Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trước Tận Thế: Tôi Bị Cả Nhà Hào Môn Nghe Lén Tiếng Lòng

Chương 29: Lũ quỷ sôi trào

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Cẩn thận ——!"

Thiếu niên tóc mào gà vô thức quay đầu, chỉ kịp thấy một cái đầu đang lao về phía mình, hàm răng cá mập sắc như dao cạo lóe lên khiến sống lưng cậu ta lạnh toát. Cậu ta không nghĩ ngợi nhiều, lập tức nằm rạp xuống đất, lăn một vòng né tránh.

"Quỷ, quỷ đầu to! Sao nó lại ở đây? Rõ ràng cửa đã bị chặn rồi cơ mà!"

Tư Điềm Điềm cầm dao phay nhuốm máu trong tay, nụ cười trên khuôn mặt tinh xảo biến mất, vẻ mặt nghiêm túc: "Gã là ông chủ của quán."

Ông chủ vào quán ăn của mình chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường sao?

Lúc nói chuyện, anh chàng áo đen kiệm lời nhưng hành động mau lẹ, anh cầm dao phay nhuốm máu tiến lên phía trước.

Dùi cui điện vốn rất hiệu nghiệm đối với đám quỷ chỉ có tác dụng khi bảo vệ làm việc vào ban ngày, giờ đây đã hết giờ làm, trò chơi đã thu lại hết dùi điện.

"Keng ——!"

Dao phay đập mạnh vào chiếc cổ dài ngoằng kia như bổ vào một khối sắt, tóe ra những tia lửa, chỉ để lại một vết cắt mảnh nhỏ nơi cổ, máu đỏ tươi từ từ rỉ ra.

Có vẻ như quỷ đầu to đã bị chọc tức, gã hét lên một tiếng rồi quay đầu tấn công anh chàng áo đen.

Tuy vóc dáng anh gầy gò nhưng phản xạ lại vô cùng linh hoạt, như một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, anh nhanh chóng lách mình né tránh, sau đó nhắm thẳng vào cổ quỷ đầu to, bổ dao xuống lần nữa.

Thấy vậy, Tư Điềm Điềm cũng xông lên, nhắm thẳng vào thân hình của quỷ đầu to, vung dao phay nhuốm máu chém thẳng vào l*иg ngực nó.

[Dao phay nhuốm máu bị mài mòn 10%.]

Xong đời rồi, có nghĩa là tối đa con dao phay chỉ có thể chém được 10 lần, còn việc gây ra tổn thương cho quỷ đầu to đến mức nào thì chỉ có thể dựa vào quan sát vết thương của nó, không có bất kỳ thông báo nào khác.

Điều này quả thực không công bằng đối với người chơi.

Có điều Tư Điềm Điềm đã từng đọc tiểu thuyết, có sự chuẩn bị tâm lý từ trước.

Còn thiếu niên tóc mào gà khó khăn lắm mới lấy được can đảm để chém một nhát, lại không được may mắn như vậy. Tâm trạng cậu ta hoàn toàn sụp đổ.

Ai có thể hiểu cho nỗi lòng này đây? Con dao mà cậu ta dốc hết sức lực, đánh đổi cả mạng sống để kiếm được hóa ra lại chỉ là món đồ dùng một lần, không, đúng hơn là chỉ dùng được mười lần! Sau mười lần chém, nó sẽ trở nên vô dụng!!!

Cảm giác an toàn mà dao phay mang lại lập tức tan thành mây khói, khiến cậu ta do dự mãi mà không thể vung nhát chém thứ hai.

"Đứng đó mà ngớ ra làm gì, chém đi chứ!"

Tư Điềm Điềm hét lớn, thiếu niên tóc mào gà giật mình tỉnh lại, "Ồ" lên một tiếng, sau khi phân vân một lúc, cuối cùng cũng giơ dao lên tiếp tục xông tới.

Nhưng không phải cứ muốn chém quỷ đầu to là có thể chém được. Lần đầu tiên là nhờ cậu ta may mắn, nhưng lần thứ hai lại không dễ dàng gì. Không những thế, cậu ta còn bị quỷ đầu to đuổi cho chạy tán loạn, một mảng thịt trên cổ tay còn bị răng cá mập của nó xé rách, khiến cậu ta đau đến mức la hét om sòm.

Điều đáng sợ hơn nữa là máu của cậu ta đã thu hút đám quỷ bên ngoài, tiếng va đập mạnh vang lên dồn dập, đẩy sập cả bàn ghế chặn ở cửa.

Trái tim của thiếu niên tóc mào gà cũng đập loạn lên theo, gương mặt tái nhợt, môi run cầm cập: "Làm, làm sao bây giờ, nếu chúng xông vào, chúng ta sẽ không còn đường sống nữa."

Tóc tai Tư Điềm Điềm rối bời, thở hổn hển, liếc nhìn cậu ta đầy ghét bỏ: "Cậu mau vào bếp tìm cái gì đó chặn cửa lại đi!"

Nói xong, cô cắn răng, đặt dao phay xuống bên cạnh, nhặt thanh kiếm gỗ đào đã mua trước đó rồi lao về phía quỷ đầu to.

"Xèo ——"

Thoáng chốc, vết thương của quỷ đầu to bốc ra một làn khói trắng khi bị thanh kiếm gỗ đào đâm trúng, khiến gã rít lên đau đớn.

Anh chàng áo đen chớp lấy cơ hội, thân thể anh di chuyển nhanh như báo săn, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh nhìn hiểm ác, dao phay trong tay anh cắm thẳng vào vết thương trên l*иg ngực của quỷ đầu to, nhát đâm mạnh đến mức lưỡi dao xuyên qua toàn bộ l*иg ngực, từ phía sau đâm ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »