Chương 15: Lăng Nhiên sẽ cướp đi vị trí thuộc về nó!

Dựa theo sổ tay kỹ thuật do Liên đoàn Trượt băng Quốc tế công bố gần đây nhất, sắp xếp bố trí trong bài thi tự do nhiều nhất có thể có một cú nhảy liên tục ba lần, hai cú nhảy liên tục hai lần là bốn cú nhảy đơn.

Bốn cú nhảy đơn, Lăng Nhiên vẫn có thể nhảy được.

Nói đến nhảy liên tục hai lần, với tổ hợp 3S + 2T, Lăng Nhiên từng nhảy ở bài thi tự do trong giải đấu các câu lạc bộ, hiện tại xác suất thành công của cú nhảy này đã được nâng cao lên rất nhiều, cũng không cần lo lắng quá.

Cửa ải khó khăn lớn nhất của Lăng Nhiên là cú nhảy liên tục ba lần.

Cú nhảy liên tục ba lần yêu cầu khả năng phát lực mạnh mẽ cùng với năng lực phối hợp các bộ phận trên cơ thể.

Lăng Nhiên từng thử nhảy vài lần, nhưng xác suất thành công không cao.

Nếu có thể cho cậu thêm một chút thời gian, nhảy ổn định một tổ hợp cú nhảy liên tục ba lần cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng buổi thi đấu tuyển chọn sắp đến, cậu không có nhiều thời gian như vậy.

Thế nên cũng chỉ có thể chọn một cú nhảy liên tục hai lần để ăn điểm?

Tốt hơn hết vẫn nên chọn một cú nhảy liên tục hai lần có số điểm cao.

Trong bài thi có một tổ hợp cấp thấp như tổ hợp 3S + 2T là đủ rồi.

Nhưng chuyện này đối với Lăng Nhiên mà nói thì cũng không phải là một việc đơn giản mà cậu có thể làm được.

Trong môn trượt băng có tổng cộng sáu loại nhảy lên, dựa theo mức độ khó, từ cao đến thấp theo thứ tự lần lượt là A, Lz, F, Lo, S và T.

Với nhảy A, hiện tại Lăng Nhiên chỉ có thể ổn định nắm giữ cú nhảy 2A.

Lăng Nhiên dự định sắp xếp cú nhảy 2A là một trong bốn cú nhảy đơn.

Còn lại năm loại nhảy lên khác, nhảy T và nhảy S là đơn giản nhất, cậu dự định đặt hai cú nhảy này ở trong những cú nhảy liên tục kia.

Dư lại ba loại còn lại, cũng chính là nhảy Lz, Lo và F, độ khó đều không thấp.

Trên đấu trường quốc tế, người có thể thành công nhảy được ba cú nhảy liên tục chỉ chiếm số ít trong số các vận động viên hiện giờ. Với điều kiện thân thể hiện tại của Lăng Nhiên, xác suất khiêu chiến thất bại quá lớn, cho nên cũng phải loại-.

Cậu có thể nhảy thành công một cú nhảy 3Lz đã thực không dễ dàng.

Mà nhảy F và nhảy Lo cũng không phải là những loại cú nhảy muốn là có thể nhảy được.

Lăng Nhiên gặp phải một nan đề, đó là cậu muốn sắp xếp những cú nhảy lên như thế nào, làm sao mới có thể sử dụng hết khả năng của mình mà nâng cao điểm kỹ thuật.

Phải biết răng, tổng điểm trong môn trượt băng đều đến từ điểm kỹ thuật và điểm thành phần của tiết mục ấy, mỗi cái đều chiếm một nửa, không thể vứt cái nào, vứt một trong hai thì cậu sẽ là người thua thiệt.

Lăng Nhiên từng thương lượng cùng với Tiết Lâm Viễn.

Tiết Lâm Viễn đưa ra một đề nghị thường thấy.

Từ góc độ của Lăng Nhiên, làm theo đề nghị này, điểm của cậu sẽ không thấp, nhưng cũng không đạt tới ngưỡng mà cậu mong muốn.

Cậu muốn đạt được số điểm cao nhất trong phạm vi năng lực của mình.

