Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trường Hận Ca

Quyển 2 - Chương 1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Omio ở trong phòng tại hậu viện, đang cắm hoa thì đột nhiên như nhớ tới điều gì, nàng ngước gương mặt mỹ lệ lên, đặt cành hoa đào trong tay xuống.

Hiện tại vừa qua lễ hoa đào, coi như là tiết đầu xuân.

Mỗi khi ngưng thần chăm chú cắm hoa, lại như nghe được lời thì thầm khe khẽ của bông hoa từ chung quanh bay tới, trên tầng tầng lớp lớp nụ hoa, đang nổi lên những nốt nhạc mỹ lệ!

Mà hiện tại, truyền vào trong tai Omio là một chuỗi tiếng bước chân khó nghe, vội vội vàng vàng. Omio có thể thể nhận ra đó là thanh âm vén vạt áo, giày đạp bạnh bạch trên mặt đất.

Tập trung thần kinh toàn thân, muốn đi xác địch khí tức đó, nhưng ngoài hy vọng, lúc này lại không có cảm giác gì nữa.

Là ảo giác sao? Có chút buồn bực, Omio vẫn không an tâm, ánh mắt lưu lại phía sau như để xác định

Trong sân ngoại trừ ong bướm rộn ràng ra thì căn bản không có bóng ai đi lại. Lúc biết rõ tiếng bước chân là ảo giác, Omio lại tập trung tinh thần vào việc cắm hoa.

Ngay khi Omio đang chú mục vào cành đào, thì lúc đó, nàng thật sự nhận thấy có người đang sải bước, thở dốc, hướng về phía này mà chạy tới.

Omio tiện tay cắm nhánh đào vào bình, kéo tay áo, đứng dậy ra hành lang ngoài cửa phòng.

Quả nhiên, ngay khi Omio vừa đứng thẳng, thì cửa gỗ hậu viện bị dùng sức mở ra, Aman chạy vội vào.

Mặc kệ ân cần dạy bảo thế nào, Aman vẫn không sửa được cái thói quen nông dân thô lỗ này. Đương nhiên Omio biết rõ Aman không có ác ý, cô ta chính là loại nữ nhân làm bất cứ cái gì cũng sẽ khiến thiên hạ đại loạn.

Có điều, hiện tại cô hoang mang rối loạn như vậy chạy vào là có lý do, bởi vì Omio đang chờ thông báo của cô.

“A, tiểu thư.”

Aman vừa nhìn thấy Omio đứng bên hành lang, liền lớn tiếng kêu lên.

Nếu là bình thường, Omio nhất định sẽ nhíu đôi lông mày cô dâu, trách cứ đầy không vui ‘Phải gọi là phu nhân, Aman.’

Nhưng hiện tại nàng không có rảnh đi lo chuyện đó.

Nàng lo lắng chờ Aman nói, Aman cũng không để nữ chủ nhân thất vọng, rất nhanh liền trả lời “Đã về rồi, rốt cuộc cũng quay về Nembutsu rồi, ta nhìn thấy cái người lực lưỡng kia đã về, khẳng định là không sai đâu.”

Đợi Aman dùng ngữ điệu hưng phấn trần thuật hết mọi chuyện nghe thấy nhìn thấy xong, Omio ức chế trái tim đang không ngừng kinh hoàng, chậm rãi hỏi:

“Không có những người khác sao?”

“Không có, chỉ có người lực lưỡng đó thôi, tiểu thư, thế nhưng, tiểu thư nghe ta nói, trời lạnh như thế, vậy mà gã chỉ mặc có mỗi cái khố mỏng, ta nha, thiếu chút nữa bị gã hù chết rồi!”

“Vậy à, Aman, ngươi làm tốt lắm, nhanh đi chuẩn bị một chút.”

Lúc này Aman mới bình ổn được hơi thở, hỏi ngớ ngẩn “Dạ? Phải tới Nembutsu sao?”

“Không sai.”

Trong nháy mắt, Aman lộ ra vẻ lơ ngơ, nhưng rất nhanh liền gật đầu kiên quyết, bởi vì cô biết rõ, dù là mình không đi theo, Omio cũng đi một mình.

