Chương 2: Bắt cóc cũng là một nghệ thuật

Ngay khi mặt trời vừa đứng bóng, lũ trẻ đã bị nhốt trong nhà từ lâu. Qua khe hở cửa chớp trong phòng ngủ, chúng lén nhìn những người cha, người chị, người bà của mình đang cầm đuốc đứng dàn quanh khu rừng tối om, tỏ ý thách thức Hiệu trưởng vượt qua được vòng vây này.Trường Học Thiện Và Ác - Chương 2: Bắt cóc cũng là một nghệ thuậtTrong khi mọi đứa trẻ đều đang cố vặn chặt khóa cửa sổ, Sophie chuẩn bị tháo luôn cái cửa ra. Cô muốn vụ bắt cóc này phải diễn ra thuận lợi nhất có thể. Bị giam lỏng trong phòng, cô bày ra từng cái nào là cặp tóc, nhíp, dũa móng tay, xong xuôi lại đi chuẩn bị tiếp.

Vụ bắt cóc đầu tiên xảy ra vào khoảng hai trăm năm trước. Có năm là hai cậu con trai, có năm thì là hai đứa con gái, đôi khi là một cặp trai gái. Tuổi tác cũng có sự khác biệt; một người có thể mười sáu tuổi, người kia mười bốn tuổi, hoặc cả hai vừa tròn mười hai tuổi. Nhưng nếu lúc đầu các lựa chọn nhìn có vẻ ngẫu nhiên, thì chẳng mấy chốc khuôn mẫu đã trở nên rõ ràng. Một người luôn xinh đẹp và giỏi giang, đứa con hoàn hảo mà mọi gia đình đều mong muốn. Người còn lại thì quê mùa và lập dị, bị xã hội ruồng bỏ ngay từ lúc chào đời. Một cặp đôi đối lập hoàn toàn, cả về ngoại hình và tính cách.

Tất nhiên dân làng sẽ đổ lỗi cho gấu. Mặc dù chưa từng có ai nhìn thấy bất kỳ con gấu nào ở Gavaldon, nhưng điều này khiến họ quyết tâm lùng sục cho ra một con. Bốn năm sau, khi lại thêm hai đứa trẻ nữa biến mất, dân làng chấp nhận lẽ ra họ phải cụ thể hơn và tuyên bố thủ phạm là gấu đen, chúng đen đến nỗi hòa lẫn vào với màn đêm. Nhưng cứ bốn năm một lần, bốn năm lại có một đứa trẻ biến mất, dân làng dần chuyển sự chú ý sang mấy con gấu đào hang, rồi gấu ma, rồi gấu ngụy trang... dần dà cho đến khi rõ ràng không phải do gấu.

Trong lúc người dân điên cuồng đặt ra hàng loạt giả thuyết (Thuyết sụt hố, Thuyết Kẻ ăn thịt người biết bay) thì những đứa trẻ ở Gavaldon bắt đầu nhận ra sự lạ. Chúng kiểm tra hàng chục tấm poster có hình nạn nhân mất tích được dán ở quảng trường, khuôn mặt của những chàng trai cô gái bị bắt cóc này trông quen thuộc một cách kỳ lạ. Tới khi chúng mở truyện cổ tích ra và tìm thấy họ.

Jack, hình cậu được chụp vào một trăm năm trước, không hề già đi một chút nào. Cậu ấy ở ngay đây, được vẽ với mái tóc rối bù, má lúm đồng tiền hồng hào và nụ cười nhếch mép đã khiến các cô gái ở Gavaldon muốn phát điên lên. Chỉ có điều bây giờ anh ta có một cây đậu ở sau vườn và một vài rắc rối đối với đậu ma thuật. Cùng với đó, Angus, tên côn đồ tai nhọn, mặt tàn nhang đã biến mất cùng năm với Jack, bây giờ biến thành một kẻ khổng lồ tai nhọn đầy tàn nhang sống trên đỉnh cây đậu thần của Jack. Hai cậu bé đã tìm thấy đường đi vào một câu chuyện cổ tích. Nhưng tất nhiên rồi, khi bọn trẻ trình bày giả thuyết bước vào truyện cổ tích, người lớn phản ứng như những gì mà họ luôn làm. Xoa đầu bọn trẻ và quay trở lại tìm kiếm cái hố sụt và lũ ăn thịt người.

