Chương 3: Cuộc Sống Ở Đường Gia

Một năm sau Đường Trường Hinh lại theo nhị ca và đại ca mình luyện võ, lúc đầu tất cả người trong nhà điều phản đối, Đường lão gia cùng Đường phu nhân sợ nữ nhi mình chịu khổ, cương quyết chỉ để nàng học cầm kỳ thi hoạ như Hồng nhi chứ không cho rèn luyện võ thuật như nam nhân, tam tỷ của nàng lúc nghe nàng nói cũng há hóc miệng kinh ngạc, ngay đến đại ca và nhị ca cũng không chịu để muội muội chịu cực, thế nhưng ý nàng đã quyết còn tuyệt thực hai ngày liền làm Đường lão gia cùng Đường phu nhân cũng phải nhượng bộ.

Nay là giữa tháng chín cúc nguyệt, trong đình uyển Đường Bảo Hồng đang chú tâm đến chiếu khăn trên tay mình, từng đường kim mũi chỉ rất tinh tế, một tiểu cô nương chưa đến tám tuổi mà đã khéo tay thế này, thì sau này chắc hẳn nàng sẽ là một tài nữ.

Trong khi đó Đường Trường Hinh và Đường Thế Ngọc lại đang luyện võ bên ngoài đình.

"Sai rồi! Muội phải cầm vững thanh gỗ chứ!" Đường Thế Ngọc nhíu mày.

Đường Trường Hinh tập trung hơn, giữ chặt thanh gỗ "Muội biết rồi!"

Đường Trường Hinh lại dùng thanh gỗ đánh tới, Đường Thế Ngọc thì lại tiếp tục đỡ, tính ra thì nàng đã cùng nhị ca và đại ca theo sư phụ luyện võ cũng hơn nữa năm rồi, động tác nàng vẫn còn rất chậm luôn được cả hai nhắc nhở, đại ca thì rất thương nàng lúc nào cũng dùng ngữ khí ôn tồn mà nhắc, còn nhị ca dù thương cũng luôn bày ra bộ mặt của một lão già mà mắng nàng.

"Được rồi! Đệ để Hinh nhi nghỉ ngơi đi, muội ấy vẫn còn nhỏ đấy!" Vừa nhắc thì đã đến.

Đường Ngự Bạch vừa xuất hiện thì Đường Thế Ngọc đã bày bộ mặt thúi ra.

"Hừ! Toàn đệ bị sư phụ mắng nhiều nhất, huynh thì giỏi rồi!"

Lúc này Đường Bảo Hồng cũng trong đình hướng ra ngoài réo lớn "Hình nhi! Muội vào đây xem!"

Đường Trường Hinh thu thanh gỗ của mình, mồ hôi đã đầm đìa trên mặt, định chạy vào thì Đường Ngự Bạch đã ngăn lại "Đợi đã."

Hắn lấy chiếc khăn trong người ra nhẹ lau giúp nàng, còn phàn nàn một câu: "Sau lần nào cũng toàn ta giúp muội vậy!"



Đường Trường Hinh mỉm cười ngây ngô "Cảm ơn đại ca."

"Lau cho đệ nữa!" Đường Thế Ngọc đưa trán mình vô chỉ chỉ.

Thấy vậy Đường Ngự Bạch thu khăn lại "Tự đi mà lau."

Đường Thế Ngọc xì một tiếng rồi cũng theo cả hai vào đình.

Đường Bảo Ngọc đưa chiếc khăn đã thiêu xong ra cho cả ba cùng xem, Đường Trường Hinh thì trầm trồ khen ngợi.

"Tam tỷ thiêu đẹp quá!"

Đường Ngự Bạch cũng gật đầu tán thưởng "Muội càng ngày càng khéo tay đấy!"

Chỉ riêng Đường Thế Ngọc bày ra bộ mặt khinh thường " Tầm thường thôi!"

"Đường Thế Ngọc!" Đường Bảo Hồng rống to bất mãn.

Ngoáy ngoáy lỗ tay Đường Thế Ngọc vẫn giữ vĩnh lập trường của mình.

"Nếu muội thấy bức thiêu của Lưu tiểu thư của Lưu gia, muội sẽ té xỉu vì ghen tức đó."



"Lưu tiểu thư gì muội mặc kệ, huynh là huynh của muội, phải khen muội chứ!" Đường Bảo Hồng đã phùng má.

"Các con đang làm gì thế?" Đường phu nhân vui vẻ đi đến.

"Mẫu thân ngồi" Thấy người Đường Ngự Bạch vội đứng lên nhường ghế.

Đường Bảo Hồng lại tiếp tục khoe chiếc khăn của mình" Mẫu thân! Thấy Hồng nhi thiêu có đẹp không?"

Đường phu nhân gật gật đầu tán thưởng " Hồng nhi càng ngày càng ra dáng thục nữ rồi đó."

Nàng mỉm cười đắc ý, liếc sang nhị ca mình, Đường Thế Ngọc lại xì một cái làm cho tiếng cười của mọi người vang lên, Đường Trường Hinh cũng thấy rất ấm áp, nàng có phụ thân, mẫu thân cùng đại ca, nhị ca và tam tỷ thương yêu vậy là rất thỏa mãn rồi.

Mặc dù nàng vẫn cảm thấy mình đã quên chuyện gì đó quan trọng, nhưng chẳng tài nào nhớ được.

"Hinh nhi! Gần đây con ngủ có ngon không?"

Đường phu nhân dịu dàng nắm bày tay bé nhỏ của nàng vỗ vỗ, Đường Trường Hinh thành thật gật đầu với mẫu thân.

"Hinh nhi ngủ rất ngon thưa mẫu thân."

"Vậy thì tốt rồi!" Mặt bà giãn ra khi nghe nữ nhi mình nói vậy.

Đường Ngự Bạch là người biết rõ nhất tình trạng của nàng trong một năm qua, hắn nhớ tối ngày thứ hai Đường Trường Hinh được đưa về nhà, nửa đêm hắn vì không ngủ được mà đi tản bộ tình cờ đi ngang phòng nàng, hắn nghe tiếng khóc thút thít, lo lắng xông vào thì thấy nàng co rút người trong vách giường, nước mắt chảy đầy bên hai hàng má hồng nhuận, thấy hắn nàng đã nhào đến mà ôm lấy, miệng thì kêu phụ thân mẫu thân, tâm hắn thương cảm vô cùng, kể từ ngày đó đến tối là hắn điều đến phòng nàng để xem chừng, rồi hắn có đem chuyện đó nói cho phụ thân và mẫu thân mình nghe, không lâu sau thì giấc ngủ của nàng đã được ổn định lại, không còn nửa đêm ngồi dậy mà khóc thút thít nữa, hắn không biết tại sao nhưng theo thói quen thì giờ tối nào hắn cũng phải ghé phòng nàng để xem thử mới an tâm.