Omio mê luyến Samon ở Nembutsu, mặc dù đã kết hôn rồi, nàng vẫn không ngày nào quên được.

Còn không rõ luyến ái là gì Omio đã bị phụ mẫu định ra hôn kỳ, không kiềm chế nổi tình cảm thiếu nữ trong lòng, liên tiếp chạy tới Nembutsu, khi đó, giúp đỡ Omio, cũng chỉ có Aman.

Có điều, Aman vẫn không phát hiện, toàn bộ trái tim thiếu nữ của Omio đã sớm bị xé thành bốn năm mảnh.

Đó chính là gần cuối năm ngoái, lúc Samon và đồng bạn của y biến mất khỏi Nembutsu.

Bởi vì tin tưởng sâu sắc bọn họ nhất định sẽ trở về, từ đó trở đi, Omio vẫn thường phái Aman tới ngôi chùa xem xét.

Trời xanh không phụ lòng người, trải qua ba tháng khổ sở, cuối cùng bọn họ cũng đã trở về.

Đi qua đường mòn thông thần xã, Omio lo lắng gấp gáp bước, vội vã chạy tới Nembutsu.

Không tới một lát sau, cửa ngoài của ngôi chùa đã ở trước mặt Omio, một cảm giác hoài niệm kỳ dị bắt đầu tràn đầy trong lòng.

Nàng hầu như là kinh ngạc phát hiện, mình ngay cả hình dạng ván cửa bị hủy hoại, cũng ghi tạc trong đầu không sai chút nào.

Hồi lâu không bước vào trong Nembutsu, trải qua tuần hoàn luân phiên, chồi xanh mới nảy mầm, độ cao còn chưa tới mắt cá chân, đã có tư thái che trời phủ đất, bao kín đường mòn.

Tuy rằng phiến xanh nhạt nọ khác biệt với cảnh sắc năm ngoái, thế nhưng ở trong mắt Omio, lại không khác biệt mấy với mạn mạn cỏ hoang trước kia.

Tận cùng con đường là chính điện, trên nóc nhà còn có thể thấy rõ vết sét xuyên qua, hình dạng cũng bị phá hủy, há cái miệng rộng sâu thẳm.

Trên cây anh đào bốn phía nụ hoa còn chưa hé mở, mấy ngày liền khí trời ấm áp, lại vẫn có thể càm giác xung quanh như bị úp trong một cái l*иg đầy hàn khí.

Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, ngôi chùa đều làm cho người ta có cảm giác sởn tóc gáy.

Cũng vì nguyên nhân này nên không ai tới gần Nembutsu, Samon cũng yên tâm ẩn thân ở đây.

Bỏ Aman lại, Omio leo từng bước một lên cầu thang thông vào trong chính điện hoang phế.

Ở đây so với lần trước tới càng lộ vẻ hoang vắng, sàn nhà cũng càng thêm sứt mẻ chi chít, sàn nhà mấp mô xô lệch, theo mỗi bước chân của Omio lại phát ra tiếng kẽo kẹt như rêи ɾỉ.

Đi qua chính điện, Omio khẩn cấp đi về tấm cửa gỗ bên phải tu di đàn.

Phía sau tấm ván gỗ, có hành lang liên tiếp tới sau chính điện, đi về phía trước, nơi đó có gian phòng tình trạng khá khẩm hơn chính điện một chút.

Samon và Benten ở nơi đó.

Trải qua gió thổi nắng thiêu, kỳ thực đã không thể gọi là hành lang, nhiều nhất chỉ có thể coi là thông đạo dùng ván gỗ rải thành, Omio đột nhiên tâm huyết dâng trào, đi thẳng tới hậu đình xung quanh cỏ dại mọc thành bụi.

Từ nơi đó, có thể đi thẳng đến phòng ở.

Đi vào đình viện, Omio lại thấy cửa phòng ngủ đang mở, trên hành lang hướng dương, người thừa kế của Nembutsu —— Tetsu, cũng chính là Houga, đang khom thân thể cường tráng ngồi xổm trên mặt đất.