Nhưng sau rất nhiều gương mặt khác được đưa ra. Được chụp cách đây năm mươi năm, Anya bé bỏng giờ đây đang là nàng tiên cá ngồi trên những tảng đá ngắm ánh trăng trong một bức vẽ, Estra xấu tính trở thành mụ phù thủy biển quỷ quyệt. Philip, cậu con trai ngay thẳng của vị linh mục, đã biến thành chàng thợ may nhỏ mưu mẹo, trong khi Gula hào hoa dọa lũ con nít sợ phát khϊếp là Phù thủy của Rừng. Rất nhiều trẻ em bị bắt cóc theo cặp đã có một cuộc sống mới trong thế giới truyện cổ tích. Một chính diện. Một phản diện.

Những cuốn sách đó đều đến từ hiệu sách của ông Deauville, một góc nhỏ ẩm mốc nằm giữa Tiệm bánh Battersby và Quán rượu Pickled Pig. Tất nhiên chả ai quan tâm nó trông như nào, vấn đề ở đây chính là ông già Deauville lấy mấy cuốn truyện đấy ở đâu ra.

Cứ vào dịp này hằng năm, một buổi sáng mà ông không đoán trước được khi nào nó sẽ đến, ông ra cửa hàng và thấy một hộp sách đã nằm sẵn bên trong. Bốn câu chuyện cổ tích hoàn toàn mới cóng, cùng với bản sao của từng câu chuyện. Ông Deauville sẽ treo một tấm biển lên: “Đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.” Xong, ông thu mình vào trong phòng ngày này qua ngày khác, siêng năng chép tay từng câu chuyện mới cho đến khi có đủ sách cho mọi đứa trẻ ở Gavaldon. Về phần những bản gốc bí ẩn, chúng sẽ tự xuất hiện vào một buổi sáng nào đó trước cửa sổ hiệu sách, dấu hiệu cho thấy ông Deauville cuối cùng cũng đã hoàn thành công việc cực nhọc này. Cụ sẽ mở cửa cho một hàng người dài ba dặm uốn lượn xuyên qua quảng trường làng, xuống tận sườn đồi, vòng quanh hồ, chật cứng những đứa trẻ đang khao khát những câu chuyện cổ tích mới và các bậc cha mẹ đang tuyệt vọng xem liệu có đứa trẻ mất tích nào lọt vào câu chuyện của năm nay không.

Không cần phải nói, Hội đồng Nguyên lão có vô số câu hỏi dành cho ông Deauville. Khi được hỏi ai đã gửi số sách đó, ông Deauville chỉ đáp rằng ông không biết gì cả. Khi được hỏi những cuốn sách đã xuất hiện bao lâu rồi, Deauville chỉ nói rằng không thể nhớ chính xác chúng xuất hiện từ bao giờ. Khi được hỏi liệu ông đã có bao giờ tự hỏi về việc kỳ diệu này hay chưa, ông Deauville trả lời gọn lỏn: “Truyện cổ tích thì còn đến từ đâu được nữa?”

Sau đó, các Trưởng lão nhận thấy thêm một sự lạ khác tại những cuốn truyện của ông Deauville. Mọi ngôi làng trong đó đều trông hệt như Gavaldon. Những ngôi nhà ven hồ và mái hiên đầy màu sắc. Những bông hoa tulip xanh tím dọc những con đường đất thưa. Vẫn những toa xe màu đỏ thẫm, những cửa hàng mặt tiền bằng gỗ, ngôi trường màu vàng và tháp đồng hồ nghiêng, tất cả chỉ được vẽ trong trí tưởng tượng về một vùng đất xa xôi, rất rất xa. Những ngôi làng cổ tích này tồn tại chỉ với một mục đích: bắt đầu một câu chuyện và kết thúc nó. Mọi thứ từ đầu chí cuối đều chỉ diễn ra xung quanh khu rừng tối tăm vô tận bao quanh thị trấn này.

Đó cũng là lúc người dân nhận ra, bao quanh Galvadon cũng có một khu rừng tối tăm vô tận y thế.

Ngược về lúc những đứa trẻ lần đầu tiên bắt đầu biến mất, dân làng thi nhau xông vào rừng để tìm kiếm chúng, nhưng bị cản bước bởi bão tố, rồi lũ lụt, lốc xoáy và còn cây rừng đổ. Cuối cùng, khi họ đã dũng cảm vượt qua được hết, người dân tìm thấy một thị trấn ẩn mình sau những tán cây bao vây dày đặc, không phải nơi nào khác đó chính là làng của họ. Đúng vậy đấy, bất kể người dân tiến vào rừng từ hướng nào, họ đều bước ra từ chính nơi họ bắt đầu. Có vẻ như khu rừng không hề có ý định trả lại những đứa trẻ. Và rồi, một ngày nọ, người dân biết nguyên nhân là tại vì sao.

