Chương 13: Lăng Nhiên tự tin như vậy đấy

Biết được Chu Dự chỉ muốn một mình cậu, không muốn nhận thêm Tiết Lâm Viễn, Lăng Nhiên buông đũa xuống.

“Em không muốn đi.”

Ngoại trừ việc trở thành nhà vô địch thế giới, điều thứ hai mà Lăng Nhiên muốn làm, đó là để cho Tiết Lâm Viễn cũng được chạm vào Huy chương Vàng một lần.

Kiếp trước, cậu vẫn luôn là ngàn năm số hai, bao nhiêu người đưa ra đề nghị với Tiết Lâm Viễn, thậm chí đứng trước mặt nói thẳng rằng, về sau Lăng Nhiên không có khả năng lại làm ra thành tích, để Tiết Lâm Viễn từ bỏ cậu, chọn ra một hạt giống tốt hơn để bồi dưỡng.

Nhưng Tiết Lâm Viễn vẫn không bỏ cậu mà đi dù cho ai nói gì đi chăng nữa.

Kỳ thật, Tiết Lâm Viễn hiểu rõ hơn ai hết, thiên phú của Lăng Nhiên đã tới bình cảnh, vĩnh viễn không thể chạm tới Huy chương Vàng.

Tiết Lâm Viễn đối xử với cậu tận tình tận nghĩa.

Cậu cũng nhất quyết không từ bỏ người thầy này được.

Thái độ Lăng Nhiên rất kiên quyết.

Tiết Lâm Viễn gãi đầu, “Gặp trước đã rồi nói sau, nhỡ đâu không giống như chúng ta tưởng tượng thì làm sao?”

Lăng Nhiên không lên tiếng, nhưng qua hôm sau vẫn theo lời thúc giục của hắn mà đi xuống gặp Chu Dự.

Chu Dự đúng là không có ý muốn nhận thêm Tiết Lâm Viễn.

Hắn nói hắn muốn Lăng Nhiên gia nhập đội tuyển tỉnh H, hơn nữa bái hẳn làm thầy.

Điều này không thể nói là không mê người.

Phải biết rằng, khi nhất ca đơn nam đương nhiệm, Minh Thanh Nguyên, chưa gia nhập vào đội tuyển quốc gia, anh ấy đã được Chu Dự dẫn dắt.

Huấn luyện viên cũ của nhất ca Hoa Quốc đích thân lựa chọn dẫn dắt cậu, đối với một người mới tiếp xúc trượt băng nghệ thuật như Lăng Nhiên mà nói, đây chắc chắn là một cơ hội tốt.

Lăng Nhiên cũng không vòng vo, trực tiếp nói ra điều kiện của mình, cậu muốn mang theo Tiết Lâm Viễn đi cùng, hơn nữa, chỉ muốn nhận chỉ đạo từ Tiết Lâm Viễn.

“Huấn luyện viên Tiết còn rất trẻ.” Chu Dự ám chỉ lý lịch của Tiết Lâm Viễn không đủ tốt.

Lăng Nhiên không dao động, “Em chỉ muốn dẫn theo huấn luyện viên Tiết.”

Chu Dự không ngờ rằng mình sẽ bị từ chối, ngại ngùng cười, “Em cái đứa bé này, sao lại kiên trì thế? Nếu không, em về hỏi lại phụ huynh một chút phải rồi hẵng đưa ra quyết định.”

Hắn rất tin tưởng, chỉ cần phụ huynh của Lăng Nhiên từng nghe nói về tên tuổi của hắn, nhất định sẽ đáp ứng để cậu từ bỏ vị huấn luyện viên vô danh Tiết Lâm Viên, trở thành học trò của hắn.

Nhưng hắn lại không biết một điều, mọi chuyện đều do Lăng Nhiên tự mình làm chủ.

Lăng Nhiên Cũng chưa từng nói ra sự thật cha mẹ của nguyên chủ đã qua đời, khách khí cảm ơn rồi trở về.

Chu Dự nhìn ra quyết tâm của cậu, gọi cậu lại, “Trở về tôi sẽ suy xét.”

