Chương 1

- Thanh lâu hôm nay có vẻ đông đúc hơn mọi ngày nhỉ? Người thư sinh nhấp một ngụm rượu, nhìn xung quanh cảm thán.- Ngươi không biết gì sao? Hôm nay là ngày đệ nhất mỹ nhân của Hoa Quốc chúng ta biểu diễn đánh cầm. Tiếng đàn của nàng hay đến mức bất kì ai nghe thấy cũng đều phải im lặng lắng nghe. Vì lẽ đó mà hôm nay ta mới cố ý đưa ngươi tới đây.

Người bạn ngồi đối diện tỏ ý kinh ngạc đáp lời hắn:

- Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe tới nàng?

- Có nghe qua, là Yến Khuynh Thành? Ta có nghe qua tài năng của nàng. Nhưng... ta thật sự tò mò, nàng ta liệu có đẹp như lời đồn không?

Người thư sinh một bụng nghi ngờ khiến bạn hắn bật cười.

- Haha! Đẹp hay không ngươi tự mình nhìn xem, nàng ấy ra rồi kìa.

Nói rồi, người đó chỉ tay về hướng sân khấu phía xa, nơi tiếng đàn đang nhẹ nhàng vang lên, viên thư sinh nhìn theo hướng tay người bạn của hắn chỉ. Ngay khi thấy nàng, ánh mắt hắn không thể rời khỏi nàng. Nàng quả thật đẹp như lời đồn, không... còn hơn vậy nữa. Mái tóc đen dài buộc hờ hững sau lưng, đôi mắt như có cả bầu trời sao, bờ môi đỏ mọng, làn da trắng, đôi tay thon dài đang lướt trên dây đàn, thân hình đẹp đến nỗi khó có thể rời mắt. Ngay khi hắn đang chìm trong vẻ đẹp đó, người bạn của hắn lên tiếng:

- Đừng nhìn nàng quá lâu, cũng đừng có ý đồ gì với nàng, chuyên tâm thưởng thức tiếng đàn của nàng là được nếu ngươi vẫn còn muốn sống.

Người bạn kia có hảo tâm nhắc nhở mà không biết ngay ngày hôm sau, hắn sẽ trở thành một thi thể không còn nguyên vẹn nữa.

- Ý ngươi là sao?

Viên thư sinh cảm thấy khó hiểu, người bạn kia bày ra bộ dáng nhiều chuyện, hào hứng ghé sát tai hắn nói nhỏ:

- Ta nghe nói, kể từ khi Yến mỹ nhân bước chân vào thanh lâu, có rất nhiều tên đàn ông mê mẩn nhan sắc của nàng, bọn chúng tìm cách cưỡng ép nàng lên giường nhưng đều không thành, bất kì ai có ý đồ bất chính với nàng đều không sống được đến ngày hôm sau. Quân lính đi tuần đã tìm được rất nhiều xác chết, những cái xác đó đều bị tra tấn rất tàn nhẫn. Mới đầu chỉ là những người có ý đồ mới bị sát hại, sau đó cả những người nhìn nàng quá lâu cũng bị gϊếŧ, họ còn bị móc mất mắt. Ta khuyên ngươi nên thành thật chút, im lặng nghe đàn là được.

Người bạn kia vẫn thao thao bất tuyệt mà không hay biết tên thư sinh kia đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo của anh ta. Tâm trí hắn sớm đã bị Yến Khuynh Thành hớp hồn, hắn nhíu mày suy nghĩ, làm sao để có thể đưa nàng khỏi nơi này? Cách đó không xa, ở tầng trên, nơi có những phòng riêng dành cho những vị khách quý, một ánh mắt sắc bén quét qua những thường dân bên dưới, ánh mắt dừng trên khuôn mặt chăm chú của gã thư sinh, nàng nhìn hắn thật lâu, xác định hắn đã nhìn Yến Khuynh Thành, khuôn mặt hắn mang theo sự yêu thích, nàng liền mở miệng trào phúng:

- Một thư sinh sao, huh?

Ánh mắt Mộ Dung Yên Nhiên rời khỏi tên thư sinh, đặt lại lên Yến Khuynh Thành, toàn thân tỏa ra cỗ khí tức khiến người ta cảm thấy sợ hãi, giọng nói phát ra lạnh lẽo đến cực hạn:

- Chỉ là một tên thư sinh cỏn con mà dám nhìn chằm chằm vào Khuynh Khuynh của ta...

Khó chịu quá... Mộ Dung Yên Nhiên run run ôm mặt.

- Không được... Đôi mắt đó đã nhìn ngắm nàng ấy lâu đến thế nào chứ... Ta muốn đôi muốn đôi mắt của hắn... Đôi mắt đã chứa hình ảnh của nàng ấy....

Nói đến đây, một tay Mộ Dung Yên Nhiên đặt trên thành ghế, một tay ôm lấy nửa khuôn mặt, cúi đầu nở một nụ cười quỷ dị.

- Vu Bạch, ngươi biết phải làm gì rồi chứ?

Mộ Dung Yên Nhiên ngẩng đầu, vẫn giữ nụ cười đó. Một nam nhân mặc đồ đen xuất hiện sau lưng nàng, quỳ xuống hành lễ:

- Thần đã biết, thưa Công Chúa...