Nhiều năm trước, ông Deauville vừa khui xong những quyển truyện năm đó thì chợt nhận thấy một vết bẩn lớn ẩn bên trong nếp gấp của hộp. Ông đưa ngón tay chạm vào đó và phát hiện ra có vết nhòe ướt đẫm của mực. Nhìn kỹ hơn tí, ông nhận ra đó là một con dấu niêm phong chạm khắc rất tinh xảo có hình thiên nga đen và thiên nga trắng. Trên đỉnh con dấu có ba chữ cái:

"S. G. E."

Không cần phải tốn công để suy đoán mấy chữ cái này mang nghĩa gì. Dòng biểu ngữ nằm bên dưới con dấu nói thế. Những dòng chữ nhỏ màu đen tiết lộ cho người trong ngôi làng nơi mà những đứa trẻ đã tới:

"TRƯỜNG HỌC THIỆN VÀ ÁC."

Những vụ bắt cóc vẫn cứ thế mà tiếp tục, chỉ khác là giờ kẻ chủ mưu đã có tên.

Mọi người gọi hắn là Ngài Hiệu trưởng.

Tận mười phút sau, Sophie mới cạy thành công cái khóa cuối cùng ra và mở toang cửa sổ. Cô có thể nhìn thấy xa xa nơi bìa rừng, nơi cha cô, ông Stefan, đang đứng cùng với những người còn lại trong đội bảo vệ vành đai của làng. Nhưng thay vì trông có vẻ lo lắng như những người khác, ông đang mỉm cười, đặt tay lên vai người góa phụ Honora. Sophie nhăn mặt lại. Người phụ nữ đó có gì hay ho trong mắt cha cô chứ, cô chả hiểu nỗi. Ngày xửa ngày xưa, mẹ cô xinh đẹp và hoàn mỹ như một bà hoàng trong cổ tích. Trong khi đó, Honora có cái đầu nhỏ thó, thân hình mũm mỉm tròn trịa trông cứ như một con gà tây.

Cảnh cha cô thì thầm tinh nghịch vào tai người góa phụ khiến má Sophie nóng bừng. Nếu thay vào hai đứa con nhỏ của bà ta bị bắt thì ông ấy hẳn sẽ nghiêm túc như chết đi sống lại. Đúng vậy, ông Stefan đã nhốt cô ở trong phòng vào lúc mặt trời vừa lặn, trao cho cô một nụ hôn và hành động y như một người cha yêu thương cho đúng nghĩa vụ. Nhưng Sophie biết thừa. Cô đã nhìn ra điều đó trên khuôn mặt của ông từng phút từng ngày và biết tỏng. Cha không hề yêu cô. Bởi cô không phải là con trai. Bởi cô không thể nhắc cho ông nhớ về chính mình.

Bây giờ ông muốn kết hôn với mụ quái thú đó. Chỉ năm năm sau cái chết của mẹ mình, thật ra điều đó cũng không hẳn là quá đáng lắm. Một lời thề ước đơn giản và sẽ có trong tay hai đứa con trai, một gia đình mới, một khởi đầu mới. Nhưng đâu dễ vậy, ông ấy cần nhận được lời chúc phúc từ con gái mình để các Trưởng lão cho phép kết hôn. Ông đã cố gắng làm điều đó vài lần, Sophie luôn lảng tráng bằng cách thay đổi chủ đề hoặc thái nhỏ quả dưa chuột hoặc đôi khi mỉm cười như cách cô vẫn làm với Radley. Từ đó không thấy cha nhắc đến Honora nữa.

Dù gì mình đi rồi thì ông ta muốn cưới ai cũng kệ phứt, cô nghĩ, lườm ông qua cửa sập. Chỉ khi mình ra đi, ông mới biết trân trọng. Chỉ khi mình ra đi, ông mới biết không ai có thể thay thế được cô. Và chỉ khi đã đi rồi, ông mới sáng mắt biết mình đã sinh ra nhiều hơn một đứa con trai.

Ông đã sinh ra một nàng công chúa.

Trên bậu cửa sổ phòng mình, Sophie tinh tế đặt những mẩu bánh gừng hình trái tim dành tặng cho Hiệu trưởng. Lần đầu tiên trong đời cô làm bánh với đường và bơ. Dù sao thì lần này là lần đặc biệt. Đây là tin nhắn để nói rằng cô ấy sẵn sàng nhập học rồi.

Nằm xuống gối, cô mở hé mắt nhìn những người góa phụ, những bậc cha mẹ và người dân Gavaldon khốn khổ, xong mỉm cười đếm từng giây đến nửa đêm.

