Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trưởng Công Chúa Uy Vũ

Chương 7: Ngoại Truyện

« Chương Trước
Đức vua lên ngôi đã ba năm, cuối cùng bị các quan giục quá chịu hết xiết, đồng ý chọn thêm người đưa vào hậu cung.

Mà tôi thì rơi vào tình thế bắt buộc.

Cha tôi là tâm phúc của vua mới, là Tả thừa tướng đại nhân oai như cóc.

Tôi từng loáng thoáng trông thấy đức vua đứng trên đầu thành ngày làm lễ lên ngôi, ngài khôi ngô tuấn tú, thần thái hơn người, oai phong lẫm liệt.

Đúng là hình tượng người chồng trong mộng của tôi.

Cha tôi kể tôi nghe rất nhiều chuyện về vị vua mới này, từ lúc còn là hoàng tử đã thể hiện được tài trị nước vô song, quần thần ai nấy đều phải cảm thán không thôi.

Chỉ hiềm một chuyện, ngài lên ngôi đã ba năm, nhưng hậu cung vẫn chỉ có một mình hoàng hậu.

Việc này khiến các đại thần buồn lo vô hạn.

Tôi nhìn là biết ngay, nhất định là hoàng hậu không cho ngài ấy nạp phi rồi.

Tôi cũng có nghe xú danh của bà hoàng hậu này rồi.

Trưởng công chúa Tống quốc, tới bây giờ vào quán rượu ở Yến quốc vẫn còn có thể nghe thấy mấy lời đồn về sự tích hoang d.â.m vô độ của bà ta, nghe nói bà ta từng hứa hôn với người khác, nhưng mà không cưới được, cuối cùng mới gả sang đây hòa thân.

Mà hồi còn nhỏ, thuở cơ hàn, bệ hạ lưu lạc ở Tống quốc, từng bị bà ta lôi về phủ công chúa làm nhục.

Mỗi lần nhớ tới chuyện này, tôi lại thấy xót xa cho bệ hạ.

Đời này ngài đã khổ nhiều, chẳng ngờ còn gặp phải một bà hoàng hậu không giữ luân thường, không theo đạo lý như vậy.

Cho nên lần này tuyển phi, tôi thề với trời xanh, phải vào cung cứu bệ hạ khỏi cơn nước sôi lửa bỏng.

Cha tôi thấy tôi đọc lời thề ra trận đầy hùng hồn hiên ngang, yêu chiều ban thưởng cho tôi một ánh mắt như nhìn đứa mất não, sau đó nói: "Cha biết mầy sốt ruột, nhưng mà đừng vội. Ngày mai bệ hạ tổ chức chơi cưỡi ngựa đánh cầu, cha đưa mầy đi coi tận mắt rồi mầy sẽ hiểu."

Xí, coi thì coi, sợ gì mà không coi.

Hôm sau, tôi dậy từ sáng sớm lên đồ trang điểm cài trâm đính ngọc đầy mình rực rỡ chói sáng, sau đó theo cha vào cung.

Cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy bệ hạ, hành lễ xong, tôi ngồi giữa đám nữ quyến lén lút quan sát ngài.

Mới một phút mà ngài gọi quan nội thị năm lần.



"Hoàng hậu tới chưa?"

"Bẩm, hoàng hậu nương nương còn đang trên đường tới ạ."

"Hoàng hậu thèm ăn đá bào, chuẩn bị chưa?"

"Bẩm bệ hạ, đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ."

"Hoàng hậu đến đâu rồi?"

"Bẩm, hoàng hậu nương nương uống chén rượu, giờ đang chợp mắt trong đình nghỉ mát, bảo là lát tỉnh sẽ tới ạ."

"Thôi vậy, trẫm đi đón hoàng hậu."

...

Tôi cảm thấy đoạn đối thoại này thực sự hơi bí hiểm.

Thế là tôi sinh lòng hiếu kỳ, lén lút bám theo sau lưng ngài.

Từ xa nhìn lại, tôi thấy ngài ra lệnh cho người hầu đứng gác ở ngoài xa, rồi rón ra rón rén tiến vào trong đình."

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hoàng hậu, đúng như tôi nghĩ, bà ta thật là thô lỗ càn quấy, không biết quy củ lễ giáo gì cả.

Tôi trốn tới gần hơn, nấp sau hòn giả sơn.

Nghe đức vua dỗ hoàng hậu như dỗ trẻ con, dịu dàng nói nhỏ bên tai bà ta: "Dậy thôi, công chúa."

Công chúa á? Giờ nào rồi mà ngài còn gọi bà ta là công chúa chứ?

Hoàng hậu uể oải chống tay trở mình trên ghế mỹ nhân, nheo mắt nhìn ngài: "Bắt buộc phải đi à?"

Đức vua gật đầu: "Quần thần đều tới cả rồi, tới xem trò cưỡi ngựa đánh cầu em thích nhất đấy, đi xem nhé?"

Thế là hoàng hậu gật đầu.

Đức vua vô cùng thuần thục ngồi xổm xuống cầm chân hoàng hậu để lên đầu gối mình, vô cùng cẩn thận xỏ giày cho hoàng hậu.



Tôi nhìn muốn rớt cái cằm xuống đất luôn.

Hoàng hậu vịn vai đức vua đứng dậy, đột nhiên thét lên kinh hãi: "Trời má, lông mày em bị lem mất rồi."

Đức vua lập tức sai người mang gương đồng và bút kẻ mày tới, mỉm cười đưa bút vẽ mày cho hoàng hậu: "Vậy để ông xã kẻ lại cho em, hôm nay em muốn kẻ mày kiểu nào?"

"Mày liễu đi."

"Được."

...

Ngày xưa tôi vẫn chửi, mấy anh đàn ông kiên nhẫn ngồi kẻ mày cho vợ trong thơ ca nhạc họa là do mấy ông tác giả tưởng tượng ra thôi.

Giờ mới biết, thì ra đàn ông tốt có thật, tại tôi chưa gặp mà thôi.

Gió mát hiu hiu, trong đình hóng mát, hai người một đứng một ngồi.

Nhìn cảnh này tôi đã hiểu, không ai chen lọt vào giữa hai người họ nữa.

...

Nghe nói đến lúc tuyển phi, triều đình trăm quan, không ông nào dám đưa tên con gái mình vào danh sách cả.

Đức vua nhìn danh sách trống không có gì cả, cười tươi như hoa mùa xuân:

"Nếu không có ứng cử viên phù hợp thì khỏi cần nhắc lại chuyện này nữa hỉ."

"Bãi triều."

(Hết ngoại truyện)

----------------------

Tác giả: Đừng đùa nữa (Biệt Cảo Tiếu Liễu)

Dịch + xà lơ: Ổ Ẩm Ương

Đã được nhà dịch cho phép đăng lại.
« Chương Trước