Chương 7

- Ưʍ... Yến Khuynh Thành mở mắt, ánh nắng ngày mới lọt vào từ khe cửa sổ khiến nàng tỉnh giấc. Nàng ngồi dậy, sờ thấy bên cạnh có người, nàng giật mình nhìn sang.

- V*i??!! Tối qua mình đã làm gì thế này???? Mình vậy mà lên giường với người nhỏ tuổi hơn mình, lại còn là bản thân quyến rũ người ta nữa??!!!

Sau khi ngồi suy nghĩ một hồi, Yến Khuynh Thành quyết định lẳng lặng rời đi. Ngay khi định bước xuống giường, Mộ Dung Yên Nhiên bên cạnh chợt lên tiếng:

- Tỷ định đi đâu vậy? Tỷ chắc không phải muốn bỏ ta lại một mình mà rời đi chứ?

Câu nói đâm trúng tim đen của nàng. Yến Khuynh Thành đứng hình vài giây rồi chậm rãi quay lại muốn giải thích:

- Kh...Không có...

Nhưng ngay sau đó liền nhìn thấy biểu cảm như một chú cún bị bỏ rơi Mộ Dung Yên Nhiên, nàng không thể nói tiếp. Quá đáng!!! Chưng ra bộ mặt như vậy, sao nàng có nỡ nói dối được chứ?

- Cái đó... Tối qua... Là ta không đúng. Nhưng muội yên tâm. Ta sẽ chịu trách nhiệm với muội.

Yến Khuynh Thành nghiêm túc nói. Chỉ chờ có thế, Mộ Dung Yên Nhiên liền ôm chầm lấy Yến Khuynh Thành, giọng nói nghẹn ngào nhưng khuôn mặt lại lộ ra sự nham hiểm:

- Cảm ơn tỷ đã không bỏ rơi ta. Tỷ tỷ thật tốt.

Buông Yến Khuynh Thành ra, khuôn mặt Mộ Dung Yên Nhiên liền trở lại trạng thái vô hại. Mộ Dung Yên Nhiên nhìn chằm chằm vào môi Yến Khuynh Thành, cảm giác cổ họng trở nên khô rát. Muốn hôn! Nghĩ là làm, Mộ Dung Yên Nhiên nâng cằm Yến Khuynh Thành, hôn lên môi nàng. Yến Khuynh Thành cũng không từ chối mà vòng tay ôm lấy cổ Mộ Dung Yên Nhiên để đáp lại. Đột nhiên: Cốc cốc!

- Khuynh Thành, nàng có trong đó không?

Giọng của một nam nhân vang lên khiến Yến Khuynh Thành giật mình đẩy Mộ Dung Yên Nhiên ra. Mộ Dung Yên Nhiên liếʍ liếʍ môi, tuy cảm thấy vẫn chưa đủ nhưng điều khiến nàng quan tâm hơn bây giờ là nam nhân đang ở ngoài cửa kia. Mới sáng sớm, một nam nhân đến gõ cửa phòng một nữ nhân, còn gọi thân mật như vậy? Yến Khuynh Thành vội vàng chỉnh lại trang phục cho bản thân, không nhận ra sự khác thường của Mộ Dung Yên Nhiên. Sau khi thấy Mộ Dung Yên Nhiên đã mặc đồ cẩn thận, Yến Khuynh Thành điều chỉnh trạng thái, mở cửa. Nàng lạnh lùng nhìn hắn, hỏi:

- Mới sáng sớm, Tề công tử đến gõ cửa phòng ta làm gì?

Nàng biết người của Thanh lâu không thể cản hắn. Hắn dù sao cũng là công tử của Tề gia - một gia tộc có tiếng trong kinh thành, đắc tội cũng không tốt lắm. Tề An không quan tâm sự lạnh lùng của nàng, dù sao hắn đã quen rồi. Hắn đỏ mặt, ngại ngùng đáp:

- Xin lỗi vì đã làm phiền nàng vào sáng sớm, nhưng... ta muốn hỏi, liệu nàng có thể đi cùng ta vào yến tiệc do Bạch gia tổ chức vào tối nay không?

Yến Khuynh Thành nghe vậy liền có chút đắn đo. Nàng rất thích vườn hoa trong trang viên của Bạch gia. Trước đây nàng có đến đó một lần, nàng rất muốn quay lại đó. Nghĩ ngợi một hồi, dù sao cũng chỉ đi cùng, hẳn là sẽ không có gì đâu? Nghĩ vậy, nàng liền đáp ứng hắn. Tề An nghe vậy thì vui vẻ nói tối nay sẽ đến đón nàng, nói xong hắn liền rời đi. Vừa đóng cửa phòng lại, Yến Khuynh Thành cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo. Mộ Dung Yên Nhiên ngồi đó, khuôn mặt tuy mang nụ cười nhưng không hiểu sao có phần đáng sợ. Mộ Dung Yên Nhiên đã thấy khuôn mặt mang theo sự yêu thích đối với Yến Khuynh Thành của Tề An, nàng khó chịu nghe hắn mời Yến Khuynh Thành đi dự yến tiệc, điều khiến nàng tức giận nhất là Yến Khuynh Thành đã đồng ý. Ngay bây giờ, nàng muốn gϊếŧ chết tên Tề An kia, hắn thật quá chướng mắt rồi. Yến Khuynh Thành ngập ngừng một hồi rồi gọi nhẹ:

- Nhiên Nhiên?

Mộ Dung Yên Nhiên nhìn Yến Khuynh Thành, nàng giận rồi, không muốn nói chuyện với Khuynh Khuynh nữa.

- Xin lỗi tỷ, muội có việc, phải rời đi trước. Cáo từ.

Mộ Dung Yên Nhiên nhanh chóng đứng dậy, không để Yến Khuynh Thành nói thêm gì liền rời đi.

Yến Khuynh Thành hoàng mang: bản thân đã chọc gì đến Nhiên Nhiên rồi?