Ngay khi đầu của Sophie lặng xuống bên dưới bậu cửa sổ, Agatha nhét mấy trái tim bánh gừng vào trong miệng. Hiệu trưởng đâu không thấy mà thứ duy nhất mấy cái bánh này mời gọi là lũ chuột, cô nghĩ, những mẩu vụn rơi vãi trên đôi giày vón cục màu đen. Cô ngáp ngán ngẫm và lên đường trở về khi đồng hồ thị trấn nhích tới mốc mười lăm phút.

Dạo chiều sau khi đi với Sophie về, Agatha ở nhà mà chỉ toàn thấy viễn cảnh Sophie lao đầu vào rừng để tìm kiếm cái Ngôi trường dành cho kẻ ngốc và đần đó để cuối cùng bị một con lợn lòi húc trúng. Chính vì thế, cô quyết định sẽ quay trở lại khu vườn nhà Sophie và lặng lẽ đứng đợi sau một cái cây, lắng nghe Sophie cạy khóa cửa sổ (hát một bài hát gì đó bằng não chim về các chàng hoàng tử), thu dọn hành lý (giờ đang hát về tiếng chuông đám cưới), trang điểm và diện bộ váy đẹp nhất (“Mọi người đều yêu một Công chúa mặc váy hồng”?!), và cuối cùng (cuối cùng thì!) cuộn mình vào trong giường. Agatha dùng đế giày nghiền nát những mảnh vụn còn sót và lê bước hướng về phía nghĩa trang. Sophie giờ đã an toàn và sẽ thức dậy vào sáng ngày mai với suy nghĩ mình là một kẻ ngốc. Agatha sẽ không chà xát thêm vào vết thương lòng đó. Sophie sẽ cần mình ở bên và mình chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy. Ở tại đây, một thế giới an toàn, tách biệt, cùng nhau ta sẽ dựng nên một thiên đường dành riêng cho hai ta.

Agatha lê bước lên con dốc, cô nhận thấy một khoảng tối thui nằm ở ranh giới thắp đuốc của khu rừng. Rõ ràng những người chịu trách nhiệm bảo vệ khu nghĩa trang đã cảm thấy những gì sống bên trong không đáng được bảo vệ. Theo như Agatha có thể nhớ, cô ấy có biệt tài khiến mọi người bỏ đi mà chả tốn tí sức nào. Bọn trẻ con vừa nhìn thấy đã chạy trốn như thể cô là một con dơi ma cà rồng sẽ chạy tới hút máu chúng vậy. Người lớn bám sát vào tường khi cô đi qua, chắc sợ bị nguyền rủa hay đại loại vậy. Ngay cả đến những người trông mộ trên đồi cũng phải run sợ khi nhìn thấy cô. Cứ mỗi năm mới đến, những lời thì thầm trong thị trấn ngày càng lớn hơn—“phù thủy”, “kẻ ác”, “Trường học tà ác”—chúng cứ lởn vởn cho đến khi cô tìm ra được lý do để không cần phải ra ngoài. Lúc đầu là nhiều ngày, rồi nhiều tuần, cho đến khi cô ám luôn cả ngôi nhà nghĩa địa này như một bóng ma.

Lúc đầu cũng có nhiều cách để giải trí lắm. Như ngồi viết những bài thơ (“Đó là một cuộc sống khốn khổ” và “Thiên đường là một nghĩa trang” là những bài thơ cô thấy hay nhất), vẽ những bức chân dung của con Reaper khiến lũ chuột sợ còn hơn cả con mèo thật, và thậm chí có lần còn thử sức sáng tác một cuốn truyện cổ tích, cuốn "Tuyệt vọng Mãi mãi về sau", kể về những đứa trẻ xinh đẹp chết một cách khủng khϊếp. Nhưng cô làm gì có ai để mà khoe mấy thứ này cho đến ngày Sophie gõ cửa.

Con Reaper liếʍ vào mắt cá chân khi cô bước lên mái hiên kêu cót két trước nhà. Cô nghe thấy tiếng hát bên trong...

"Sâu trong rừng nguyên sinh.

Trường học Thiện và Ác..."

Agatha đảo tròn mắt rồi đẩy cửa vào.

Quay lưng về với mình là mẹ, bà đang vui vẻ hát khi chất đầy cái rương với áo choàng đen, cán chổi và rồi còn mũ phù thủy đen chóp nhọn.

"Hai tòa tháp song sinh.

Một cái cho phe thiện.

Một cái cho phe ác.

Không khả năng chạy thoát.

Lối duy nhất ra khỏi.

Là thông qua truyện cổ..."

“Mẹ đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ... kỳ lạ à?” Agatha nói. “Theo như con kiểm tra đợt trước, không có cách nào để thoát khỏi Gavaldon trừ khi mọc cánh.”

