Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trường An Thái Bình

Quyển 2 - Chương 33: Chuyện cũ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đứa bé ấy nằm trên đống cỏ họ vẫn thường ngủ, hai tay bị trói ngược về sau, bắp đùi trắng nõn đan xen vết xanh tím, máu đỏ chảy ra từ bên dưới thấm ướt một mảng cỏ khô, cặp mắt trong veo của nó trợn trừng, chất chứa vẻ sợ hãi và đau khổ mà độ tuổi của nó không thể chịu đựng được.

Chúng biết nó không sống được nên vắt cho kiệt giá trị, hưởng thụ một lần cuối cùng.

Hắn ôm đứa bé kia một ngày một đêm, máu của hắn, máu của sói và của đứa bé kia trộn lẫn vào nhau, bốc lên mùi tanh hôi khó tả.

Hôm sau, hắn bện cỏ khô thành dây thừng, gϊếŧ chết một kẻ buôn nô ɭệ trong đám người kia trước xác đứa bé.

Khi run rẩy buông sợi dây thừng, hắn bỗng muốn đi ngắm mặt trời lặn trên sông mà đứa bé kia từng nói. Đi từ chỗ này tuốt về phía đông, đến khi thấy gốc hồ dương to nhất thì đó là nơi bộ lạc họ ở. Nơi đó có một dòng sông chảy từ trên núi tuyết xuống, vắt qua bên cạnh doanh trại, mỗi khi mặt trời lặn, mắt sông sẽ phản chiếu ánh chiều lấp lánh.

Nhưng cuối cùng hắn cũng không thấy được dòng sông đó, tối hôm đó đám chó kia đã đuổi kịp hắn rồi, hắn bị buộc sau đuôi ngựa kéo về, cuối cùng bị đánh gãy hai đùi, treo lên chòi canh trước mặt mọi người.

Lần đầu tiên hắn thấy rõ nơi mình sinh sống nhiều năm qua.

Đây là vùng giao giữa thảo nguyên và sa mạc, một năm bốn mùa không có gì thay đổi, đang tầm giáp hạt, mảnh đất này như một miếng vải chi chít rận.

Xấu xí, dơ bẩn, rách nát, không có hy vọng.

Cái nắng gay gắt làm hắn hoa mắt, đến khi giọt nước cuối cùng trong cơ thể hắn cũng bốc hơi hết, mấy con kền kền kia đã nôn nóng đáp lên vai chuẩn bị bữa ăn của chúng, hắn cũng không còn sức để cử động nữa.

Hai mắt hắn mờ đi, chỉ còn thấy đất trời trước mắt mịt mờ khói bụi.

Sau đó ảo giác cũng tới, hắn bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa lộp cộp lại gần, khí thế dời non lấp biển, đao kiếm gào thét như mưa rền gió dữ, tiếng kêu than, hò hét, tiếng người xen lẫn tiếng chó sủa, tiếng đao kiếm chạm nhau.

Hắn nhìn qua, một người mặc huyền y, giáp đen ngồi trên lưng ngựa, ung dung điềm tĩnh không nói nên lời. Nhận ra hắn đang nhìn, một cặp mắt đen thuần ngước lên nhìn hắn, sau đó người kia giơ cung, bắn về phía hắn.

Dây thừng đứt đoạn, thậm chí hắn chưa kịp hét lên đã rơi thẳng xuống, ngã trước ngựa của người kia.

Một đôi giày thêu chỉ vàng hình đôi rồng nhả ngọc bước xuống ngựa, đứng trước mặt hắn. Người nọ nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó nhìn vào đôi mắt đang hứng thú nhìn mình.

“Ta lấy người này.” Người nọ quay lại dặn.

Sau đó lập tức quay người, thong thả rời khỏi nơi đẫm máu này.

Năm ấy hắn mười ba tuổi, người kia đã kéo hắn về từ vực sâu địa ngục, đưa hắn rời khỏi nơi đó.

Không có gì để báo đáp, chỉ có thể sống chết không rời.

