Chương 1: Đệ Đệ Của Thái Tử

Túy Tâm Lâu rất lớn, bên trong có vô số cô nương, đếm được hơn trăm, mỗi người đều có vóc dáng quyến rũ, quốc sắc thiên hương, nói là muôn hoa đua sắc cũng không phải là nói quá, ở trong số đó, đứng đầu là Tứ đại hoa khôi.

Hiểu Phất am hiểu đánh đàn, Trần Hi chơi cờ, Vãn Phong ngâm thơ đáp câu đối, và Cơ Ngọc —— Cơ Ngọc cái gì đều không biết, chỉ biết khóc.

Nàng lớn lên rất đẹp, khóc lên như hoa lê dính hạt mưa, làm người thương tiếc, khiến cho các công tử thiếu gia sôi nổi đưa bạc đưa tiền cho nàng.

Mỗi tháng đến khi so sánh hoa khôi, nàng luôn là người đưa đến nhiều bạc nhất, chiếm được vị trí hoa khôi đầu bảng, thật lâu vẫn không bị lùi xuống dưới, khiến cho rất nhiều cô nương ở trong lâu oán giận.

Cơ Ngọc hiện đang ở trong phòng trang điểm chải chuốt, thì nghe được động tĩnh rất lớn ở bên ngoài, là cố ý nói lớn tiếng cho nàng nghe thấy.

“Các cô nương như chúng ta ở trong lâu, ai cũng đều có một tay công phu, luyện tập từ nhỏ đến lớn, tùy tiện lấy một người ra cũng có ưu điểm hơn nàng, nàng không biết đàn, cũng không biết khiêu vũ, cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì mà được làm Tứ đại hoa khôi?” Yên Ca không phục trong lòng.

Làm hoa khôi có nhiều chỗ tốt hơn, được ăn ngon, ở phòng tốt, bán nghệ không bán thân, có thể lựa chọn khách nhân, mà không phải là khách nhân chọn hoa khôi.

Hoa khôi không phải là do khách nhân tuyển chọn ra, mà là Liễu ma ma tạo ra thanh thế, nơi nơi truyền đi lời đồn đãi, nói các nàng thật đẹp thật đẹp, xinh đẹp độc đáo, dần dần các phố lớn ngõ nhỏ đều biết được những cô nương này, tranh nhau lại đây ném ngân phiếu, chỉ cần cô nương đó có ba phần giống với lời đồn đãi, là có thể chứng thực được danh vị hoa khôi.

Liễu ma ma vốn dĩ định gom đủ “cầm”, “kì”, “thư”, “họa”, bốn người tài nữ, ai ngờ giữa đường xảy ra biến cố, một cái Cơ Ngọc mạnh mẽ xông vào đội ngũ.



“Yên Ca, này là do ngươi chưa biết thôi, thiên thời địa lợi nhân hòa, vị trí này là của Cơ Ngọc”. Liễu Tam Nương nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, biểu tình vẫn còn hoảng hốt.

Bà vẫn còn nhớ hôm đó là ngày đầu tiên Cơ Ngọc ra mắt, bán đấu giá tấm thân xử nữ của nàng, nhưng thân hình nàng quá mức cao gầy, dù đã cố sức điều chỉnh, nhưng cũng cao đến hơn mét bảy.

Nàng vừa đứng lên thì khiến các công tử thiếu gia đều trở thành người thấp lùn, không hợp trào lưu cô nương“tinh tế nhỏ xinh”, hơn nữa nàng không có sở trường gì như là cầm kì thư họa, thế là nhất thời không khí trở nên tẻ ngắt im lặng.

Không có người trả giá, là một đả kích rất lớn đối với nữ tử, Cơ Ngọc ở trên đài, ngón tay thon che lại khuôn mặt nhỏ trắng mịn như sứ bạch ngọc, nàng khóc lên.

Nước mắt đọng ở đôi mắt như ngọc lưu ly, nhìn đặc biệt tinh xảo, tiên khí mờ mịt, trêu chọc cho vô số công tử thiếu gia động tâm, bầu không khí trở nên sôi nổi lên, cuối cùng thế mà đem mức giá đẩy lên cao nhất từ trước đến nay ở Túy Tâm Lâu, khiến cho mức giá bán mình của các hoa khôi khác đều không so sánh được với nàng.

Người giành được Cơ Ngọc cũng là người đặc biệt, chính là Minh Vương, hoa hoa công tử nổi tiếng ở kinh thành, đệ đệ ruột thịt của Thái Tử.

Năm nay hắn vừa được cấp phong phủ đệ ở ngoài cung, liền chờ không nổi mà đi dạo thanh lâu sở quán, quán lớn lớn bé bé đều đã đi hết, nhìn qua vô số mỹ nữ, vẫn cảm thấy Cơ Ngọc là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn cho truyền chút lời đồn đãi ra bên ngoài, thế là hoa khôi đứng đầu bảng Cơ Ngọc được ra đời.

Có thể nói hoa khôi Cơ Ngọc không phải do Liễu ma ma bà tạo ra, mà là do Minh Vương tạo ra.

“Tìm ta cũng vô dụng thôi”, Liễu Tam Nương vỗ vỗ bờ vai Yên Ca, có ý tốt mà nhắc nhở nàng: “Ngươi nên đi tìm Minh Vương, nếu là cũng có người giống như Minh Vương nhìn trúng ngươi, thì không cần ngươi nói, ma ma cũng sẽ tự đưa ngươi lên vị trí cao”.