Chương 35: Dung Mạo Của Thái Tử

Editor: Dung Chiêu

Chắc là do sắp chết, nội tâm nàng cực kì yên lặng, thừa dịp mọi người chưa biết chuyện, nàng đi tìm Cơ Ngọc, đem tất cả bạc mà nàng tích cóp được trong mấy năm nay, trộm nhét ở dưới gối đầu của nàng ấy.

Nàng biết Cơ Ngọc cũng đang tích cóp tiền chuộc thân cho mình, nhưng vẫn còn thiếu nhiều lắm, nếu có số tiền kia, tốc độ chuộc thân sẽ nhanh hơn một chút nhỉ?

Nàng sợ Cơ Ngọc sẽ nhìn ra, thế nên cái gì nàng cũng không làm, chỉ ôm Cơ Ngọc một chút, rồi lại chạy về phòng của mình ngồi chờ chết, sau đó đem chuyện tiếc nuối duy nhất của mình, viết vào cuốn vở.

Nàng vẫn chưa nhìn thấy Cơ Ngọc cười.

Cũng không biết đến lúc nào nàng ấy mới học được? Có thể học được nữa sao?

Chữ viết đến chỗ này đột nhiên im bặt, Cơ Ngọc nhéo một góc của cuốn vở, khóe miệng cong cong, lộ ra một nụ cười tươi.

Bây giờ, Cơ Ngọc không những học xong nở nụ cười, còn có thể cười ngọt ngào giống như Minh Li, càng ngày càng biết cười.

“Người đánh cho Quận Vương thế tử một trận, chính là ngươi có phải hay không?”

Thái Tử thấy nàng hình như đã xem xong, mở miệng hỏi rất đúng lúc.

“Làm cho hai người bọn họ xảy ra ẩu đả đánh nhau, cũng là ngươi?”

Cơ Ngọc chớp chớp mắt.

“Thái Tử điện hạ có chứng cớ gì không?”

Đương nhiên là đến chết nàng cũng không thừa nhận, nàng vẫn còn nhớ rõ lời nói của Nam Phong.

Thái Tử cười lạnh một tiếng.

“Cuốn vở này chính là chứng cứ, trước khi sự việc xảy ra, ngươi đã đoán trước được Quận Vương thế tử sẽ chết, trừ bỏ người làm là ngươi, thì làm sao có ai biết trước được?”



“Thϊếp đoán trước cũng không được hay sao? Từ lúc hai người họ bắt đầu cọ xát, thϊếp liền đoán như vậy.” Cơ Ngọc hỏi lại hắn.

Giọng nói của Thái Tử điện hạ lại càng lạnh hơn.

“Ngươi nói lời này cho hội đồng thẩm vấn, xem có ai tin không?”

“Thϊếp không có võ công, làm sao có thể đánh thắng được đám người của Quận Vương chứ.”

Cơ Ngọc vẫn cố giảo biện.

“Ngươi biết võ công.”

Ban đầu hắn cũng không chú ý, nhưng thường xuyên xuất hiện báo cáo rằng, nàng thích đứng ở phía cửa sổ nhìn ra xa. Sau cửa sổ có một cái sân, trong viện của hắn có nuôi những người chuyên đi đấm đá, mỗi ngày bọn họ đều huấn luyện. Nàng chính là đang xem người khác luyện công.

Bản thân nàng cũng biết nhảy múa, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, học võ công cũng dễ dàng hơn rất nhiều. “Bang!”.

Cơ Ngọc ném cuốn vở kia vào chậu than, chỉ trong nháy mắt ngọn lửa đã lan tới, cắn nuốt hết toàn bộ cuốn vở.

Cơ Ngọc cười rất vui vẻ.

“Bây giờ không còn chứng cứ nữa rồi.”

Giọng nói của Ngu Dung tràn đầy khinh thường.

“Ngươi cảm thấy bổn cung muốn gϊếŧ ngươi, còn cần phải có chứng cứ nữa hay sao?”

Cơ Ngọc im lặng, trong phòng không mở cửa sổ, cũng không mở cửa chính, một mảng âm u, nàng ngồi ở phía sau bình phong, an an tĩnh tĩnh, giống như một con búp bê sứ, không có chút tiếng động nào.

Sau đó một lúc lâu, nàng mới nói.



“Kì thực Cơ Ngọc cũng có một điều tiếc nuối.”

Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện.

“Cơ Ngọc muốn nhìn dung mạo của Thái Tử một chút.”

Nếu nàng không nhìn xem, cảm giác như sẽ bỏ lỡ điều gì đó.

Lần này Thái Tử điện hạ không từ chối, giọng nói bình đạm giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau.

“Lại đây.”

Tuy hắn không lên giọng giận dữ, nhưng cũng mang theo khí thế và uy áp khiến cho người khác không dám nói không.

Cơ Ngọc nghe lời, cũng giống như lần đầu tiên, chậm rãi từng bước, đi đến trước mặt hắn.

Lần này đến rất gần, dưới mí mắt nàng, là vạt áo của Thái Tử điện hạ.

“Ngẩng đầu lên.” Thái Tử lại nói.

Cơ Ngọc hiểu rõ, sau khi hít một hơi thật sâu, nàng ngước mắt lên, nhìn về phía Thái Tử điện hạ.

Nàng có một đôi mắt xinh đẹp rực rỡ, giống như viên ngọc lưu ly, khi ánh mắt nàng nhìn xung quanh, tỏa ra ánh sáng xinh đẹp vô cùng. Bây giờ đôi mắt đang trợn tròn, lộ ra thần sắc kinh ngạc, cùng với vẻ mặt quả nhiên là như thế.

Thái Tử điện hạ giống hệt với nàng sau khi đã trưởng thành, không, phải nói là sau khi nàng lớn lên, sẽ giống y hệt Thái Tử điện hạ, không khác nhau tí nào.

Thái Tử điện hạ được sinh ra trước, sau đó mới đến nàng, hai người kém nhau tận hai tuổi.

Hơi thở của Cơ Ngọc có chút rối loạn, thật lâu sau mới hết khϊếp sợ, lấy lại được tinh thần. Miệng nàng không tự chủ được, theo bản năng phun ra hai chữ.

“Ông trời ơi.”