Tô Sầm nhìn đôi mắt nhạt màu chất chứa thêm vài phần kính phục, một đứa bé bước ra từ đám nô ɭệ, khi người khác mới bập bẹ học vỡ lòng thì hắn đã lộn vài vòng bên bờ vực sống chết, may sao tâm trí vẫn chưa bị mai một, vẫn biết tri ân đền đáp.

Kỳ Lâm ngừng một lát mới nói tiếp: “Biển Bộ Ngư Nhi năm đó… không phải Vương gia sai chúng ta đi, là chúng ta xin đi.”

“Hả?” Tô Sầm ngẩng đầu.

“Người Hán gai mắt người Đột Quyết chúng ta, ở đây là vậy, ở Mạc Bắc cũng vậy.”

Tô Sầm nhíu mày.

“Chúng ta gϊếŧ địch, họ giễu cợt chúng ta tàn sát người cùng tộc, tàn nhẫn khát máu, chúng ta nương tay, họ lại nói chúng ta vong ơn bội nghĩa, là sói mắt trắng ăn cháo đá bát. Trong quân đội, một người Đột Quyết có thể bị ức hϊếp, sỉ nhục thoải mái, vì họ biết chúng ta không dám phản kháng, người Hán vi phạm quân kỷ cùng lắm chỉ phạt trượng, nhưng người Đột Quyết thì phải chết.”

“Nếu không có Vương gia che chở, e là chúng ta không sống được đến hôm nay. Nhưng Vương gia có thể che chở chúng ta một lúc, không thể bảo vệ chúng ta cả đời. Vương gia nuôi chúng ta đã là phạm vào điều kỵ, không thể để vài chục vạn tướng sĩ người Hán nguội lòng, Vương gia phải nghĩ cho toàn cục, có những chuyện ngài không thể thiên vị được.”

Tô Sầm thầm kinh ngạc, ban đầu cậu chỉ biết Ninh Vương chuyên quyền độc đoán, chưa từng coi người khác ra gì, không ngờ hắn lại là người cẩn thận như vậy, thống trị tam quân không phải làm theo ý mình mà được, người này cũng từng có thứ mong mà chẳng được, muốn bảo vệ mà chẳng thể.

“Nếu chúng ta không thể lập tức thì lập lấy uy, không mong người Hán kính trọng chúng ta, thì phải khiến họ sợ chúng ta.”

“Vậy nên các huynh vào biển Bộ Ngư Nhi?”

“Vương gia chưa từng mở miệng ép chúng ta phải làm gì hết, là chúng ta quyết định tới đó. Chuyện người Hán không dám làm thì chúng ta làm, chuyện người Hán không làm được thì chúng ta cũng làm. Một trăm năm mươi người đi chỉ có hai mươi người về, nhưng từ đó về sau không còn người Đột Quyết nào bị sỉ nhục nữa, cũng không còn ai dám chọc vào Đồ Đóa tam vệ nữa.”

Tô Sầm im lặng, dùng máu tươi của một trăm ba mươi người trải thành đường, hai mươi người quay về cũng dính đầy máu đồng loại, không thành công thì xả thân, muốn có một chỗ đứng yên ổn phải hiến tế bằng máu người.

Rốt cuộc họ là ai? Họ trở về từ biển Bộ Ngư Nhi hay là từ địa ngục?

“Vậy chuyện lúc mới về kinh cũng…”

Năm đó Ninh Vương dẫn Đồ Đóa tam vệ hồi kinh, kẻ rắp tâm trong triều đã định vin lấy chuyện này, đánh chó tiện ra oai phủ đầu chủ nhân. Trùng hợp khi ấy Kỳ Lâm mặc quân trang đeo Hồ đao vào triều, dọa Thiên tử nhỏ tuổi bật khóc. Không đợi người khác nói gì, Lý Thích khi ấy đã không nói hai lời phạt hắn năm mươi đình trượng. Đình trượng bong gân tróc cốt, năm mươi trượng cũng đủ lấy mạng người, nhưng hành hình xong người này vẫn tự mình về cung Hưng Khánh. Hôm ấy người trong thành Trường An đều thấy, một người chảy máu đầm đìa bước ra khỏi cung, song bước chân vẫn vững vàng mạnh mẽ không trúc trắc chút nào, bỗng chốc, chuyện này trở thành chủ đề bàn tán sắp các quán trà hàng nước trong thành Trường An, người người kinh ngạc.

