xác nhé!”

- Cái tên khốn họ Hàn đó…

Kiều Gioang cầm lấy tờ giấy đưa lên xem qua thì không khỏi phì cười.

Hàn Bắc Tư đúng là có trí tưởng tượng thật phong phú. Có điều, sau này anh ta sẽ phải chịu khổ dài dài rồi.

Kiều Giang ngồi trên xe, để Hoàng Dương Vũ đưa cô trở lại nhà họ Hoàng.

Qua 6 năm rồi, tất cả mọi cảnh vật đều thay đổi. Kiều Giang suýt nữa còn không nhận ra khung cảnh căn biệt thự nhà mình nữa.

Đến nơi, Hoàng Dương Vũ mở cửa xe cho cô xuống. Kiều Giang cảm thấy mọi thứ xung quanh vừa xa lạ nhưng cũng vừa lạ lẫm. Thấy cô cứ đứng thất thần ở đó, Hoàng Dương Vũ đi tới nắm tay của cô rồi hai người đi vào bên trong.

Giản Hạ đang cùng quản gia treo lại mấy bức tranh. Khi bà quay lại, định đi ra phía cửa thì chân chợt khưng lại khi thấy ba người xuất hiện.

- Kiều… Giang…

Giọng nói của bà vừa vang lên thì khiến cho tất cả mọi người xung quanh dường như chấn động.

Kiều Thâm Kiên đang ngồi đọc báo trên ghế cũng quay sang, Kiều Nam từ trên tầng đi xuống cũng nhìn thấy cảnh này thì không kiềm nén được sự kinh ngạc xuất hiện trong mắt.

Giản Hạ xúc động, lập tức bước đến ôm chầm lấy cô.

- Con gái của mẹ… Con gái của mẹ… Mẹ cứ tưởng mất con rồi…

Đến cả Kiều Thâm Kiên cũng bất ngờ mà chảy cả nước mắt. Có mơ thì ông cũng không nghĩ đến là con gái có thể trở về.

- Mẹ à, con về rồi.

Tiểu Phong được Hoàng Dương Vũ bế trên tay cũng ngơ ngác mà nhìn mẹ. Thấy nhiều người khóc quá, thằng bé nghi hoặc quay sang nhìn Hoàng Dương Vũ với vẻ mặt khó hiểu.

- Sao mọi người lại khóc thế? Găp lại mẹ thì phải vui mới đúng chứ?

- Vì vui nên mới xúc động khóc đấy. Sau này con sẽ hiểu.

Sau tất cả, cuối cùng tất cả mọi người trong gia đình cô đã đoàn tụ. Kiều Giang cùng Hoàng Dương Vũ ngồi xuống, kể lại cho người nhà cô biết tất cả mọi chuyện. Dĩ nhiên, hai người sẽ lựa lời mà nói, chứ không thể kể ra tất cả sự thật được, bao gồm cả Hoàng Dương Vỹ.

Còn Tiểu Phong được bà ngoại lấy bánh cho ăn thì rất ngoan ngoãn ngồi trong lòng của bà.

- Ba, mẹ… Chuyện năm đó, không phải Dương Vũ cô cố ý… Anh ấy có nỗi khổ riêng, chính vì vậy mà mọi người đừng có trách anh ấy nữa.

- Thật không ngờ, tất cả mọi chuyện lại như vậy. Thôi thì tất cả cũng là quá khứ rồi. Ta không ngờ nhanh như vậy mà mình lại có đứa cháu ngoại thế này… Cũng chẳng còn gì mong hơn. Ba đó là ba có lỗi với con. Từ khi con còn nhỏ cho đến khi lớn lên, cũng đều vì ba không quan tâm con nên mới dẫn đến những chuyện này. Nếu như con không trở về, ba thật sự cảm thấy dằn vặt suốt quãng đời còn lại.

- Bà à…

Kiều Nam từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Nhưng anh không nói với kIều Giang mà lại quay sang Hoàng Dương Vũ.

- Tuy em gái tôi trở về, nhưng tôi vẫn sẽ coi chừng cậu.

- Vâng.

Tiểu Phong bên này có vẻ rất vui khi đi đâu cũng được chiều chuộng như vậy. Đã được ăn bánh lại còn được ăn kẹo mà thằng bé thích. Đúng là đứng về phía phe của ba chính là một lựa chọn đúng đắn.

- Tiểu Phong, qua đây với mẹ, đừng có ngồi lâu lên lòng bà ngoại như thế.

- Thôi, thằng nhóc ngồi đây cũng được.

- Mẹ lúc nào cũng dữ hết. Bảo sao con lại quý ba hơn.

Kiều Giang bất mãn quay sang chỗ Hoàng Dương Vũ. Tuy nhiên, hắn chỉ nhìn cô rồi vỗ vai cô an ủi, ghé sát tai cô nói nhỏ.

- Lát anh về sẽ dạy lại con. Em đừng giận.

- Thế còn tạm được đấy.

Khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, chiếc xe lăn của Kiều lão gia được người giúp việc đẩy ra. Kiều Giang lâu rồi không nhìn thấy ông nội, cô vui đến nỗi đứng bật dậy. Tuy Kiều lão gia vui lắm, nhưng vẫn phải tỏ vẻ điềm tĩnh, nói.

- Kiều Giang về rồi đấy à?

- Vâng, ông nội.

- Nghe nói cáu có đem theo thằng nhóc con nữa.

Kiều Giang vâng dạ rồi quay sang phía Tiểu Phong, ra hiệu cho thằng bé đi ra gặp mặt ông nội cô.

Tiểu Phong nhìn thấy sắc mặt của Kiều lão gia nghiêm nghị như vậy thì có chút sợ, Nhưng vì mẹ bảo ra chào thì vẫn cúi xuống, từ từ đi lại gần Kiều lão.

- Cháu… Chào cụ… Cháu trên là Tiểu Phong.

Kiều lão gia cau mày, giơ tay ra. Tiểu Phong cứ tưởng là cụ sẽ đánh mình nên nhắm chặt mắt lại. Nhưng Kiều lão gia không có hành động nào khác ngoài vươn tay đặt lên đầu của Tiểu Phong.

Hóa ra cụ muốn xoa đầu của thằng bé.

- Tiểu Phong sao? Rất ngoan…

Thấy ông nội có vẻ quý thằng bé, cô cũng thấy yên tâm một chút hơn.

Hoàng Dương Vũ cũng thấy nhẹ nhõm khi mọi chuyện có vẻ suôn sẻ. Với tình hình này, hắn sẽ tổ chức hôn lễ với cô vào thời gian sớm nhất có thể.