Hắn đang làm gì vậy nhỉ? Omio hiếu kỳ đi về phía trước một bước, bị thân ảnh thật lớn của Tetsu che khuất, chính là nam tử đẹp tới độ khiến người ta muốn ôm chặt không rời – Benten.

Hóa ra Tetsu đang giúp Benten, mặc trang phục lỏng lẻo để hở dựa nghiêng tại hành lang, cắt sửa móng chân.

Tetsu chuyên tâm tỉa móng, cùng với Benten giữa trán bao phủ vẻ âu lo nhàn nhạt, hình như đều không phát hiện ra là Omio tới, vì vậy Omio có đủ thời gian để tinh tế quan sát hai người kia.

Nhìn màu da trắng nõn của Benten, Omio hầu như phải hoài nghi khuôn mặt xinh đẹp đó là nam nhân nên có sao? Giờ khắc này, hắn thoạt nhìn như đã đẹp hơn rất nhiều.

Nhất là màu da hắn trắng tới gần như trong suốt.

Màu da trắng nõn được kimono sắc tím tươi đẹp bao lấy, khiến người ta nhìn tới hoa mắt. Kimono khoác hờ hững thuận theo tư thái biếng nhác kiều diễm của Benten mà mở ra, mắt cá chân trắng ngần thò ra dưới lớp áσ ɭóŧ màu thủy tiên, nằm trong tay Tetsu, giống như một khối ngọc khiến người ta trìu mến.

Toàn thân tỏa ra một vẻ mệt mỏi ưu tư do vừa trải qua một hồi hoan ái tràn ngập thống khổ, say sưa, khắp nơi đều là vẻ xinh đẹp khiến lòng dạ ngứa ngáy.

Thế nhưng, cũng không làm nảy sinh cảm giác tàn hoa bại liễu, giống như vạn bồ hoa chưa từng hé nhị ra với bất cứ ai, khí chất cao quý tự kiếm tự hồng phủ khắp toàn thân Benten.

Thực sự làm cho người ta không thể hiểu nổi.

Nhìn Benten loay hoay dưới tác dụng của mị dược, quên đi mình là thân nam nhi, tận tình tiếp nhận sủng ái của Samon, Omio thực sự là không cam tâm.

Samon Koujirou không thèm để ý đến Omio một lòng say mê, y toàn tâm toàn ý chuyên chú trên thân thể xăm hình Benzaiten của Benten, sa vào trong vũng lầy ái dục giữa nam đồng chí, đối với Omio căn bản là chẳng đáng quan tâm.

Lòng luyến mộ bị chà đạp biến thành oán hận, giống như xà yêu thôn phệ một trái tình tâm của Omio, sự căm hận cắm rễ đâm chồi, cấp tốc sinh sôi trong lòng Omio, đâm hoa kết quả quỷ dị, u ám.

Chính tại trong gút mắc tình cảm này, Omio đem tấm thân xử nữ của mình dâng lên cho một nam nhân còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân.

Ngày đó luyến ái khó nói thành lời dây dưa cùng với gian tình gần như căm hận, hiện tại lần nữa cuồn cuộn trong ngực Omio, mãi đến khi trái tim phát đau.

Tetsu vẫn đang rất chuyên tâm bấm móng chân.

Thỉnh thoảng, như là cắt quá mức, Benten bị đau đớn thình lình xảy ra kí©h thí©ɧ, lông mày nhíu lại. Nhìn Benten nhíu mày, Tetsu sẽ đem ngón chân Benten ngậm vào miệng.

Bàn chân trắng nõn, đường cong ưu mỹ, hơi hơi run lên.

—— Đột nhiên, Benten ngẩng đầu, phát hiện Omio đang đứng ngây ra ở hành lang.

Hắn kinh ngạc nhìn Omio, hai tay cuống quýt kéo lại vạt áo lỏng lẻo, cũng rút bàn chân trong tay Tetsu về, động tác đó khiến Tetsu như nhận ra điều gì, ngẩng đầu lên.

“Ồ ——” Từ trong miệng Tetsu phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú.

“Ồ, là Omio à?”