Đây là muốn suy xét xem có nên nhận Tiết Lâm Viễn hay không.

Lăng Nhiên lại nói cảm ơn, giọng điệu lần này chân thành hơn rất nhiều.

Nhưng cũng chỉ như vậy, không có sau đó.

Không phải bởi vi trong nội bộ đội tuyển tỉnh H có việc gì khác mà bị gác lại. Trái lại, trong đội tuyển tỉnh H, bởi vì yêu cầu của Lăng Nhiên mà Dương Quỳnh Quang và Chu Dự cãi nhau nảy lửa với Lục Vinh Giác, tổng huấn luyện viên đội tuyển tỉnh H, cũng là huấn luyện viên trượt băng đơn nam ở đội tuyển quốc gia.

“Tôi không đồng ý!”

Dương Quỳnh Quang phản ứng rất mãnh liệt, “Lần đầu thấy một vận động viên muốn gia nhập đội tuyển lại tự mang theo huấn luyện viên, tuyển thủ nhỏ này không khỏi quá mức tự phụ rồi! Về sau phải quản lý như thế nào? Thật sự sẽ nghe theo sắp xếp trong đội sao?”

Chu Dự cũng bực, “Việc sắp xếp trượt băng đơn ở chỗ chúng tôi, một huấn luyện viên trượt băng đôi như bà cần gì phải bao đồng?”

Dương Quỳnh Quang tức tối, “Còn không phải tôi suy nghĩ cho ông à? Lúc này ông chỉ cần chọn vài cái tên trong lần thi đấu này là đã đủ rồi, còn muốn mang thêm cả huấn luyện viên của Lăng Nhiên. Nếu sau này Lăng Nhiên không có bất kỳ thành tích nào, thì đó không phải là đánh vào mặt ông sao? Ông còn có thể lấy gì ăn nói gì với Liên đoàn Trượt băng đây?”

Chu Dự thở dài, “Nhưng tôi thật sự rất tiếc Lăng Nhiên, cậu ấy là một hạt giống tốt như vậy. Bà không phải đã thấy à? Thiên phú Lăng Nhiên rất cao, tố chất tâm lý lại càng tốt, tuyển thủ như vậy khó tìm lắm, khéo phải cả trăm năm cũng không tìm được một người!”

“Kiều Thạch cũng tốt mà, chỉ cần ông có thể dẫn dắt thằng bé, không lo về sau không gia nhập được đội tuyển quốc gia.”

Hai người nói tới nói lui, ai cũng không chịu phục ai hết.

Lục Giác Vinh nghe cãi nhau đến nhức cả đầu, vừa lúc di động rung lên vì có quảng cáo.

Ông ta tiện tay click mở, sau đó ánh mắt ngưng lại.

“Tuyển thủ mà hai người nói, tên Lăng Nhiên à?”

Chu Dự xoay đầu, “Lão Lục, có chuyện gì vậy?”

Sắc mặt Lục Giác Vinh nghiêm túc, “Tự ông qua đây xem đi.”

Trên màn hình di động, rõ ràng là giao diện của mạng xã hội lớn nhất Hoa Quốc, trên hot search có một cái có chữ hot đằng sau.

Là một ID tên [Ngụy Nhiễm Nhiên Nhiễm] đăng một video.

[Ngụy Nhiễm Nhiên Nhiễm]: Mọi người, mau ra đây xem cậu trai xinh xẻo nè! Cậu ấy chính là một tinh linh trong rừng ó!

Bìa video là Lăng Nhiên mặc trang phục biểu diễn trên người, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi mảnh dài nằm trên mí mắt, tự thế tay ôm vai trầm miên.

Là video bài thi ngắn “Tân Sinh”.

Mặt ngoài là thiếu niên tinh xảo nhẹ nhàng, đẹp đến nao lòng.

Nhưng ở khu bình luận, nhiệt tình nhất lại là một ID tên [Minh Khi là thật đó].

