Chương 66: TRẬN CHIẾN CỦA NHỮNG PHÙ THỦY (P.3)

Bầu trời của Witchcraft xám xịt một màu u tối, chớp lóe rạng qua từng mảng mây đen, mưa phùn bắt đầu rả rích, như điềm báo cho trận chiến cuối cùng sắp nổ ra. Honso đứng lặng mình trên ngọn tháp cao nhất của trường, tròng mắt tím ánh lên tia lạnh giá, khuôn mặt hờ hững, băng lãnh, mảnh áo choàng phập phồng, tung bay trong gió. Ngửa mặt nhìn chú dơi tím chao lượn trên trời, cậu chụm tay huýt sáo, con dơi lập tức xà xuống, ngoan ngoãn đậu trên vai cậu, thọc tay lấy ra chiếc kim nhỏ găm dưới màng cánh dơi, cậu vuốt ve lông nó rồi thả cho dơi bay đi. Con dơi này quả thật rất thông minh, dấu đũa thần của nữ hoàng trên người nó, Kiyomi sẽ khó mà tìm được.

Riuzo đứng sau Honso, sắc mặt tiều tụy thấy rõ, cánh áo cũng theo gió, phấp phơ giữa mưa phùn. Cậu kéo mũ kín đầu, bàn tay cầm chắc quyền trượng bạch kim chống mạnh, hơi thở đậm nỗi phiền muộn lo lắng. Sấm chớp đánh động vạn vật, mưa ngày càng nặng hạt, quang cảnh nhuốm màu u tối, cô tịch, như ông trời đang tức giận trước tội ác của Suria. Honso quay người, cúi chào Riuzo theo lễ nghi. Gật đầu ra hiệu miễn lễ, Riuzo lạnh lùng hỏi.

- Chuẩn bị đến đâu rồi?

- Thưa điện hạ, hiện quân ta là mười vạn, nếu hợp với các gia tộc khác, ước tính hơn năm mươi vạn. Theo mật thám báo về, binh đoàn bóng tối khoảng gần bằng quân ta. Quốc sư muốn người chỉ huy hai nhánh quân chủ lực, thần và một số lính tinh nhuệ sẽ đến vương quốc pháp thuật trước, tìm cách liên lạc với hoàng tử William, cứu công chúa và đức vua Joshep.

Nghe xong kế hoạch tác chiến, Riuzo âm trầm lặng người, chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến kì trăng non, phải đưa công chúa đến thánh điện hoàn thành nghi thức tế thần Atenist, Nami là hy vọng duy nhất đánh bại Suria, đẩy lùi bóng tối và giải thoát thần dân phù thủy. Sắp tới rồi, ngày tất cả mọi người mong chờ, đã chuẩn bị đến. Trận chiến cuối cùng, sẽ chấm dứt hay... tiếp tục?

***

Xác người la liệt ...

Thây chất thành đống...

Chỉ còn lại ...

Máu...

Và...



Nước mắt ...

Đoànggggggg...

Tiếng sấm kinh thiên động địa đánh thức cô sau cơn mê sảng kéo dài mấy ngày nay. Trợn mắt bật dậy, Nami kinh hãi giũ mạnh mồ hôi khắp mình, sợi xích khiến cô không cử động được, toàn thân tê nhức tuột độ. Trấn an bản thân bằng một cái hít thở sâu, cô cố gắng giữ vững đầu óc tỉnh táo, bây giờ không phải lúc gục ngã, cô cần phá sợi dây xích khó chịu này và tìm cho mình một lối thoát. Dưới đây rất tối, Nami lại không sử dụng được phép thuật, cô hơi hoang mang và có chút nhụt trí, cái bụng cồn cào và cổ họng khô rát khiến cô tồi tệ hơn, cộng thêm mùi ẩm mốc lâu ngày và tử khí người chết càng kích động tràng vị, làm cô buồn nôn tới tái mét mặt mày. Bỗng, Nami nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp vang lên đều đều bên trong màn đêm, tiếp đó là một chùm sáng phản quang giữa bóng tối. Có lẽ là cai ngục, hoặc tay chân của Suria đi kiểm tra cô. Biết thế nào cũng chẳng tốt lành, Nami lanh lợi nằm dài giả chết. Cánh cửa sắt rỉ sét một lần nữa lại mở tung, tiếng kọt kẹt cũ kỹ phát ra nghe thật gê rợn.

Cạch...

Chiếc khay để nến đặt xuống nền nhà mốc meo, cô cảm nhận được xung quanh có ánh sáng và bả vai cô hình như bị cái gì đó âm ấm chạm vào. Chợt, cả cơ thể Nami rung lắc dữ dội, khe khẽ bên tai còn có giọng nói trong trẻo quen thuộc, liên tục gọi cô tỉnh lại.

- Nami... Nami...

Cái âm thanh ấy thực sự rất thân thuộc, lại mang hơi ấm nhẹ nhàng, người này... nghĩ đoạn, cô he hé một con mắt, khuôn mặt Tooya lo lắng khiến cô giật mình bừng tỉnh, tim đập như muốn rớt ra khỏi l*иg ngực, may quá là anh Tooya, nhưng... không phải Tooya là hoàng tử bóng tối sao? Chính anh ta đã đưa cô tới đây, nói không chừng, nguyên nhân cô bị tống vào cái nơi heo hút đáng sợ này, một phần lí do cũng tại anh mà ra, nếu anh báo trước kế hoạch của Suria cho cô và Honso biết, chưa chắc cô đã phải ở đây. Hừ lạnh khinh khỉnh, Nami tiếp tục nhắm mắt lại, vờ như mình đang ngủ.