Tetsu lớn giọng “Đây là đại mỹ nhân từ đâu tới a —— sắp không nhận ra nữa rồi, nữ nhân quả thực là ma vật.”

Nói xong, liền cười rộ lên sảng khoái.

“Chúng ta tối hôm qua mới về, không ngờ cô nghe tin tức nhanh vậy, lợi hại lợi hại.”

Tetsu một điểm cũng không thay đổi, khiến Omio bắt đầu thấy an tâm một cách kì lạ. So với Tetsu thì Benten có chút bất đồng, hắn xoay mặt đi, cúi đầu không nói.

“Benten, đã lâu không gặp.” Omio tự nhiên thoải mái, cúi đầu chào e lệ.

Trái lại Benten lộ ra vẻ như bỗng nhiên gặp phải nam nhân đã cướp đi trinh tiết của mình, bỏ vào phòng trốn tránh.

“Thật là không đúng lúc nha, đại gia tới chỗ nữ nhân nào đó làm khách rồi!” Tetsu lại nói như thể hoàn toàn không có âm mưu gì.

Nghe Tetsu nói vậy, khóe miệng Omio hiện lên một nụ cười bình tĩnh như của nữ nhân trưởng thành, nàng đã đem nhiệt tình đối với nam nhân đó giấu vào sâu trong nội tâm.

“Không, ta là tới thăm Benten.” Nàng nói.

“Hắc hắc, thật á? Thực sự cũng không phải là Samon đại gia sao?” Tetsu đang đi từ hành lang vào phòng, quay đầu lại vẻ không tin.

Omio vẫn duy trì nụ cười, không hề có vẻ bị ngôn ngữ của hắn kí©h thí©ɧ trêu đùa.

“Quên đi, lên đây đi.” Tetsu hất hàm ý bảo Omio đi theo hắn.

“Có thể vào sao?”

Tetsu căn bản không thấy phản ứng của Omio có vẻ mới lạ, vẫn dùng thái độ trào phúng mọi khi của hắn để nói “Đúng, đừng khách khí, nếu là cô trước đây thì đã sớm nhảy lên rồi.”

Không thèm nhìn tới vẻ châm chọc của Tetsu, Omio cũng không khách sáo bước lên hành lang.

Cửa kéo ngoài hành lang mở rộng, từ trong phòng bay ra một mùi đắng đắng như mùi rang vỏ cây.

Omio lập tức liền đoán đây là mị được bất minh nào đó Tetsu dùng với Benten, mới có thể tỏa ra cái mùi thế này.

Chăn đệm trong phòng ngủ cũng chưa xếp lại, vết tích hiên ngang minh chứng với mọi người có một cuộc cuồng hoan vừa qua đi, ngay cả bên gối còn dính một chút chất lỏng phiếm màu đen.

Những vệt đen này, hẳn là vết máu của Benten?

Omio đi qua phòng ngủ trực tiếp đi vào phòng sinh hoạt, ở chính giữa phòng có lò sưởi dưới đất còn lấp lánh những đốm lửa nhỏ.

Benten ngồi khoanh chân ở một góc bên lò sưởi, Tetsu bước nhanh tới bên cạnh Benten ngồi xuống, vươn tay ôm qua đầu vai Benten kéo vào lòng.

Omio ngồi đối diện bọn họ.

“Uống một chén đi.” Tetsu nói xong, lấy ra rượu đã chuẩn bị từ trước.

Do dự một chút, Omio mới tiếp nhận chén rượu, cung kính uống một ngụm cạn rượu được rót đầy trong chén.

“A ha…” Tetsu phát ra tiếng ủng hộ.

“Cô biến thành nữ nhân thực sự rồi, Omio, à không, không thể gọi cô là Omio nữa, nên gọi là phu nhân chứ nhỉ?” Tetsu dùng khẩu khí như chế nhạo để tán thưởng nàng.

“Đừng giỡn ta nữa, ta một điểm cũng chưa từng thay đổi.”

“Không, cô thay đổi rồi.” Tetsu vẫn dùng khẩu khí như cũ “Nữ nhân thực sự là đáng sợ, vậy nên ta mới không có quan hệ gì với nữ nhân.”

