Chương 41: Cậu ba Tư Hạo

"Mọi người nhìn con làm gì thế? Sắp đến giờ ăn hay sao ạ?"

Tư Điềm Điềm đeo tràng hạt và đồng tiền Ngũ Đế lên thì xoa bụng. Sau khi liều mạng chém gϊếŧ trong trò chơi quỷ dị, rồi lại lăn lộn ở nhà hàng cả buổi trời lại chỉ ăn được mỗi một cái bánh nhỏ, bụng cô đã sớm đói meo rồi.

Lý Vân Lam hoàn hồn, vội cười nói: "Ăn, ăn ngay đây, mẹ đã đặc biệt đặt đồ ăn từ nhà hàng Như Ý, còn hầm cả tổ yến nữa đấy. Điềm Điềm à, con có muốn ăn một bát trước không?"

Đôi mắt Tư Điềm Điềm sáng lên, cô gật đầu lia lịa.

[Wow, cuối cùng cũng được ăn tổ yến huyền thoại rồi! Ôm ôm mẹ mỹ nhân yêu dấu của con!]

Ngay lúc cô đang hí hửng lên kế hoạch sẽ xơi một bát tổ yến thật to, thì từ phía sau đột nhiên vang lên giọng nói đầy thắc mắc của Tư Gia: "Ơ? Sao lại có con gà ở đây? Tối nay chúng ta thêm món à?"

Tư Điềm Điềm tức tốc quay đầu lại, chỉ tay ngăn cản tội ác sắp xảy ra: "Buông con gà đó ra ngay…"

[Thằng nhóc này gan thật đấy, cậu có biết đó là gà gì không? Đó không phải là một con gà bình thường, mà là con gà đã mổ vào sọ đám quỷ và đuổi chúng chạy tán loạn, cứu mạng tôi trong trò chơi quỷ dị đấy! Từ giờ trở đi, an toàn của gia đình phụ thuộc cả vào nó đấy!!!]

Tư Gia cúi đầu, nhìn chằm chằm vào con gà trống mà mình vừa vô tình nắm lấy cánh rồi nhấc lên kia. Sau một giây mắt to trừng mắt nhỏ, cậu ta nhanh chóng đổi từ nắm sang ôm, trên mặt nở một nụ cười nịnh bợ: Anh Gà à, tôi không cố ý bắt anh làm món đâu, anh tin tôi không?

Đôi mắt đỏ rực của gà sắc bén lên, phát ra tiếng gáy đầy uy lực, vỗ cánh phành phạch lao tới mổ thẳng vào trán cậu ta.

Tư Gia chạy vắt giò lên cổ, miệng kêu oai oái: "Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi không dám nữa, ông gà ơi! Ông tổ gà của tôi ơi..."

Tư Điềm Điềm thả tay xuống, mắt nhìn lên trời, nhìn xuống đất, rồi nhìn hoa văn trên cửa. Ôi chao, đúng là nhà giàu có, ngay cả cửa cũng dát vàng cơ đấy.

Những người khác trong nhà họ Tư cũng chẳng có ý định giải cứu, tất cả đều hứng thú nhìn con gà, ngắm đôi cánh mạnh mẽ vỗ cao thế nào, nhìn cái mỏ sắc nhọn mổ một phát là thủng ngay một lỗ máu, quả nhiên hung mãnh, không hổ danh là thần gà.

Ngoại trừ Tư Gia đang rơi nước mắt như mưa ra, những người nhà họ Tư còn lại đều tận hưởng bữa tối trong niềm vui sướиɠ. Nhất là Tư Điềm Điềm, sau khi được ăn tổ yến và thu thập được một lượng lớn giá trị cảm xúc, lòng cô vui đến mức tối ngủ cũng mơ thấy mùi vị ngọt ngào của tổ yến, không hề bị ảnh hưởng bởi nỗi kinh hoàng của trò chơi quỷ dị chút nào.

Sáng sớm, ánh nắng ban mai ló dạng trong khu vườn đầy hoa đang nở rộ.

Tư Gia cúi người, tay cầm một nắm lá hẹ, tươi cười nịnh nọt đút cho gà ăn.

"Tư Gia, mới sáng sớm đã ở đây làm trò ngốc nghếch gì nữa thế?"

Một giọng nói đầy khinh bỉ vang lên từ phía sau. Tư Gia quay đầu lại, chỉ thấy người anh cả ruột của mình, cũng là cậu ba trong nhà là Tư Hạo đang đứng ngay sau lưng mình.

Anh ta mặc một bộ đồ hàng hiệu thời thượng, từ đầu đến chân đều được chăm chút tỉ mỉ, trông rất lịch lãm bóng bẩy, thần thái ngạo nghễ, khẽ nâng cằm, mang theo khí thế tự cho là siêu phàm, đúng chuẩn phong thái của một cậu ấm nhà giàu kiêu căng.

Tư Gia thu ánh mắt lại, hừ một tiếng: "Anh thì biết cái gì? Em đang lấy lòng ông tổ gà, nó có thể bảo vệ mạng sống của em đấy."

Tư Hạo cười khẩy: "Ha, mấy ngày không gặp, đầu óc mày hỏng rồi à? Ông tổ gà gì chứ, chẳng qua chỉ là một con gà trống bình thường thôi mà."

"Thôi, dù sao đầu óc mày vốn cũng chẳng tốt lành gì. Mày cứ coi nó là ông tổ gà rồi cung phụng cũng được. Mà nói cho anh biết, Tư Điềm Điềm đang ở đâu? Hôm qua Yên Nhiên bị bắt vào đồn cảnh sát, nói là vì tội mưu hại Tư Điềm Điềm. Hừ, anh biết ngay mà, con nhỏ Tư Điềm Điềm đó chẳng phải loại tốt đẹp gì, mới về nhà đã cố tình hãm hại Yên Nhiên. Yên Nhiên hiền lành và yếu đuối như thế làm sao có thể mưu hại ai được?"