[Sẽ không có người thật sự không quen biết thằng khốn bởi vì ghen ghét mà cắt hỏng trang phục biểu diễn của anh Minh bọn tôi đấy nhé, sau đó còn bị tổ chương trình đá ra chuồng gà chơi? Không thể nào không thể nào không thể nào đâu nhỉ?]

Phía dưới có người reply lại.

[Cười chết, tôi còn tưởng rằng là ai chứ, thì ra là cậu ta nhe. (ảnh Lăng Nhiên tóc đỏ kiêu ngạo)]

[Đây là thủ đoạn lăng xê mới sao, buồn cười che mặt.jpg]

[Lăng Nhiên vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, chậc chậc, ngay cả thủ đoạn đăng bài post như thế này cũng có thể nghĩ tới! Tại hạ bái phục! Bái phục!]

Còn có rất nhiều bình luận nhục mạ khó coi.

[Minh Khi là thật đó] nhận ra vai chính trong video là Lăng Nhiên, thuận tay chia sẻ video lên siêu thoại CP trên Weibo, kêu gọi thêm dàn chị em tới, mới tạo thành cục diện hiện tại.

[Cười chết, thủ đoạn tẩy trắng này càng ngày càng cao cấp, sắp sạch như Omo rồi.]

[Nhưng cậu ta vẫn còn kém xa nam thần của tui lắm (share video thi đấu của Minh Thanh Nguyên)]

[Lầu trên à, người ta muốn tẩy trắng để debut, chứ không phải muốn lấy chức vô địch Thế vận hội Olympic (đầu chó)]

“Lão Chu, ông còn muốn nhận một đội viên nhân phẩm tệ hại như vậy sao?” Dương Quỳnh Quang lạnh lùng hỏi.

Thật ra Chu Dự cũng không quá tin tưởng.

Trên mạng, ba người thành hổ, là lời nói không nhất định là sự thật.

Nhưng nghĩ đến chiếc siêu xe kia của Lăng Nhiên, trong lòng cũng có chút thấp thỏm.

Lại tưởng tượng đến động tác Biellmann kinh diễm cả khán phòng kia, Chu Dự không chịu nhả ra đâu.

Cuối cùng vẫn là Lục Giác Vinh đập bàn, “Nếu ông thật sự muốn nhận một đội viên như vậy, phải chú ý coi chừng cậu ta, không thể phá hỏng quy củ trong đội tuyển được, càng không thể gây ra rắc rối trong đội. Còn nếu cậu ta vẫn muốn dẫn theo huấn luyện viên kia, đội tuyển tỉnh H chưa từng có quy củ này, bảo cậu ta thôi ngay cái suy nghĩ này đi. Cậu ta muốn tới thì tới, không tới cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bảo cậu ta cẩn thận nghĩ lại, đừng làm ảnh hưởng tới tiền đồ của chính mình.”

Chu Dự nghe được lời này, quay đầu liền liên hệ Lăng Nhiên.

Rất nhanh lại tiến vào trạm thái huấn luyện khép kín, Lăng Nhiên không biết mình lại đeo lên hot search.

Chỉ là thời điểm Chu Dự liên hệ cậu thì cảm thấy có chút kỳ lạ.

Lần trước rõ ràng cậu cảm giác được thái độ của Chu Dự có phần buông lỏng rồi, vì sao lần này lại đột nhiên căng thẳng nhỉ.

Thật ra Chu Dự không quá để bụng lời Lục Giác Vinh nói.

Nếu hẳn dám làm, không phải hoàn toàn không có tin tưởng.

Rốt cuộc thì, bước vào đội tuyển tỉnh H, cũng có nghĩa là bước nửa chân vào đội tuyển quốc gia, sao Lăng Nhiên có thể không động tâm cho được.

Thậm chí, hắn nêu ra một điều kiện, “Em vào đội trước, lại chờ hai năm, tôi sẽ nghĩ cách sử dụng các mối quan hệ đưa Tiết Lâm Viễn vào.”

Ngay cả Tiết Lâm Viễn cũng cảm thấy điều này khá ổn.

