Chương 34: Đây là một bức Quan Âm Tống Tử

Tư Điềm Điềm đi chầm chậm phía sau, lặng lẽ phàn nàn. Vừa rồi khi đến gần ngửi thấy mùi khói rõ hơn, cô biết ngay là không phải cháy nên cũng không vội.

Vào đến nhà, quả nhiên cô thấy được mấy nén hương.

Trước tượng Tam Thanh vừa được dọn vào buổi sáng là một lư hương cổ xưa mà tao nhã. Trên lư hương cắm đầy những nén hương loại tốt.

Tư Điềm Điềm thắc mắc.

[Chuyện gì thế này, mẹ định biến nhà mình thành đạo quán à? Cả lư hương cũng sắm luôn rồi?]

Tư Hoài Chi cũng kinh ngạc, sao mới đi công tác về, phòng khách đã thay đổi hoàn toàn, điều đáng ngạc nhiên hơn là một người vốn kĩ tính nhất nhà như bà cụ Tư lại không hề tỏ ra khó chịu, lúc này còn đang cầm một cây hương to bằng ngón tay, thành tâm cắm vào lư hương.

"Con về rồi."

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng Tư Gia, quay đầu lại nhìn, thấy cậu đang ôm một bức tượng Quan Âm trong lòng, bước nhanh vào với nụ cười rạng rỡ.

Sau lưng cậu, Tư Hạc Dao cũng vừa trở về.

Đại minh tinh diện một bộ đồ đơn giản với áo sơ mi trắng và quần đen, gương mặt đẹp đẽ tà mị rạng ngời ý cười. Tay trái cầm thiền trượng, tay phải cầm kiếm đồng tiền, cả pháp khí của Phật giáo lẫn Đạo giáo đều có, cầm trong tay không hề lạ lẫm mà ngược lại như đang đóng vai trong một bộ phim tu tiên đình đám.

Anh ta vừa bước vào, ánh mắt lướt qua Tư Gia, ánh nhìn có chút kỳ quái: "Bức Quan Âm này là em xin từ miếu Quan Âm ở phố Tam Bộ phải không?"

Tư Gia hào hứng gật đầu: "Đúng rồi, sao anh biết vậy? Để con kể cho mọi người nghe, miếu Quan Âm đó linh thiêng lắm, ngoài cổng miếu có một lò thiêu, chỉ cần đặt một xấp giấy lên là từng tờ từng tờ trong chúng sẽ tự động bay vào lò thiêu, chắc chắn là Phật Bà Quan Âm hiển linh rồi. Hôm nay con ở đó đốt mười xấp giấy, còn xin được mười đạo phù, cầu mong Phật Bà Quan Âm phù hộ bình an cho cả nhà. Vị chủ trì thấy con thành tâm như vậy, còn nói con có duyên với Quan Âm, nên đã cho phép con thỉnh Phật Bà Quan Âm về nhà."

Lúc này, tất cả mọi người trong nhà đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt một lời khó nói hết.

Khóe miệng Lý Vân Lam co giật: "Giấy vàng bay từng tờ vào lò thiêu không phải là hiển linh, đó là hiệu ứng ống khói đấy con trai ạ, chúng ta vẫn nên đọc nhiều sách hơn."

Nụ cười trên mặt Tư Gia cứng đờ.

Tư Điềm Điềm nhìn cậu ta như đang nhìn kẻ ngốc nhiều tiền: "Em chỉ cần nói thẳng thỉnh bức Quan Âm này về tốn bao nhiêu tiền là được."

Tư Gia chớp chớp mắt đầy bất an, nuốt nước bọt rồi nói: "Tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám, vị chủ trì nói con số này cát lợi."

Tư Điềm Điềm nghiến răng nghiến lợi: "Tên gian thương lòng dạ đen tối, một tượng Quan Âm mới tinh vô dụng mà dám hét giá cao như vậy, con phải báo cáo hắn ta lên hiệp hội tôn giáo."

Tư Gia nghe vậy, sắc mặt tái mét, hóa ra nó vô dụng, vậy chẳng phải công sức hôm nay cậu ta thành tâm đốt giấy, thỉnh Quan Âm về đều là uổng phí sao?

Lúc này, Tư Hạc Dao lại bồi thêm một đòn nữa: "Anh nhớ cái miếu Quan Âm ở phố Tam Bộ đó là miếu Quan Âm Tống Tử."

"Phụt ——"

Tư Gia suýt nữa phun ra một ngụm máu. Cái gì cơ? Quan Âm Tống Tử!!!!

Cậu ta tức giận đến mức không cầm chắc tay, khiến tượng Quan Âm trong lòng ngực rơi xuống đất, vỡ tan tành thành từng mảnh.

Tư Điềm Điềm cúi xuống nhìn kỹ, tức giận trợn tròn mắt.

[Cái quái gì đây, đây đâu phải là ngọc, rõ ràng là thủy tinh! Thằng cha này đến cả làm giả cũng chọn loại kém nhất, rẻ tiền nhất. Thực sự quá thiếu đạo đức rồi! Nhưng cũng tại thằng nhóc này nhìn ngốc nghếch, lắm tiền như vậy, không lừa cậu ta thì lừa ai bây giờ.]

Mặt Tư Gia đỏ bừng, xấu hổ không chịu nổi. Chửi cái tên lừa đảo chết tiệt đó thì cứ chửi đi, sao lại còn lôi cậu ta vào nữa. Cậu chẳng qua là hiểu biết ít một chút, nhưng có chỗ nào trông ngốc đâu, người ngoài ai cũng khen cậu ta từ nhỏ đến lớn đều rất thông minh mà.