Kỳ Lâm biết Tô Sầm muốn nói gì, bèn gật đầu: “Là Vương gia cố ý sắp xếp, Vương gia ở biên quan nhiều năm, thế lực trong triều khi ấy rất yếu, Vương gia cần lập uy, mà chúng ta cũng cần lập mệnh.”

“Huynh chưa từng nghĩ mình không thể về tới nơi à?”

Kỳ Lâm tựa ra sau, híp mắt nhìn tấm màn sa trên đầu: “Hôm ấy ta đã uống Tiểu Hoàn Đan, khóa kinh mạch toàn thân rồi, có thể phong bế cảm giác một thời gian.”

Khóa kinh mạch có thể giảm đau một lúc, nhưng cơn đau như kim châm sau khi đả thông kinh mạch, cùng cảm giác đau đớn bị phong bế sẽ trào lên như vỡ đê, đủ để nhấn chìm một con người.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó…” Kỳ Lâm suy nghĩ một hồi: “Sau đó Vương gia dùng Tục Mệnh Kim Đan cứu ta ba ngày, hao hết nửa kho dược trong cung Hưng Khánh.”

Tô Sầm nhớ lại nét mặt của thái giám dẫn đường khi nói về Kỳ Lâm hôm đó, tuy xem thường nhưng cũng có kiêng dè, thiết nghĩ cũng bị chuyện ngày ấy dọa sợ.

“Vậy nên Vương gia cũng không phải không gì không làm được, ở thành Trường An này không có gì là hiển nhiên, là sinh ra đã có hết.” Kỳ Lâm khẽ xoa lên khớp ngón tay: “Cha mẹ, huynh trưởng của ngài vẫn còn cả chứ?”

“Hả?” Tô Sầm sửng sốt: “Vẫn còn.”

“Có tốt với ngài không?”

“…Tốt.”

“Vậy nên ngài không biết cảm giác phụ tử cách lòng, huynh đệ lục đυ.c là thế nào, chưa từng trải qua mưu mô toan tính, chưa từng mất đi người thân nhất, yêu nhất. Năm ấy Hoàng đế Thái Tông băng hà, Đột Quyết đột ngột xâm phạm, Vương gia bị vây tại biên quan không kịp về nhìn mặt lần cuối. Cô Ôn vào phủ, Vương gia sợ sóng gió trong triều liên lụy tới cô ấy nên chưa từng chạm vào dù chỉ một lần, vậy mà không hiểu sao người vẫn phải chết. Khi Tiên đế băng hà đúng là có để lại một thánh chỉ, nói nếu Thiên tử không có đức, có thể thay thế, nhưng đồng thời lại bày bố thiên la địa võng bên ngoài, nếu Vương gia thật sự cầm thánh chỉ ra ngoài thì ắt phải đổ máu trước điện Hàm Nguyên. Ngài nói Vương gia đứng tuốt trên cao được vạn người kính trọng, Hoàng đế Thái Tông để lại mười bốn người con, tại sao chỉ có mình Vương gia đứng trên cao, ngài từng nghĩ thử chưa?”

Tô Sầm khựng lại.

Mình lấy một mạng người ra trách hắn, lại không biết người nọ từng nắm cả vạn tính mạng trong tay, nói hắn không hiểu tình phụ tử, hắn lại phải đề phòng sự nghi kỵ, tính toán từ những người thân thiết nhất, hắn bước từng bước cho tới hôm nay, máu tươi đã chảy cả một đường.

Tô Sầm bất giác sờ lên cổ, đến giờ cậu vẫn còn sống đúng là nhờ vị Ninh Vương này dễ tính.
« Chương TrướcChương Tiếp »