Nếu không phải ngại làm trò trước mặt Chu Dự, hắn muốn khuyên Lăng Nhiên nhanh chóng đáp ứng.

Qua thôn này sẽ không có cửa hàng đâu.

Lăng Nhiên nới lỏng đồ bảo hộ trên tay, không nói một lời.

Mấy người lớn đều đang đợi cậu đáp lại.

***

Đến cả nhóc răng hổ Kiều Thạch cũng nhào lên, “Anh Nhiên, anh đi cùng em đi mò!”

Tất cả mọi người đều khuyên Lăng Nhiên đáp ứng.

Bọn họ nôn nóng chờ Lăng Nhiên đáp lại.

Có điều, Lăng Nhiên... sẽ đáp ứng sao?

Đương nhiên Lăng Nhiên sẽ không đáp ứng.

Một, hai năm sau mới nhờ quan hệ thuyên chuyển Tiết Lâm Viễn qua đó?

Đây không phải là lời dùng để lừa trẻ con thì còn lừa ai nữa?

Hoặc phải nói đây là lời dụ dỗ dành cho cậu.

Năm nay cậu đã mười lăm, dựa theo quy định Liên đoàn Trượt băng Quốc tế, cậu đã có thể đăng ký thi, xin thi đấu ở tổ thành niên rồi.

Thật ra Lăng Nhiên rất có niềm tin, trong vòng một năm đứng trên đài lĩnh thưởng ở Giải Vô địch U20 Thế giới hoặc ở giải Junior Grand Prix, cầm trên tay tấm huy chương vàng cao quý nhất.

Mà phần vinh dự này, cậu muốn cùng cảm nhận chung với Tiết Lâm Viễn.

Dã tâm này nói ra có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy thật buồn cười.

Có khi sẽ có người cười nhạo cậu.

Vận động viên đứng đầu thế giới nhiều như vậy, cậu cũng chỉ là một người mới tiếp xúc với trượt băng, cho dù từng có kinh nghiệm thực chiến mười mấy năm thì làm sao? Còn không phải đều là lý luận suông hết ả?

Thay thay đổi một thân thể mới, tương đương với việc trải qua cửa ải dậy thì thêm một lần nữa, cái gì cũng phải làm lại từ đầu.

Sao cậu có thể bảo đảm bản thân sẽ cầm được huy chương?

Tự tin như vậy à?

Đúng là Lăng Nhiên tự tin như vậy đấy.

Không có niềm tin vào bản thân, không có sự tự tin cùng dũng khí để giữ vững mong muốn trở thành người đứng vị trí đầu tiên, một vận động viên như vậy, nhất định không thể chạm tới đài lĩnh thưởng.

Trên thế giới có rất nhiều vận động viên ưu tú, nhưng phải một cái nỗi, họ thua bởi vì không có đủ tự tin.

Lăng Nhiên gở xuống đồ bảo hộ trên cổ tay, đôi ngươi đen láy như chứa đựng cả ngàn sao, sắc mặt nghiêm túc, “Cảm ơn huấn luyện viên Chu đã tán thưởng tôi. Phần ý tốt này em xin nhận, nhưng em không có tính toán đổi huấn luyện viên.”

Thiếu niên vừa mới kết thúc một đợt huấn luyện.

Trang phục huấn luyện hơi mỏng bị mồ hôi làm cho ướt sũng, bó sát lên khung xương thon dài tinh tế, cả cơ thể vẫn còn đang hơi nóng do vừa luyện tập xong.

Lăng Nhiên biết tiến lùi vừa phải, thậm chí có thể nói là rất có lễ phép.

Nhưng cậu vẫn từ chối lời mời tha thiết từ phía Chu Dự.

Chu Dự không ngờ mình đã nói đến lời này rồi mà vẫn còn bị từ chối cho được.

Tính tình có tốt đến mấy cũng cảm thấy bực.

“Lăng Nhiên, sau này em đừng có hối hận đấy.”

