Chương 4: Kế Hoạch Thoát Thân Của Yên Ca

Hôm nay nàng ra trận đương nhiên không phải trùng hợp, là nàng cố ý, từ lâu trước đó đã bố trí lời dẫn, đến hôm nay mới bùng nổ, khiến cho Liễu ma ma đổi phòng cho nàng.

Nàng muốn Bích Ngọc Các là có chỗ cần dùng.

Bích Ngọc Các ở phía sâu trong cùng, mở cửa sổ ra sẽ nhìn thấy hồ ở phía dưới, nhảy xuống sẽ không chết được.

Những phòng còn lại phía dưới đều là mặt đất, phía đối diện lại là sân của gã sai vặt, nếu nhảy xuống không chết thì cũng bị tàn phế, lại còn dễ dàng bị bắt lại.

Ai cũng không muốn cả đời phải làm cô nương ở thanh lâu, lúc thiếu niên thanh xuân còn tốt, nhưng nếu không còn dung nhan nữa, giống như củ cải ngâm, ai cũng có thể giẫm đạp, Cơ Ngọc tất nhiên không muốn như vậy.

Nếu không trị được Minh Vương nữa, nàng sẽ phải tiếp khách. Có cái phòng kia rồi, nếu nàng muốn chạy, chỉ cần leo lên giường đơn, oạch một chút trượt xuống nước rồi bơi ra hồ, rời khỏi kinh thành, Liễu ma ma sẽ không bắt được nàng.

Nàng đã kiếm cho Liễu ma ma rất nhiều tiền lời, còn gấp hơn trăm lần so với giá nàng bán mình lúc trước, nhưng mà hiện tại nàng đang nổi tiếng, Liễu ma ma xem nàng giống như cây rụng tiền, nếu muốn chuộc thân thì sẽ phải trả cái giá trên trời, nàng không trả nổi, chỉ có thể trộm trốn chạy mà thôi.

Chạy trốn cũng là đúng lý hợp tình, Liễu ma ma đã sớm kiếm đủ trở về, chỉ là không chịu buông tha nàng mà thôi.

Cơ Ngọc đỡ trán, tâm tình vẫn tràn đầy lo lắng.

Lúc trước chính mình vì trả thù Yên Ca kia mà ngồi lên vị trí hoa khôi này, không biết rốt cuộc là đúng hay sai nữa?

Nàng thở dài một tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi thật sự.



Hiện tại nghĩ cái này cũng không có tác dụng gì, nàng đã làm rồi, giờ nghĩ xem làm như thế nào thoát thân còn thực tế hơn.

Bích Ngọc Các chỉ là một phương án dự phòng, còn một phương án nữa, chính là Minh Vương.

Nàng bị Yên Ca làm hại mất nửa cái mạng, Liễu ma ma sợ nàng chết đi thì chính mình bị lỗ nặng, nên muốn kiếm lại một chút, được bao nhiêu thì được. Liễu ma ma cho người giúp nàng tẩy rửa sạch sẽ, mang nàng đang ở trạng thái nửa chết nửa sống lên đài đấu giá, cũng không hiểu sao, nàng bị Minh Vương nhìn trúng.

Ngay từ đầu, đến một người trả giá cho nàng cũng không có, giá khởi điểm chỉ có mười lượng bạc mà thôi. Nàng vì trả thù Yên Ca, cũng sợ bị an bài cho bất kì khách nhân nào, sợ một khi đã bắt đầu, về sau sẽ là tiếp khách không ngừng, cho nên chỉ có thể liều mạng đi tranh đoạt danh hiệu hoa khôi.

Chỉ có hoa khôi mới có quyền lựa chọn khách nhân, có quyền lực tùy hứng, nếu đã rơi vào hoàn cảnh này, không bằng làm chính mình thoải mái một chút, hơn nữa lúc đó còn chưa quyết định lựa chọn hoa khôi.

Đan thanh chi thuật của nàng còn cao hơn Yên Ca, khuôn mặt cũng đẹp hơn Yên Ca, khuyết điểm duy nhất của nàng chính là vóc dáng cao, nhưng cũng không phải là không có cơ hội.

Lúc đó thân mình nàng suy nhược, không còn dư thừa sức lực để lăn lộn những kĩ năng kia, nên nàng dứt khoát làm một hồi mỹ nhân rơi lệ.

Nếu không được thì lại đọc thơ vậy, kể một hồi hồng nhan bạc mệnh của chính mình, lấy một phen đồng tình của khách nhân. Nếu không được nữa thì nàng có thể vẽ tranh, vẽ tranh không được thì nàng sẽ khiêu vũ, chắc chắn có một cái có thể giúp nàng.

May mắn là nước mắt nàng vừa rớt xuống, Minh Vương liền đột nhiên mở miệng, trả một vạn lượng để mua một đêm của nàng, giúp nàng đỡ phải làm nhiều việc. Bị Minh Vương nhìn trúng, cũng đại biểu cho vị trí hoa khôi cách nàng không còn xa nữa.

Từ mười lượng đến một vạn lượng, giá cả chênh lệch quá lớn, những người khác nổi lên lòng hiếu kì, vì cái gì mà nàng có giá trị cao như vậy? Có điều gì đặc biệt?

Minh Vương và mọi người đua nhau trả giá, làm giá cả bị đẩy cao, cuối cùng phải trả mười sáu vạn lượng mới giành được nàng, cái giá như này lập tức đưa nàng lên vị trí cao nhất ở hoa lâu.