Ở trong mắt người khác, Omio đã thay đổi, nàng trở nên đẹp hơn, giống như hấp thụ tinh hoa của nam nhân nhuốm đẫm màu da mình, so với trước khi kết hôn thì quyến rũ hơn nhiều.

Lông mày cô dâu được họa lên, lại càng khuyếch trương nét đặc sắc của Omio, có vẻ kiều diễm dị thường.

Tiếp nhận chén rượu Omio chuyển lại, Tetsu lại rót đầy một chén nữa. Lần này hắn uống một hớp hết chất lỏng trong chén, sau đó miệng đối miệng, đem rượu trút vào trong miệng Benten.

Benten có hơi bị sặc.

Dáng vẻ yếu đuối như vậy, khiến người ta không nhịn được muốn bừa bãi yêu thương. Miễn cưỡng kiềm chế du͙© vọиɠ trong lòng, ánh mắt của Tetsu lại quay trở lại bên người Omio.

“Ai da, như vậy lời khıêυ khí©h năm xưa ngươi nói với người ta, ‘cùng ta lên giường một lần, đảm bảo trở thành người bất tử’, đều là giả??!”

Bởi vì nhìn thấy hình ảnh vừa rồi, cùng với hơi men trong người ảnh hưởng, những lời mà thời thiếu nữ không dám nói ra, từng câu từng câu vọt ra khỏi miệng Omio.

Tetsu cười ha hả “Dù sao cô cũng đâu có chịu lên giường với ta? Hơn nữa, nữ nhân sẽ sinh con, ta không muốn phiền toái!”

Omio chăm chú nhìn Tetsu một hơi uống ực rượu vào họng.

Những lời kể có liên quan tới sự ra đời của Tetsu, hầu như là tin đồn.

Houjin tin tưởng mình đã đạt được thuật trường sinh bất lão, nhân lúc làm pháp sự thì cưỡng bức con gái nhà đàn chủ, khiến cho bọn họ mang thai, duy nhất sinh ra chính là Tetsu.

Mang dòng máu bị nguyền rủa đó, không khó để tưởng tượng Tetsu sẽ lọt vào sự căm ghét xa lánh của mọi người, ngay cả như vậy, Omio nghe nói hắn từng nguyện làm tăng lữ tu hành, nhưng hiện tại lại làm nghề sát thủ lấy tiền của người này gây hại cho ngươi khác.

Dù biết những điều này, Omio vẫn không cảm thấy Tetsu có gì đáng sợ.

Trong khoảnh khắc, Tetsu hình như cũng muốn nói về chuyện mình sinh ra, có điều rất nhanh liền khôi phục vẻ phóng khoáng mọi khi, lại ngửa đầu uống thêm một chén nữa.

“Hồi mùa đông, ta đã tới đây rất nhiều lần.” Nhìn đầu chim sẻ dần dần bị lửa thiêu tới sùi bọt, Omio dùng khẩu khí oán hận hỏi thăm dò.

Tetsu một ngụm hút khô não chim sẻ, trả lời như không có việc gì:

“À, chúng ta đi tới vùng Shinano.”

“Shinano? Xa như vậy sao?”

“Ừm, đích thật là vùng thâm sơn có chút hẻo lánh, nơi nơi đều là tuyết đọng, bất quá có một suối nước nóng rất tốt có thể chữa thương, chúng ta ở quán trọ của suối nước nóng này vượt qua mùa đông. Hờ, có onsen, có rượu ngon và Benten, chúng ta cũng không thấy có gì bất tiện cả.”

Tetsu vừa nói vừa lườm nữ nhân đã tăng thêm vẻ thướt tha trước mắt.

“Đều là bởi vì ngươi trêu chọc Benten, làm đại gia tức phát điên lên…”

Tetsu nhân lúc Omio không phòng bị, đột nhiên lôi chuyện xảy ra ngày đó, thân là một nữ nhân có thể diện khiến Omio không khỏi đỏ bừng hai gò má.

Nhìn phản ứng đó của Omio, Tetsu lại cười rộ lên.