Cuộc đời sự nghiệp của một vận động viên ngắn như vậy, sao Lăng Nhiên cứ một hai phải dẫn theo huấn luyện viên vô danh kia, khác nào lãng phí thời gian đâu?

Hắn vứt lại một câu như vậy, tức giận rời đi rồi.

Tiết Lâm Viễn chạy chậm qua đây, biểu cảm xấu hổ, “Lăng Nhiên, không thì em vẫn cứ đáp ứng huấn luyện viên Chu đi. Cũng tiện chờ một năm, thầy cũng sẽ gia nhập cùng,”

“Đồ đệ đã nhận rồi còn sẽ tặng cho huấn luyện viên khác luôn sao?”

Lăng Nhiên chỉ cần dùng một câu này đã hiến cho Tiết Lâm Viễn nghẹn họng không trả lời được.

Đúng vậy, bọn họ đều biết về cơ bản Chu Dự sẽ không có khả năng trả Lăng Nhiên vệ.

Cực khổ dẫn ra một đệ tử có thành tích, sao có thể đưa qua tay người khác.

Xưa nay đều không có quy củ này.

Tiết Lâm Viễn lau mặt.

Trong lòng ê ẩm, chua xót, tràn ngập đều là sự cảm động.

Hiện tại hắn cảm thấy, việc không hối hận nhất trong cuộc đời này của hắn đó là nhận Lăng Nhiên làm học trò.

“Được, vậy chúng ta cùng đi đội tuyển tỉnh J.”

Đội tuyển tỉnh J hai ngày này đều liên hệ với hắn.

Không chỉ đồng ý để hắn dẫn theo Lăng Nhiên gia nhập đội, còn đồng ý để hắn tiếp tục dẫn theo Lăng Nhiên, chỉ cần có thể ra thành tích là được.

Lăng Nhiên đã kiểm tra xong đồ bảo hộ rồi, tay đẩy cửa sân băng, trượt ra ngoài, để lại một câu, “Được ạ.”

Tâm tư Lăng Nhiên hương bị những lời nói vừa rồi ảnh hưởng.

Cậu đạp băng trượt vài lần, lấy đà nhảy lên, sau khi đắp băng lại lần nữa lấy đà.

Nhảy vừa cao vừa xa.

Khi xoay tròn giữa không trung, hai chân đều duỗi thẳng tắp.

Lại là một cú nhảy liên tục 3S + 2T.

Nhưng trục tâm lần này lại thức ổn!

Sai lầm ở giải thi đấu giữa các câu lạc bộ đã làm Lăng Nhiên ý thức được nhược điểm của mình vẫn còn rất nhiều.

Vậy dùng trăm ngàn lần huấn luyện, sửa chữa lại hết.

Lăng Nhiên mím môi, một lòng một dạ mà huấn luyện điểm yếu của chính mình, hoàn toàn không để bụng chuyện vừa rồi.

“Thằng nhãi này!”

Tiết Lâm Viễn nhe răng cười.

Kiều Thạch bày ra một vẻ mặt khổ sở, “Anh Nhiên không đi cùng em sao ạ?”

Tiết Lâm Viễn xoa xoa đầu nhóc, “Về sau chúng ta sẽ gặp nhau ở trên sân thi đấu.”

Chẳng qua một người ở tổ nhi đồng, một người ở tổ thanh niên, khả năng đối đầu với nhau là không lớn.

Lúc này Kiều Thạch bởi hào hứng gật đầu, đôi tay khép lại thành hình một cái loa.

“Anh Nhiên, chúng mình gặp nhau trên sân thi đấu nhé!”

Bóng người trên băng xoay tròn càng lúc càng nhanh, không biết có nghe thấy lời này không.

Người ở đội tuyển tỉnh J làm việc rất nhanh gọn.

Không bắt mấy ngày đã làm xong thủ tục, nhắc Lăng Nhiên và Tiết Lâm Viễn lập tức qua đó để tập huấn.

Ông cụ Hoắc luyến tiếc cháu, không ngừng nói mãi, gì mà làm cái gì mà gấp gáp thế, chờ qua Tết Trung Thu lại đi cũng được mà.