Bà Callis quay lại. “Con nghĩ ba cái áo choàng là đủ chưa?” Bà hỏi, đôi mắt lồi lồi ra, mái tóc nằm gọn trong chiếc mũ bảo vệ màu đen bóng nhờn.

Agatha nhăn mặt khi thấy cả ba cái chẳng khác chỗ nào cả. “Chúng nhìn hoàn toàn y hệt nhau. Mà tại sao mẹ lại cần tận ba cái?" Cô lẩm bẩm.

“Trong trường hợp con cần cho bạn bè mượn một cái, con yêu.”

"Từ từ đã, mấy cái này là cho con à?"

“Mẹ để sẵn hai chiếc mũ phòng trường hợp một cái bị bẹp dí, một cây chổi phòng khi chúng có mùi và một vài lọ lưỡi chó, chân thằn lằn và ngón chân ếch. Ai biết được chúng đã ngồi đó bao lâu rồi!"

Agatha thừa biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi: “Mẹ ơi, con cần áo choàng, mũ và ngón chân ếch để làm gì chứ?”

Bà Callis run lên. “Dĩ nhiên là để tham gia ngày lễ chào đón tân phù thủy! Con chắc không muốn đến Trường học Ác mà trông như một kẻ nghiệp dư đó chứ.”

Agatha giẫm đế giày xuống sàn. “Tạm gạt chuyện bác sĩ của thị trấn tin mấy điều vớ vẩn này sang một bên. Tại sao thật khó để mọi người chấp nhận là con hoàn toàn hạnh phúc được sống ở đây? Con có mọi thứ con cần. Giường của con, con mèo và cả bạn bè nữa.”

“Chà, mẹ thấy con nên học hỏi từ bạn, con yêu. Ít nhất thì cô bé cũng muốn được làm chủ cuộc đời.” Callis nói, đóng cốp hành lý lại. “Thật sao Agatha, còn gì tuyệt hơn khi định mệnh chọn con làm phù thủy trong truyện cổ tích? Mẹ từng mơ ước được đến Trường học Ác! Thế mà ngài Hiệu trưởng lại đi bắt tên ngốc Sven, hắn đã bị một công chúa trong truyện Ông Kẹ Vô Dụng đánh lừa và thiêu chết. Cũng không ngạc nhiên lắm. Thắt dây giày nhiều khi hắn cũng không biết. Mẹ đảm bảo nếu Hiệu trưởng có thể lựa chọn lại thì ông ấy đã bắt mẹ rồi.

Agatha chui vào trong chăn. “Chà, dù gì mọi người trong thị trấn này vẫn nghĩ mẹ là phù thủy, nên rốt cuộc thì cũng coi như đạt được ước mơ rồi.”

Bà Callis chạy lòng vòng khắp nhà. “Mong ước của mẹ là con được rời khỏi đây.” Bà rít lên, đôi mắt đen như than. “Chốn này đã khiến con trở nên yếu đuối, lười nhác và sợ hãi mọi thứ. Ít nhất thì mẹ cũng nên làm gì đó. Con chỉ nằm đó và lãng phí đời mình cho đến khi Sophie đến và dắt con đi dạo như một con chó."

Agatha nhìn chằm chằm vào bà, hết sức sửng sốt.

Bà Callis cười rạng rỡ và tiếp tục thu dọn đồ đạc. “Nhưng hãy quan tâm đến bạn con đi, con yêu. Trường học Thiện nghe có vẻ trải đầy hoa hồng, nhưng e là cô bé sẽ bị ngạc nhiên đấy. Bây giờ đi ngủ. Hiệu trưởng sẽ sớm đến đây và sẽ dễ dàng hơn cho ông ấy nếu con đang yên giấc.”

Agatha kéo mền trùm qua đầu.

***

Sophie không ngủ được. Chỉ còn năm phút nữa là đến nửa đêm và không hề có tí dấu hiệu gì của sự đột nhập. Cô quỳ trên giường và nhìn qua cửa sổ. Xung quanh rìa Gavaldon, hàng ngàn người bảo vệ vẫy đuốc để thắp sáng khu rừng. Sophie quắc mắt. Làm sao ông ấy vượt qua đám người họ đây?

Đó là lúc cô nhận thấy những mẩu bánh quy đặt trên bậu cửa sổ đã không cánh mà bay.

Ông ấy đã ở đây!

Ba chiếc túi hành lý màu hồng được ném qua cửa sổ, nối tiếp là đôi giày thủy tinh chạm đất.

***

Agatha lồm cồm bò dậy khỏi giường, vừa giật nảy mình vì một cơn ác mộng. Tiếng ngáy của bà Callis vang khắp phòng, con Reaper nằm ngay cạnh. Bên giường của Agatha là chiếc rương được khóa, đánh dấu “Agatha xứ Gavaldon, số 1 Graves Hill” bằng dòng chữ nguệch ngoạc, cùng với một túi bánh mật ong dành cho chuyến đi.

