Chương 9: Nay đã khác xưa rồi

"Này em trai, sao em lại mang gạo lên lầu thế?"

Tư Điềm Điềm nhìn thấy Tư Gia đi về phía cô, vác bao gạo còn định đi lên lầu, thật sự không nhịn được phải lên tiếng hỏi.

[Giờ mấy cậu ấm nhà giàu đều có sở thích trữ lương thực trong phòng sao?]

Tư Gia dừng bước, đầu óc nhanh chóng nhảy số, cuối cùng cũng tìm được một lý do mà cậu ta tự cho là đáng tin: "Em nghe nói sắp có bão, năm nay bão lớn lắm, nhỡ mà ngập hết tầng trệt và tầng hầm nhà mình thì sao. Nên em mới nghĩ tốt hơn hết là để lương thực và thực phẩm ở trên lầu cho yên tâm."

Tư Điềm Điềm như bị cậu ta thuyết phục, gương mặt xinh xắn mang nét ngoan ngoãn gật đầu: "Ồ, vẫn là em nghĩ chu đáo hơn."

Thực ra trong lòng cô đang cười phá lên.

[Há há há, thằng em này là ngốc thật à, khu biệt thự Ngọa Long này là nơi cao nhất Hàng Thành, nếu ngay cả chỗ này cũng ngập thì chẳng phải toàn bộ Hàng Thành sẽ ngập hết sao? Chậc chậc, thảo nào là tên học dở khét tiếng gần xa, không những học dở mà ngay cả chút kiến thức cơ bản này cũng không biết.]

Mặt Tư Gia đỏ bừng, thầm nghiến răng, bộ không thể giữ chút thể diện cho cậu ta sao.

[Nhưng chuyện trữ lương thực này đúng là cần phải để tâm một chút, mười lăm ngày đầu tận thế thức ăn trên Trái Đất vẫn có thể ăn được, mình cũng phải trữ ít đồ ăn mình thích rồi giấu trong phòng, tránh để người nhà họ Tư bị đóa hoa nhỏ độc ác Tư Yên Nhiên kia xúi giục cắt bớt khẩu phần của mình mới được.]

Tiểu Ngốc: [Nhưng ký chủ à, cô làm gì có tiền, trong túi chỉ còn lại một tệ hai hào hai xu, chỉ đủ mua một cái bánh bao thôi.]

Tư Điềm Điềm kiêu ngạo hừ một tiếng: [Nay đã khác xưa rồi, dù tôi không có tiền nhưng ông bà nội với cha mẹ tôi có tiền mà, tôi vừa mới trở về, chẳng lẽ họ không cho tôi chút quà gặp mặt sao? Cho dù họ không cho, đồ ăn thức uống trong biệt thự này cũng nhiều, nào là hoa quả bánh kẹo, đến lúc đó mỗi ngày tôi lấy một ít giấu vào trong phòng, thế thì chẳng phải khẩu phần mười lăm ngày sẽ được ổn thỏa sao?

Cùng lắm thì tôi có thể vào trò chơi quỷ dị kiếm quỷ tệ, rồi đến cửa hàng quỷ dị mua đồ, tóm lại tôi nhất quyết sẽ không mỗi ngày ba bữa đều ăn bánh bột ngô theo lão đạo sĩ như trước đây nữa.]

"Điềm Điềm, mẹ vừa làm mấy cái bánh nhỏ, con có muốn ăn thử lót dạ trước không? Một lát nữa mới tới giờ ăn trưa."

Giọng của Lý Vân Lam vọng ra từ bếp.

Đôi mắt Tư Điềm Điềm sáng rực lên, vui vẻ đáp: "Mẹ ơi, con đến đây, nhất định phải cho con thử món bánh nhỏ ngon tuyệt của mẹ đấy."

Nhìn bóng dáng cô chạy nhanh như bay vào bếp, nụ cười trên môi Tư Hạc Dao thu lại, đôi lông mày hếch sắc như mực khẽ nhíu lại, sau đó đi tới bên cạnh Tư Gia, thấp giọng hỏi: "Đây là lý do cha anh nhất quyết muốn bọn anh quay về à? Mẹ anh có thể được cứu cũng là nhờ cô ấy sao?"

Ông cụ Tư nãy giờ im lặng như gà lúc này cũng không nhịn được mà tiến lại gần, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tư Gia, sự tò mò trong mắt căn bản không che giấu được.

Tư Gia lại đặt bao gạo xuống, nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, nhưng chuyện chúng ta nghe thấy tiếng lòng của chị ấy không thể nói trước mặt Tư Điềm Điềm, em cũng không thể nói cho hai người qua điện thoại, càng không thể cố ý để Tư Điềm Điềm nhận ra chúng ta có thể nghe thấy tiếng lòng của chị ấy, vậy nên chỉ có thể gọi hai người về tự hiểu mà thôi."

"Vậy nếu nói trước mặt cô ấy thì sẽ thế nào?"

Tư Gia cho họ một ánh mắt để họ tự cảm nhận.

Hiển nhiên, Tư Hạc Dao và ông cụ Tư đều không phải loại người quy củ nghe lời, sau đó hai người còn cố ý đi tìm Tư Điềm Điềm để thử xem hậu quả ra sao. Kết quả là họ gặp được bà cố nội đã khuất, rồi kịp thời quay đầu là bờ, bảo toàn được cái mạng nhỏ.

Tư Gia cạn lời nhìn hai người họ một cái, sâu sắc cảm thấy họ không đáng tin, chuyện quan trọng như báo cáo tình hình cập nhật về tận thế cho chú và anh cả giờ chỉ có thể giao cho cậu ta mà thôi.