Nhưng ông cụ cũng không phải là người chỉ lo cho chính mình, biết việc huấn luyện của Lăng Nhiên quan trọng, cũng chỉ thuận miệng oán giận vài câu, không có ngăn cản không cho Lăng Nhiên đi.

Từ khi xem xong những video do Hoắc Văn Trạch quay lại, lưng của ông cụ Hoắc càng ngày càng thẳng, há mồm ngậm miệng đều là tin tưởng cháu trai yêu quý nhà mình nhất định có thể đứng ở đài lãnh thưởng trên sân thi đấu quốc tế, làm vẻ vang cho nước nhà.

Vậy thì chính mình cũng không thể kéo chân sau của thằng bè đúng không?

Ông cụ dặn Hoắc Văn Trạch tìm cho Lăng Nhiên một căn hộ chung cư tốt ở gần sân huấn luyện của đội tuyển tỉnh J, đặt mua đồ vật gia dụng cùng với các phương tiện để Lăng Nhiên có thể thoải mái như đang ở trong chính nhà của mình.

Còn dặn bác sĩ vật lý trị liệu, cùng với cả chuyên gia dinh dưỡng đi theo chiếu cố cậu.

Thật ra Lăng Nhiên cảm thấy mình ở trong ký túc xá đội tuyển tỉnh thì càng tiện hơn.

Nhưng cậu vẫn tiếp nhận ý tốt của ông cụ.

Chỉ để làm yên lòng ông cụ Hoắc.

Không qua mấy ngày, Lăng Nhiên bước lên máy bay đến tỉnh J.

Nội bộ đội tuyển tỉnh J cũng biết Lăng Nhiên và Tiết Lâm Viễn gia nhập, gây ra một đợt phong ba không lớn không nhỏ.

Huấn luyện viên đơn nam đội tuyển tỉnh J, cũng là sư ca của Tiết Lâm Viễn, Hướng Nhất Khang. Thời điểm hai người còn ở trong đội tuyển quốc gia, mối quan hệ của họ rất tốt.

Mời Tiết Lâm Viễn đến đây làm huấn luyện viên cũng là chủ trương của hắn.

Sau khi biết được Tiết Lâm Viễn dẫn theo đồ đệ tham gia giải đấu các câu lạc bộ trượt băng, hắn còn nhờ người quen lấy video thi đấu của Lăng Nhiên về để xem.

Vừa xem đã kinh ngạc không thôi.

Hắn nhanh chóng thương lượng cùng ban lãnh đạo, để Tiết Lâm Viễn dắt theo Lăng Nhiên gia nhập.

Không chỉ có như vậy, trong lúc huấn luyện, hắn còn đưa video thi đấu của Lăng Nhiên cho các đội viên khác cùng xem.

Ý kiến giữa các đội viên không đồng nhất.

Người cảm thấy Lăng Nhiên biểu diễn rất tốt, cũng có người cảm thấy kỹ thuật cơ sở của cậu quá kém, ngay cả nhảy một cú nhảy liên tục hai lần đơn giản nhất là 3S + 2T cũng xảy ra sai lầm.

Nhưng nói tóm lại, tất cả các lời nghị luận đều đi theo hướng tốt đẹp, chỉ giới hạn trong việc thảo luận về trình độ kỹ thuật của đồng đội mới.

Hướng Nhất Khang biết hết những chuyện này, vào ngày Lăng Nhiên nhập đội, còn ở bên cạnh sân băng là một nghi thức hoan nghênh nhỏ.

Kết quả mấy hôm trước, các đội viên vốn đang sôi nổi tỏ vẻ hoan nghênh bỗng gục mặt xuống, không có ai nhìn Lăng Nhiên, cũng không có người nào tươi cười đón chào cậu.

Sao lại thế này?

Hướng Nhất Khang có phần không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Tác giả có lời muốn nói:

Lăng Nhiên: Cảm ơn vì đã quan tâm, tôi rất có tự tin, bước tiếp theo chính là lấy được huy chương vàng tổ thanh niên.