Ngoạm một miếng bánh, Agatha liếc mắt nhìn qua ô cửa sổ nứt. Phía dưới chân đồi, những ngọn đuốc cháy xếp thành vòng, nhưng trên đồi Graves Hill chỉ còn lại duy nhất một người lính canh vạm vỡ, tay to bằng cả người Agatha, chân như đùi gà chiến. Anh ta cố giữ cho bản thân tỉnh táo bằng cách nâng một viên đá vỡ xem như một quả tạ.

Agatha bỏ vào miệng miếng bánh mật ong cuối cùng và đưa mắt về phía khu rừng đen.

Một đôi mắt xanh sáng long lanh nhìn lại cô.

Agatha nín thở phóng ngay lên giường. Cô từ từ ngẩng đầu lên. Không có gì ở đó hết. Bao gồm cả người lính canh.

Rồi sau đó, cô nhìn thấy rồi, anh ta đang nằm bất tỉnh trên một bia mộ bị vỡ, ngọn đuốc đã tắt ngúm.

Bóng người gầy guộc, lưng còng kia đang rón rén bò ra xa. Không có cơ thể kèm theo.

Cái bóng luồn qua hàng tá các ngôi mộ mà không có một chút dấu hiệu vội vàng. Nó trượt qua cổng nghĩa trang và trượt xuống đồi về phía trung tâm thị trấn Gavaldon rực sáng ánh lửa.

Agatha cảm nhận nỗi kinh hoàng bóp nghẹt trái tim mình. Ông ấy có thật. Dù ông ấy là cái gì đi chăng nữa.

Và ông ấy không muốn bắt tôi.

Một sự nhẹ nhõm trong lòng, theo sau là một làn sóng hoảng loạn mới.

Sophie.

Cô nên đánh thức mẹ mình, cô nên kêu cứu, cô nên... Không có thời gian.

Bà Callis - đang giả vờ ngủ - nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của Agatha, rồi tiếng cửa đóng sầm lại. Bà ôm con Reaper chặt hơn để đảm bảo nó không tỉnh giấc.

***

Sophie đứng nấp sau một cái cây, chờ đợi Hiệu trưởng đến tóm cô.

Cô ấy đợi. Và tiếp tục đợi. Và rồi nhận thấy một cái gì đó trên mặt đất.

Vụn bánh quy, bị dẫm lên tạo thành một dấu chân. Dấu chân tụ lại một cục nhìn rất gớm, bốc mùi hôi hám đến nỗi chỉ có thể thuộc về một người. Nắm đấm của Sophie bóp chặt lại, máu nóng dồn lên não...

Chợt hai bàn tay bịt lấy miệng và một bàn chân đẩy cô qua cửa sổ. Sophie đập đầu xuống giường và quay người lại trừng mắt nhìn Agatha. “Đồ con sâu phá đám!” Cô hét lên, trước khi thoáng thấy nỗi sợ hãi trên khuôn mặt của bạn mình. "Cậu thấy ông ấy rồi đúng không!" Sophie thở hổn hển.

Agatha một tay bịt miệng Sophie và dùng tay kia đè cô xuống đệm. Trong lúc Sophie quyết liệt phản kháng, Agatha trộm mắt nhìn qua cửa sổ. Cái bóng cong queo đó đang lướt vào quảng trường Gavaldon, vượt qua hàng tốp người vũ trang mà họ không hề hay biết, hướng thẳng đến nhà của Sophie. Agatha cố không phát ra tiếng hét. Sophie vùng thoát ra được và chộp lấy vai cô.

“Ông ấy có đẹp trai không? Nhìn giống hoàng tử không? Hoặc một hiệu trưởng đường hoàng với cặp kính và áo ghi lê…”

RẦM

Sophie và Agatha quay đầu nhìn ra cửa.

RẦM! RẦM!

Sophie nhăn mũi. “Ông ấy chỉ cần gõ cửa thôi mà?”

Ổ khóa bị nứt. Bản lề kêu lạch cạch.

Agatha nép sát người vào tường, trong khi Sophie khoanh tay và chỉnh sửa lại váy như thể mong đợi một chuyến viếng thăm kiểu hoàng gia. “Tốt hơn hết là hãy làm mọi chuyện dễ dàng nhất có thể."

Khi cánh cửa hơi hé mở, Agatha nhảy bật khỏi giường để chặn cửa mở. Sophie đảo mắt. “Ồ thôi làm ơn đi, cậu ngồi xuống được không.” Agatha dùng hết sức giữ chặt nắm đấm, cho đến khi không thể giữ được nữa—cánh cửa mở bung ra với một tiếng răng rắc đinh tai nhức óc, hất cô qua phía bên kia căn phòng.