Nhưng Benten hình như hồi tưởng lại chuyện cũ, thống khổ nhíu chặt hai hàng lông mày.

“Ta thật sự không hiểu, cô á, thoạt nhìn giống như một tiểu cô nương không hiểu thế sự, nhưng làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, thật ghê gớm. Có điều, chúng ta cũng không cho phép Benten đi ôm nữ nhân, cho dù là bị cô gài bẫy cũng thế cả. Nhờ vào phúc của cô, Benten bé bỏng đây, cả một mùa đông đều lần lượt qua lại giữa khố hạ của hai chúng ta.

Tetsu vừa cười vừa làm ra một động tác tay tục tĩu.

Tựa hồ phác họa lại toàn bộ đoạn hồi ức thống khổ không chịu nổi đó, Benten quay mặt sang chỗ khác không muốn suy nghĩ gì thêm.

Gương mặt quay đi nghiêng nghiêng nối liền với cái cổ trắng nõn tạo ra một đường cong mỹ lệ, khiến Benten lại càng thêm phong vị dã diễm.

Tetsu ôm lấy Benten, đưa tay tiến vào trong vạt áo hắn, ‘xoẹt’ một tiếng giật mạnh kimono của Benten ra, thân trên lõα ɭồ, cố sức kéo kim hoàn khảm tại đầu ngực.

“Ha…” Benten phát ra một tiếng rêи ɾỉ, ngón tay như thể xin khoan dung quấn lấy tay Tetsu, thân thể vặn vẹo muốn tránh khỏi sự công kích.

Trang phục mới chỉnh lý tốt lại tuột xuống khỏi thân thể đang giãy dụa, lộ ra nữ âm Benzaiten ở trên lưng.

Da thịt Benten so với trước đây càng thêm trắng nõn trong suốt, cảm giác thật sự rất xinh đẹp, kim hoàn khảm trên da thịt như tuyết phát ra một loại mỹ cảm khiến kẻ khác khó có thể chống cự.

Nữ âm Benzaiten xăm trên lưng tuy khiến người ta sinh chán ngán, thế nhưng mặc kệ là nhìn bao nhiêu lần, Omio vẫn không quản được ánh mắt mình, nhìn vào đó chằm chằm.

“Hắc hắc, thân thể của tiểu tử này chính là như vậy, không thể cùng tiến vào nhà tắm với những người khác, cho nên mới phải bao toàn bộ sương phòng xa xôi có nhà tắm lộ thiên, ba người chúng ta cứ vậy sống qua mùa đông. Bị đại tuyết vây quanh, tự nhiên làm cho niềm ham mê trỗi dậy một cách kì diệu, tư vị cũng không tệ.”

Tetsu trở về chỗ cũ chép miệng nói.

Sau đó, tới trước hừng đông, nhiệt độ không khí cũng rơi xuống lúc thấp nhất trong ngày, kim hoàn xỏ qua đầṳ ѵú Benten sẽ trở nên vừa lạnh, vừa nặng, vừa đau. Tetsu như thể cảm động lây, giải thích.

“Mỗi khi tới thời điểm này, Benten sẽ tìm kiếm nhân thể ấm áp, bò lên giường áp sát.” Tetsu biết rõ Benten hiện tại vẫn quay mặt đi, chán ghét muốn dùng tay bịt hai lỗ tai lại, nhưng vẫn cố ý thao thao bất tuyệt.

“Trong miệng nói ‘Ôm ta’, tự động dính vào chúng ta. Ha ha, ôm hắn là việc của đại gia, ta chỉ quản từ phía sau chỗ cái mông hắn mà thôi.”

Vừa nghĩ tới hình ảnh ba nam nhân quấn quít chồng lên nhau, Omio đã có thể nhìn thấy khung cảnh mùa đông sa vào hoan dục. Nàng thấy trái tim bên trong bắt đầu trở nên khô nóng.

Omio tự dưng thấy hơi xấu hổ, bản thân sao có thể tưởng tượng tục tĩu như thế? Trong lòng dâng lên một chút hoang mang.