- Chúng ta sẽ trốn khỏi đây. - Biết Nami nghĩ gì về mình, Tooya thở dài phá vỡ dây xích.

Cảm giác tự do trở về, Nami kinh ngạc hết nhìn sợi xích đứt, rồi lại nhìn sang Tooya. Anh ấy... vừa giúp cô. Nhưng... tại sao Tooya lại làm vậy? Không phải Suria là mẹ anh ư?

Tooya hiểu Nami thắc mắc lí do anh cứu cô, nhưng việc quan trọng cần làm lúc này là thoát khỏi đây trước đã, quân đội của Riuzo sẽ sớm tiến công qua vương quốc pháp thuật, anh phải đưa Nami và đức vua đến chỗ an toàn, sau đó tìm cách ứng phó với Suria.

- Đi thôi. Anh sẽ giải thích sau. - Tuốt bỏ toàn bộ dây xích trên người Nami, Tooya vội vã kéo tay cô ra ngoài. Lúc đầu cô vẫn còn do dự, ai biết được Tooya nói dối hay nói thật, lỡ anh ta dẫn cô tới chỗ mụ quỉ già kia thì sao. Nhưng cô không có sự lựa chọn, cô có thể ngồi đây ngửi cái mùi chướng khí hôi thối cho đến chết hoặc đi theo Tooya và chết hoặc đi theo Tooya và sống. Nói túm lại, nếu đi theo anh Tooya, khả năng sống sót tuy rất thấp nhưng vẫn hơn chết mục xương, mất xác ở chốn tù đày này, như vậy còn thê thảm hơn. Gắng gượng đứng dậy chạy cùng Tooya, Nami mệt lả, phì phò hỏi dồn dập.

- Chúng ta.. đ..đi đâu..v..vậy?



- Điện linh lung. - Tooya trả lời cụt lủn, bước đi ngày một vồn vã.

Lại thêm một loạt chấn hỏi bủa vây lấy Nami, Tooya cứu cô, rồi dắt cô tới điện linh lung, để làm gì? Giam lỏng? Hay gϊếŧ người diệt khẩu?

Năm phút ngắn ngủi trôi đi, Nami và Tooya đã đứng trước một tòa lâu đài lấp lánh ánh pha lê, cánh cửa chính ốp đá sophia tinh xảo, các cột trụ đều được nạm, khắc kim cương trong suốt tuyệt đẹp. Một nơi toàn đá quí thế này, rốt cuộc là dành cho ai ở chứ? Đừng nói là nhà tù nha, trông nó giống cung điện thần tiên hơn đấy. Yên vị tại cánh cửa sáng lóa một hồi lâu, Nami dựt dựt vạt áo Tooya hỏi.

- Sao lại đưa tôi tới đây?

- Em mở cửa đi, nhà vua bị giam trong này đấy.

- C... cha? - Ngạc nhiên thốt chữ "cha", Nami xấu hổ lấy tay bụm miệng. Còn chưa biết mặt mũi đức vua thế nào mà Nami đã tự tiện gọi ông là cha, như vậy hình như hơi thất thố.

Khẽ cười mỉm, Tooya ngoắc đầu ý bảo Nami hãy mở cửa đi. Cô gật gù đồng ý, song vận dụng hết sức lực ở hai bàn tay, đẩy mạnh cánh cửa, nhưng nó không hề nhúc nhích. Bất lực xụ mặt, cô quay qua Tooya nhún vai. Bất chợt, anh nắm lấy tay cô, áp lên mặt cửa óng ánh sắc sophia, kiên định nói.

- Cố gắng lên. Em làm được mà.

Hai đôi tay cùng chung một lí trí, Nami nhắm mắt, cảm nhận nguồn sức mạnh đang dâng trào trong tim, thủy - mộc - thổ - hỏa - ánh sáng, tất cả như hòa nhập làm một, mở ra tròng mắt màu đỏ, Nami dứt khoát, tác dụng một lực siêu lớn, cánh cửa đá dần dần rung chuyển, Tooya vui mừng nhìn cô, bàn tay bao bọc tay cô trên cửa bỗng nhiên siết chặt.

Những tia sáng đầu tiên lọt qua khe cửa, người đàn ông tóc vàng mắt nâu lụ khụ chạy ra, ông mặc một bộ gấm bào hoàng tộc, khuôn mặt đã ngoài năm mươi, dáng vẻ tiều tụy nhếch nhác, và đặc biệt là, ông đội vương miện dát vàng lóng lánh. Vừa rồi ông nghe thấy tiếng động lạ - thứ mà hơn năm trăm năm nay chưa hề tồn tại ở đây. Không ngờ, đó lại là âm thanh của cánh cửa phong ấn bị hóa giải. Nhưng người duy nhất mở được cửa ấn tích ngoài Maria - vợ ông ra, chỉ còn mỗi cô con gái nhỏ đã mất tích bấy lâu nay. Không nhẽ...

- Thần... tham kiến đức vua.