Chương 47: Hỗn loạn

Cùng lúc đó, chiếc vòng xoay ngựa gỗ vốn đang nhún nhảy nhẹ nhàng, bỗng dưng tăng tốc càng lúc càng nhanh. Cả vòng xoay như thể sống dậy, trục gỗ đỡ ngựa bắt đầu mềm ra, giống như một chiếc máy đánh bột điên cuồng, quay cuồng dữ dội, làm gãy vụn mọi quỹ đạo ổn định chỉ trong chớp mắt, khiến hiện trường lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Quỷ va vào quỷ, người va vào quỷ, không bao lâu sau, bên trong vòng xoay ngựa gỗ đã tràn ngập đủ loại tiếng chửi rủa, tiếng ồn ào bát nháo.

Diêu Tấn nhìn thấy trên con ngựa gỗ lao tới trước mặt mình có một con quỷ nhỏ với hàm răng cá mập sắc nhọn, khiến tim anh ta như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, hơi thở trở nên gấp gáp, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi bất an. Mắt anh ta bỗng đỏ ngầu, vô thức muốn đạp bay con quỷ nhỏ đó đi để loại bỏ mối nguy hiểm trước mắt.

"Bốp!"

Tiếng va chạm vang lên, ngay trước khi Diêu Tấn kịp ra tay, gã mặt mụn ngồi trên con ngựa gỗ khác đã xông tới rồi va mạnh vào, khiến con ngựa gỗ của Diêu Tấn chao đảo dữ dội, thân thể anh ta không giữ vững được, suýt nữa thì bị hất văng ra ngoài.

Nhưng cú va đập này cũng giúp anh ta tỉnh táo lại đôi chút, hoảng hốt thu chân về.

Mẹ ơi, lúc nãy ai đã cho anh ta cái gan chó mà lại dám đạp quỷ thế!

Có điều gã mặt mụn bên cạnh thì không tỉnh táo được như anh ta.

Chỉ thấy mặt mày gã méo mó, ánh mắt đầy căm hận, cười gằn gào lên: "Mày dám gây sự với tao vì một con đàn bà thôi á? Xem bố mày có gϊếŧ chết mày không này!"

Nói rồi gã nhấc bàn chân to lên, định đạp thẳng vào người Diêu Tấn.

Diêu Tấn vừa nắm chặt trụ ngựa gỗ giữ thăng bằng vừa nghiến răng, né sang một bên để tránh cú đá đó. Cú đá hụt, đập trúng vào con ngựa gỗ, gã mặt mụn không chịu bỏ cuộc, lại hung hăng đá thêm mấy phát nữa, như thể không gϊếŧ chết anh ta thì không dừng lại.

Bị tấn công bất ngờ, Diêu Tấn nhận mấy cú đá, con ngựa gỗ cũng chịu trận vài cú. Chẳng qua gã mặt mụn lười biếng cứ ở nhà suốt ngày nên chẳng có tí sức mạnh nào. Diêu Tấn không sao cả, nhưng con ngựa gỗ thì lại như một diễn viên thích diễn cảnh bị thương, trông như sắp rã ra tới nơi, lắc lư như muốn sụp đổ.

Nguy hiểm!!!

Diêu Tấn cảm thấy mình sắp tiêu đời cùng với con ngựa gỗ sắp rã này: …

"Má, thằng cha này bị điên rồi à."

Anh ta rủa thầm một tiếng, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng.

Không có thời gian để mà chấp nhặt chuyện này, việc cần làm trước mắt là phải tìm một con ngựa gỗ an toàn hơn, con này chắc không trụ được lâu nữa.

Anh ta cắn răng, hai tay bám chặt lấy cây cột đang bị lắc mạnh, rướn cổ sốt ruột nhìn xung quanh tìm kiếm, sau đó thấy được không đây xa có hai con quỷ đang va vào nhau, cãi nhau ầm ĩ. Con quỷ miệng rộng bên trái đột nhiên nổi giận nuốt chửng con quỷ nhỏ bên cạnh, trong khi vòng xoay vẫn đang quay điên cuồng, anh ta còn nghe thấy tiếng nhai nhóp nhép của nó.

Diêu Tấn nghe mà da gà nổi hết lên, đầu ong ong, trong lòng hoảng hốt. Lúc nãy nếu anh ta thực sự đá vào con quỷ nhỏ có răng cá mập kia thì không chừng bây giờ anh ta đã không còn mạng nữa, chỉ còn lại chút thịt nát nằm trong bụng của con quỷ nhỏ đó.

Nói thế thì cũng phải cảm ơn gã mặt mụn đã va vào anh ta một cái, giúp anh ta kịp tỉnh táo lại.

"Két két ——"

Cây cột ngựa gỗ không chịu nổi nữa, phát ra tiếng kêu rên, phút chốc kéo Diêu Tấn trở về thực tại, khát khao sống sót mãnh liệt chiếm trọn đầu óc, khiến anh ta tạm thời chiến thắng nỗi sợ, ngay khi ngựa gỗ hỏng bét rồi sắp rơi xuống kia, anh ta chồm người nhảy sang con ngựa gỗ mà con quỷ nhỏ vừa bị nuốt chừa lại.

Sau một hồi bị quăng quật điên cuồng, anh ta bám chặt lấy cột, dồn hết sức mình, cuối cùng cũng ôm được cây cột mà giữ vững cơ thể, tạm thời ngồi vững trên con ngựa gỗ.

Toàn thân Diêu Tấn ướt đẫm mồ hôi, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ mừng rỡ khi vừa thoát khỏi kiếp nạn, vừa rồi thật sự quá kí©h thí©ɧ, quá mạo hiểm!

Nhìn thấy cảnh đó, gã mặt mụn tỏ ra không vui, khuôn mặt như mặt trăng lồi lõm của gã càng tối sầm lại, trong mắt lóe lên ánh sáng đầy hận thù. Nhưng lúc này gã đã cách xa Diêu Tấn, không thể chạm tới anh ta được, thế là gã chỉ có thể trừng mắt hung ác nhìn Diêu Tấn, sau đó gã chuyển ánh mắt độc ác đó về phía Tư Điềm Điềm đang cách mình gần hơn.

Khóe miệng gã nhếch lên thành một nụ cười gian ác, gã nắm chặt cây cột, dùng lại chiêu cũ lao thẳng về phía cô.

"Cẩn th ——"