Thế nhưng trải qua làʍ t̠ìиɦ mà không có yêu thương, điêu luyện đùa giỡn nam nhân trong lòng bàn tay, cùng với sự ngây ngô không biết tới tư vị của cao trào, toàn bộ giao hòa một cách vi diệu thành Omio, trái lại phát tán ra sắc hương quyến rũ gần như có thể ngửi thấy được.

Nhưng vào lúc này, Benten vốn bị Tetsu ôm không phản kháng, đột nhiên thân thể rung động mãnh liệt, vùng ra khỏi tay Tetsu đứng dậy.

Benten chạy ra ngoài, đứng trước máng nước đầu vai run kịch liệt, vốn cho rằng hắn chỉ là đang ho khan, không ngờ trong nháy mắt, một búng máu đen từ trong miệng hắn rơi ra.

“Benten!” Omio kinh hô.

Benten khổ cực thở dốc cản trở Omio đang hoảng hốt chạy tới.

“Đừng tới đây, không nên tới…” Hắn hổn hển nói.

Thế nhưng phun ra máu đen xong, thân thể Benten mềm nhũn, cứ vậy ngã sấp xuống bên máng nước.

“Mùa đông này, bổ sung rất nhiều máu của ta đây rồi.”

Thấy Benten thổ huyết, Tetsu lại không có động tĩnh gì, lại nướng chim sẻ, uống rượu.

Omio băng qua nâng người Benten lên, Benten đã không còn khí lực để cự tuyệt Omio, chỉ có thể suy yếu dựa vào nàng.

“Sao, sao lại, như vậy…”

Lấy giấy ra lau vết máu bên khóe miệng hắn, Omio cảm thấy thất kinh.

Benten thổ ra một lượng lớn máu đen, cũng không mang mùi tanh hôi, mà giống như vừa nãy lúc Omio bước vào ngửi thấy, mùi hương giống như rang vỏ cây.

Thực sự là quá quỷ dị.

“Tetsu, đã đi gọi đại phu tới khám chưa? Ói ra nhiều máu như vậy…”

Omio bất giác cao giọng, Tetsu ngồi bên lò sưởi ung dung nhìn nàng.

“Đừng động vào tự nhiên rồi sẽ khỏi, đợi tới khi Benten thổ hết máu hỏng trong cơ thể ra, sẽ sống lại. Quan trọng chính là, hắn không làm xong thì còn có thể thổ huyết nữa, cứ ở nguyên chỗ đó, đừng làm dơ phòng.”

“Thật là quá đáng, Samon có biết không? Benten đã thổ ra nhiều máu như vậy…”

“Biết, cho nên mới không muốn tới gần hắn á!” Tetsu nói vẻ không đáng kể.

Omio bĩu môi, vẻ mặt phẫn nộ “Ác quỷ! Cả lũ bắt nạt người ta, sinh bệnh rồi lại cũng không dẫn hắn tới đại phu.”

Tetsu cười tủm tỉm nhìn Omio đang tức giận bất bình.

“Bắt nạt Benten? Lời đó nên dựa vào lương tâm nha, Omio à, chính cô, cô cũng dùng thân thể nữ nhân để cường bạo Benten không phải sao?”

Lại nói tới chuyện này, Omio trừng mắt nhìn Tetsu.

“Đừng có trừng ta, thật là đáng sợ á! Như thế sẽ giày xéo gương mặt xinh đẹp của cô đấy. Còn nữa, chuyện của Benten cô cũng đừng có quản nhiều, tới lúc đó, hắn tự nhiên sẽ khỏe.”

Omio biết có nói với Tetsu nữa cũng chỉ dư thừa, đành múc nước nóng từ phòng tắm tới, chà lau thân thể bị máu phun ra nhiễm bẩn cho Benten. Vừa lau, nàng vừa nhìn dấu đỏ loang lổ do bị mυ"ŧ ở trên cổ hắn, nghĩ tới Tetsu còn xúc phạm cưỡng bức thân thể đang ốm đau, trong lòng Omio lại đau xót, nước mắt suýt thì tràn mi.

***
« Chương TrướcChương Tiếp »