Đó là cha của Sophie, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy. "Cha vừa thấy cái gì đó!" Ông thở dốc, vẫy vẫy ngọn đuốc.

Nhưng Agatha đã thấy cái bóng to lớn cong queo hằn lên trên tường đang trườn vào phòng. "Ở đó kìa!" Cô gào lên. Ông Stefan xoay người lại nhưng cái bóng đó đã thổi tắt ngọn đuốc. Agatha liền rút trong túi ra một que diêm và châm lửa. Chỉ thấy ông Stefan đã nằm trên sàn bất tỉnh nhân sự. Sophie đã biến mất.

Bên ngoài có tiếng hét.

Agatha nhìn thấy qua cửa sổ, những người dân đang la hét hoảng hốt đuổi theo Sophie đang bị cái bóng đen kéo tuột về phía khu rừng. Ngày càng nhiều dân làng hú hét và đuổi theo thì...

Sophie cười toe toét đến tận mang tai.

Agatha phóng người qua cửa sổ và đuổi theo. Nhưng ngay khi dân làng chạy gần đến chỗ Sophie, những ngọn đuốc trên tay tự nhiên phát nổ và nhốt họ vào bên trong một vòng lửa. Agatha kịp tránh được cái bẫy bằng lửa đó và lao tới cứu bạn mình ngay trước khi cái bóng đen kịp kéo cô vào sâu trong rừng.

Sophie cảm thấy tứ chi không còn trườn trên lớp cỏ mềm mại mà thay vào đó là đất đá cào vào da thịt. Cô cau mày khi nghĩ đến viễn cảnh phải đến trường trong bộ váy bẩn thỉu. “Tôi đã thực sự nghĩ sẽ có người hầu. Hoặc ít nhất là một cỗ xe bí ngô.” Cô nói với cái bóng.

Agatha điên cuồng chạy, nhưng Sophie đã gần như biến mất vào trong rừng cây. Bốn bề chung quanh, ngọn lửa phun ra ngày càng cao hơn, sẵn sàng nhấn chìm cả ngôi làng.

Nhìn thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội, Sophie thở phào nhẹ nhõm, biết chắc không ai có thể tới cứu mình được nữa rồi. Nhưng mà còn đứa thứ hai đâu? Còn một đứa vào trường học Ác mà? Chẳng lẽ mọi suy luận về Agatha ngay từ lâu đã sai rồi sao. Khi cảm thấy bản thân như chui tọt vào một thân cây, Sophie quay lại nhìn ngọn lửa cao chót vót ở xa để nói lời tạm biệt với cái cuộc sống tầm thường đáng nguyền rủa kia.

“Vĩnh biệt, Gavaldon! Vĩnh biệt, vọng tưởng nhỏ bé! Vĩnh biệt, cuộc đời tầm thườ—”

Rồi cô thấy Agatha lao xuyên qua ngọn lửa.

“Agatha, khôngggg!” Sophie khóc nấc.

Agatha bám được vào người cô và cả hai bị kéo vào sâu trong bóng tối.

Ngay lập tức, đám cháy xung quanh ngôi làng tắt ngúm. Họ điên cuồng lao vào rừng, nhưng bị khóa chặt bởi những thân cây mọc lên dày đặc và gai góc một cách bất thường

Quá muộn rồi.

"CẬU ĐANG LÀM CÁI *ÉO GÌ VẬY HẢ!" Sophie gầm lên, xô đẩy và cào cấu khi cái bóng kéo hai người họ vào khu rừng tối đen như mực. Agatha vùng vẫy dữ dội, cố vật lấy cái bóng đang bám vào người Sophie, hay đúng hơn, Sophie đang bám chặt vào cái bóng đó. “CẬU ĐANG LÀM HỎNG HẾT MỌI THỨ ĐẤY CÓ BIẾT KHÔNG!” Sophie rú lên. Agatha cắn chặt tay. “EEEEEYIIII!!!!” Sophie rống lên, lật người lại để Agatha chỉ có thể cào vào mặt đất. Nhưng Agatha đã lật ngược Sophie lại và thành công tóm được nó, gót của đôi ủng đạp lên mặt của Sophie.

“CỨ ĐỢI ĐẾN KHI TAO BÓP ĐƯỢC CỔ CỦA MÀY ĐI..."

