Chương 9: Đi gặp thầy giáo cho vợ

Sáng hôm sau chính là ngày đi học của Kiều Giang. Cô chỉ còn nửa học kì nữa là tốt nghiệp nên cố gắng phải lấy được cái bằng.

Ngôi trường này chỉ dành cho con em nhà giàu, đương nhiên chất lượng vô cùng tốt. Học xong không làm việc cho gia đình thì cũng làm công nhân viên nhà nước. Mới sáng ra, Ngọc Mai đã lôi Kiều Giang dậy rất sớm rồi cả hai dùng bữa sáng xong mới đến trường. Kí túc xá buổi sáng rất đông sinh viên qua lại, cũng may chỗ ở rất rộng nên mỗi phòng 2 người ở cùng rất thoải mái.

Đi vào lớp học, vừa để cặp xuống, Kiều Giang bắt gặp rất nhiều ánh mắt kì quái đổ dồn về phía cô. Ngọc Mai cảm thấy có chuyện gì đó rất lạ nên ghé tai nói nhỏ với Kiều Giang.

- Dạo này cậu đắc tội với nhân vật lớn à? Sao ai cũng nhìn cậu như vậy?

- Mình đâu có, kệ bọn họ đi!

Lệ Thẩm hôm nay xin nghỉ vì gia đình có việc. Kiều Giang biết thừa anh lại giở trò đi cua gái nên mới nghỉ học chứ gia đình làm gì có chuyện gì. Đột nhiên, một chiếc cặp đen được ai đó quăng xuống trước mặt bàn của cô. Kiều Giang ngước lên nhìn thấy Lý Quyên cùng với đám bạn của cô ta đang vây quanh chỗ ngồi của cô.

- Này Kiều Giang, nghe nói cậu thân với Lệ Thẩm lắm?

- Thì sao?

- Hai cậu không có yêu đương gì đúng không?

- Đúng vậy.

- Cậu ấy rất nghe lời cậu, có thể nói với cậu ấy quay lại với tôi không?

Trước đây Lí Quyên và Lệ Thẩm yêu nhau. Lệ Thẩm chính là hotboy của trường, gia đình lại có điều kiện lại là con 1 nên lọt vào mắt xanh của biết bao nhiêu nữ sinh.

Nghe mọi người đồn rằng Lý Quyên rất thích Lệ Thẩm, nhưng Lệ Thẩm chỉ quen cô ta đúng 2 tuần rồi bỏ. Điều này khiến cho Lý Quyên không thể chấp nhận nổi. Bây giờ lại kéo đến tìm cô nối tình… Lý Quyên này đúng là ngu vẫn hoàn ngu.

- Lệ Thẩm chia tay với cậu liên quan gì tới tôi? Hoặc nếu muốn tôi giúp thì cứ đặt tiền ra là được mà.

Vừa nói Kiều Giang vừa giơ 5 ngón tay lên ra giá. Cả trường này ai mà không biết Kiều Giang cô nổi tiếng nhất là mê tiền. Chỉ cần có nhiều tiền thì việc gì cô cũng giúp cả.

- Kiều Giang, cậu ăn cướp sao? Số tiền đó là cả năm tiền tiêu vặt của tôi!

- Không có tiền thì miễn đi, tôi không rảnh mà đi giúp không công.

- Được lắm, sau giờ học gặp nhau ở khuôn viên sau trường. Chúng ta đấu tay đôi!

Nhìn bọn Lý Quyên bỏ đi, Kiều Giang có chút khinh thường. Có lẽ bọn họ không biết cô là karate đai đen. Cũng không sao, dạy cho họ 1 bài học nhớ đời, cô đang ngứa chân tay đây.

Giờ học nhanh chóng kết thúc, Kiều Giang cho sách vào balo nhanh chóng tới chỗ hẹn. Ngọc Mai nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cô kéo lại.

- Cậu định đi thật à? Nhỡ đấy là bẫy thì sao?

- Yên tâm, đứa bạn này của cậu mạng lớn lắm.

Sau một hồi giằng co, Ngọc Mai bất chấp theo Kiều Giang bằng được. Khuôn viên sau trường rất rộng, hai người phải đi qua mấy khu nhà mới tới được. Lý Quyên và bạn của cô ta cũng đã đến. Kiều Giang dừng bước, vẻ mặt không thấy một chút sợ hãi nào mặc dù bên kia có tổng gần chục người.

- Đến rồi sao? Cũng gan đấy!

- Đương nhiên, bà đây đang ngứa tay chân đây!

Vứt ba lô của mình cho Ngọc Mai ôm, Kiều Giang lấy từ trong túi áo ra một cái dây buộc tóc, cô vừa cột tóc lên vừa nói với Ngọc Mai phía sau.

- Cậu đứng xa một chút, kẻo bị liên lụy.

Ngọc Mai sợ hãi hơi lùi lại phía sau. Thoáng một cái, thân hình của Kiều Giang nhanh nhẹn lao đến phía của Lý Quyên. Mới được có vài đấm mà cô ta ôm mặt ngã lăn ra đất. Sau đó, đám người phía sau lập tức xông lên. Một mình Kiều Giang bị gần chục người vây quanh khiến cho Ngọc Mai dường như thót tim. Từng cú đấm của cô rất chuẩn. Cũng may lúc trước buồn chán, Kiều Giang có tham gia hội quá karate để xả giận. Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy quyết định của mình khá đúng đắn.

Mấy phút sau, đám người kia lầm lượt ngã dưới chân của Kiều Giang. Cô hơi giơ tay lau khóe miệng vừa nãy dính một cú đấm. Cô chậm rãi bước từng bước về phía của Lý Quyên, ngồi xổm xuống nắm chặt cằm của cô ta.

- Muốn đấu với tôi? Về rèn luyện thêm đi! Lần sau nhớ trêu chọc ai thì hãy lắp mắt vào trước đã, nếu không thì… chậc chậc… mặt chưa bị rạch thì còn may đấy…

Cô hất cằm của Lý Quyên ra rồi đứng dậy, đột nhiên phía xa vang lên tiếng còi của bảo vệ trường, sau đó thầy giáo xuất hiện, tất cả lên phòng hiệu trưởng ngồi “uống trà thơm”.

[…]

Hoàng Dương Vũ vừa xem xong tập tài liệu thông tin mà Tư Lâm cung cấp cho hắn. Đống tập tài liệu đó nhanh chóng bị Hoàng Dương Vũ ném vào thùng rác gần đó.

Quả nhiên, sức hút của Kiều Giang nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Trước đây cô có tổng cộng 20 người bạn trai dự bị, 5 người yêu qua 1 tháng, 1 bạn thân khác giới. Đã vậy, hắn sẽ cùng một công xử lý hết lượt cho gọn.

Mất công sau này có mấy kẻ đáng ghét xuất hiện khiến hắn chướng mắt.

Điện thoại di động chợt đổ chuông, Hoàng Dương Vũ vươn tay cầm lấy. Thấy trên màn hình hiện lên dãy số quen thuộc của cô, hắn không nghĩ nhiều nhấn phím nghe.

- Có chuyện gì mà gọi cho tôi vào giờ này?

- Em… em lỡ gây chuyện ở trường… giờ đang ngồi ở phòng hiệu trưởng… họ bắt em gọi phụ huynh tới… mà em không dám gọi cho ba mẹ… nên… anh có thể giả làm phụ huynh đi họp giúp em không? Đi mà…