Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trước Tận Thế: Tôi Bị Cả Nhà Hào Môn Nghe Lén Tiếng Lòng

Chương 43: Thung Lũng Vui Chơi Chết Chóc

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Đinh đông —— Chào mừng đến với trò chơi quỷ dị.]

[Phó bản lần này: Thung Lũng Vui Chơi Chết Chóc.]

[Độ khó: E.]

[Số người sống sót hiện tại: 20/20.]

[Nhiệm vụ chính tuyến - Thu thập: Tham gia các trò chơi trong Thung Lũng Vui Chơi Chết Chóc, thu thập đủ mười đồng xu vui vẻ để rời khỏi phó bản. Thời hạn ba ngày, vượt quá thời hạn mà chưa hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ bị xóa sổ.]

Âm thanh máy móc lạnh lẽo quen thuộc vang lên bên tai, khiến người ta vẫn gợn cả tóc gáy như dạo nào. Chẳng qua Tư Điềm Điềm đã có kinh nghiệm từ lần trước nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu kiểm tra đồ đạc mang theo. Những vật phẩm như đồng tiền Ngũ Đế, tràng hạt và bùa chú đều không thể mang vào, cô chỉ ngẫu nhiên mang theo một gói khăn giấy không dùng đến mà cô đã tiện tay nhét vào túi trước khi đi chạy bộ hồi sáng.

Tư Điềm Điềm lập tức á khẩu, nhưng may mà gà trống Đại Hồng thuộc dạng quà của hệ thống nên cũng được mang vào theo, thoáng chốc mang lại cho cô cảm giác an toàn tăng gấp bội.

Lớp sương mù trước mắt dần tan đi, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy cánh cổng của một công viên giải trí rực rỡ sắc màu. Sáu chữ "Thung Lũng Vui Chơi Chết Chóc" được viết bằng kiểu chữ Q dễ thương đầy màu sắc, tạo nên vẻ ngây thơ nhưng đầy lạnh lẽo. Xung quanh cổng tấp nập người qua lại, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra những người này đều có phần bất thường: có kẻ mặt mày đỏ rực, kẻ thì cụt tay cụt chân, thậm chí có kẻ trên trán mọc thêm một cái miệng. Tóm lại, chẳng có ai là người bình thường cả.

"Ah, đây là nơi quái quỷ gì thế này!"

"Mẹ kiếp, trò chơi quỷ dị, chính là cái trò chơi mà nếu vượt qua được sẽ nhận được vô vàn phần thưởng rồi trở thành siêu Saiyan ấy à? Há há há, lần này rốt cuộc cũng đến lượt mình làm con cưng của trời rồi!"

Tư Điềm Điềm cạn lời dời ánh mắt khỏi chàng thanh niên trông cũng nghiêm túc nhưng lại cười phớ lớ thốt ra mấy lời đầy chất hoang tưởng tuổi dậy thì kia, sau đó đảo mắt nhìn quanh.

Có lẽ cảnh tượng lần này không đẫm máu và kinh dị như quán ăn mô phỏng thịt người lần trước, nên những người bị kéo vào đây vẫn giữ được bình tĩnh, mặc dù sợ hãi và hoảng loạn, nhưng chưa ai rơi vào trạng thái tinh thần suy sụp.

"Tư Điềm Điềm, có phải là cô giở trò đưa chúng tôi đến cái nơi quái quỷ này không?"

Tư Hạo dắt tay người phụ nữ ngây thơ cô đã gặp trước đó, đỉnh đầu hiện lên dòng chữ đỏ "giá trị kinh hoàng +30", vẻ mặt nổi giận đùng đùng bước tới, cắt ngang ánh mắt quan sát khắp nơi của Tư Điềm Điềm.

Cô vô tội chớp chớp mắt: "Anh cả à, nếu tôi có khả năng thần thông quảng đại như vậy, chắc chắn tôi đã không tự mình vào đây rồi."

Tư Hạo nghẹn lời, trừng mắt nhìn cô, sau đó quay đầu nhìn xung quanh, khuôn mặt anh ta tái nhợt. siết chặt nắm tay đầy bất an, miệng lẩm bẩm: "Thế rốt cuộc đây là chuyện gì?"

"Anh Hạo ơi, em sợ." Đặng Tư Ngữ điềm đạm đáng yêu rúc vào lòng Tư Hạo.

Tư Hạo lập tức ôm chặt lấy cô ta, cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà dỗ dành: "Không sao đâu Tư Ngữ, anh sẽ bảo vệ em."

"Thế mười đồng xu vui vẻ đó..."

"Anh sẽ nghĩ cách, Tư Ngữ, em đang mang thai đứa con của chúng ta, anh nhất định sẽ bảo vệ cả hai mẹ con em."

"Có thật không ạ? Cảm ơn anh Hạo, em biết anh là người có trách nhiệm nhất mà. Nhưng anh Hạo ơi, vì em và con, anh cũng phải chú ý đến sự an toàn của mình nhé. Em không thể sống thiếu anh, con mình cũng không thể thiếu cha. Nếu thực sự không được, em cũng có thể giúp anh."

Đặng Tư Ngữ e ấp nằm trong lòng Tư Hạo, yếu đuối dịu dàng như một nhánh tầm gửi hoàn toàn dựa vào đàn ông, nhưng đôi mắt hạnh nhân đầy nước và thoáng chút kinh hãi của cô ta lại chăm chú nhìn về phía công viên, chứa đầy toan tính.

Tư Điềm Điềm thấy rõ vẻ mặt của cô ta, mắt sắp trợn ngược lên trời luôn rồi.

[Ông anh cả ngây thơ ngốc nghếch của tôi ơi, người phụ nữ Đặng Tư Ngữ này còn khôn ngoan, biết nhìn nhận tình hình hơn anh nhiều. Anh coi cô ta như bảo bối nâng niu, còn cô ta thì coi anh như con mồi béo bở. Chẳng những cắm một bãi cỏ xanh trên đầu anh, để anh vui vẻ làm cha cho con thằng khác, giờ còn muốn anh làm bia đỡ đạn, bảo vệ cô ta thoát khỏi trò chơi này nữa. Chậc chậc, trò chơi này thực sự có thể chết người đấy nhé ~]

Bàn tay đang vỗ về Đặng Tư Ngữ của Tư Hạo cứng đờ, anh ta quay đầu nhìn về phía Tư Điềm Điềm.
« Chương TrướcChương Tiếp »