Cảm thấy cơ thể từ từ bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Một thứ gì đó khẳng khiu và lạnh buốt quấn chặt quanh người họ, Agatha hốt hoảng mò mẫm tìm một que diêm bên trong túi, chúng va lập cập vào cổ tay xương xẩu và tái nhợt của mình. Cái bóng biến mất. Họ đang được bọc gọn trong mớ dây leo của một cây du, bị kéo lên cái cây khổng lồ này và giờ bị thả rơi tự do xuống. Hai cô nàng nhìn nhau trừng trừng, cố lấy đủ hơi để phát thành tiếng. Agatha đã làm được trước.

“Chúng ta phải về nhà ngay.”

Tán cây rung rinh, kéo căng lại như một cái ná và bắn hai người họ đi như hai viên đạn. Nhưng trước khi kịp hét lên thì họ đã đáp xuống một cành cây khác. Agatha vùng vẫy cố kiếm một que diêm khác, nhưng cành cây đã cuộn lại và ném họ sang cành kế tiếp, và nảy qua cành tiếp theo. “CÁI CÂY NÀY CAO BAO NHIÊU THẾ!” Agatha hét toáng lên. Hai cơ thể bật nảy như quả bóng bàn, va vào nhau bộp bộp, chiếc váy rách tanh bành vì gai và cành cây cào nát, khuôn mặt cứ va vào chỗ này cho đến chỗ kia, tới cuối cùng thì họ đã lên tới tán cao nhất.

Trên ngọn của cây du là một quả trứng khổng lồ màu đen. Hai cô nàng há hốc mồm, chỉ biết bối rối nhìn nó. Quả trứng vỡ tung ra, bắn tung tóe một thứ nước nhờn sẫm màu, chắc là lòng đỏ trứng khi một con chim khổng lồ toàn thân bằng xương xuất hiện. Nó nhìn đôi bạn trẻ và phát ra một tiếng rít giận dữ muốn thủng cả màng nhĩ. Sau đó nó bấu lấy cả hai bằng cặp móng vuốt và lao vυ"t khỏi ngọn cây mặc kệ cả hai la hét, cuối cùng thì họ cũng đồng lòng về một thứ gì đó. Con chim xương xẩu lao vυ"t vào khu rừng đen kịt, Agatha thì điên cuồng đốt que diêm này đến que diêm khác trên xương sườn của nó, que diêm lóe lên giúp cô để ý thấy những đôi mắt đỏ ngầu và xúc tu tua tủa từ đâu vươn tới. Xung quanh, những tán cây đồ sộ vồ lấy họ khi con chim lượn lên lượn xuống tránh, cứ vậy cho đến khi một cơn bão sấm chớp đùng đùng hiện ra trước mắt. Tia lửa khiến cây cối nghiêng ngả còn bọn họ phải lấy tay che mặt vì mưa tạt, bùn và cả mấy thanh gỗ nữa, tiếp đến là mạng nhện, tổ ong và còn một bầy rắn lục nữa, cứ chịu trận thế mãi cho đến khi con chim đâm xuyên thẳng vào một bụi gai, đến giờ là mặt họ cắt không còn giọt máu, chỉ còn biết nhắm mắt chịu đau chứ làm gì được...

Nhưng không gian rất yên tĩnh.

“Agatha. . .”

Agatha mở mắt nhận những tia nắng đập vào. Cô nhìn xuống và thở hổn hển.

"Nó có thật."

Ở tít đằng xa bên dưới, hai tòa lâu đài sừng sững trải dài ra khắp khu rừng. Một tòa lâu đài phát sáng rực rỡ dưới sương sớm, những ngọn tháp bằng thủy tinh có màu hồng và xanh phản chiếu trên mặt hồ lấp lánh đẹp tuyệt. Cái còn lại thì lù lù, đen kịt và lởm chởm, những ngọn tháp sắc nhọn xé toạc mấy đám mây giông trông như hàm răng của một con quái vật vậy.

Trường học Thiện và Ác.

Con chim bằng xương bay dạt về hướng Trường học Thiện, nó thả lỏng bộ móng đang bấu lấy Sophie. Agatha kinh hoàng ôm chặt lấy bạn mình, nhưng sau đó nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của Sophie.

“Aggie, tớ là công chúa.”

Nhưng thay vào đó, con chim thả Agatha xuống.

Sophie chết trân nhìn Agatha đang rơi thẳng xuống màn sương có hình kẹo bông gòn màu hồng. “Này từ từ đã... không phải chứ...”

Con chim liền chuyển hướng sà xuống Trường học Ác một cách hung bạo, bộ hàm của nó mở ra chào đón con mồi mới.

"Không! Tao là Thiện! Hẳn là có nhầm lẫn rồi!" Sophie hét lên.

Thậm chí không thèm canh nhịp, cô bị ném vào màn đêm quỷ dị bên dưới.