So với thắng hiểm, hơn thế nữa, điều Lăng Nhiên càng muốn chính là, hoàn toàn áp đảo giành được thắng lợi.

Chẳng qua vẫn chưa nghĩ ra được phương án thích hợp hơn.

Lăng Nhiên chậm rãi trượt ngược theo chiều kim đồng hồ ở trên băng, chăm chú luyện tập các động tác đã được sắp xếp, không ngừng tự hỏi phải làm sao mới có thể đạt được điểm kỹ thuật càng cao.

Bỗng nhiên, Tiết Lâm Viên ở bên ngoài sân băng gọi cậu một tiếng/

“Lăng Nhiên, em có điện thoại!”

Ai sẽ gọi điện thoại cho cậu nhỉ?

Lăng Nhiên sửng sốt một chút, trượt đến rìa sân băng nhận lấy điện thoại, đọc cái tên hiện lên trên màn hình, là Hoắc Văn Trạch.

Trong mắt Lăng Nhiên, Hoắc Văn Trạch đại diện cho ông cụ Hoắc.

Cho nên cậu lập tức bắt điện thoại, đặt ở bên tai, “Alo, anh Văn Trạch?”

Hình như Hoắc Văn Trạch đang trên đường đi.

Trong điện thoại truyền ra âm thanh ngựa xe như nước.

“Ông nội dặn tôi tới đưa đồ vật cho em, em đến cổng trung tâm huấn luyện chờ tôi.”

“Anh Văn Trạch, anh đã đến rồi ư?”

Hoắc Văn Trạch ừ một tiếng, lặp lại, “Em đến cổng trung tâm huấn luyện chờ tôi.”

Sau khi nói chuyện vài câu, Hoắc Văn Trạch liền ngắt điện thoại.

Lăng Nhiên nhìn về phía Tiết Lâm Viễn.

Đối hương lập tức vẫy tay, “Chạy nhanh lên thôi.”

“Thầy chờ em trở về để huấn luyện thêm.”

Tiết Lâm Viễn ước gì cậu chạy nhanh rồi nghỉ ngơi một lát.

“Huấn với chả luyện cái gì? Người nhà em tới, còn không mau cùng ăn bữa cơm với bọn họ, buổi tối quay về rồi nói sau.”

Tiết Lâm Viễn vừa mở miệng đã cho một ngày nghỉ.

Lăng Nhiên biết Tiết Lâm Viễn lo lắng cho tinh thần của mình không được thoải mái, muốn cho mình có thời gian thả lỏng một chút, nên gật đầu, xuống băng đổi giày và thay quần áo.

Trung tâm huấn luyện có diện tích rất lớn, có cả một bãi đậu xe, Lăng Nhiên ước tính thời gian, cảm thấy có khi mình chạy tới vẫn kịp lúc nên quyết định không đi xe.

Hoắc Văn Trạch đã sớm có mặt ở cổng trung tâm huấn luyện.

Từ xa, anh thấy người thiếu niên đang chạy vội lại đây.

Trên người mặc bộ đồ thể dục, dáng người gầy gầy, eo thẳng tắp, da mặt trắng đến như là sáng lên.

Càng đến gần, còn có thể thấy được từng hạt mồ hôi nhỏ trên trán cậu.

Hoắc Văn Trạch bảo trợ lý xách theo túi lớn túi nhỏ ra ngoài, “Tôi đến căn hộ chung cư kia mới phát hiện trong nhà không có ai, em đến ở trong trung tâm huấn luyện à?”

Lăng Nhiên nhìn túi đồ, hơi đau đầu, đồ vật trong tay trợ lý có hơi nhiều, còn cậu chỉ có hai tay, không xách nổi.

Hoắc Văn Trạch cười cười, “Hay là tôi giúp em mang vào?”

Lăng Nhiên nhìn thanh chắn lớn ở cổng.

Chung quy lại, trung tâm huấn luyện là nơi huấn luyện khép kín, người không phận sự miễn vào.

Hình như Hoắc Văn Trạch nhìn ra nỗi băn khoăn của cậu, bảo trợ lý gọi điện thoại, hàn huyên với bên đối phương mới được câu, bảo vệ chủ động mở ra thanh chắn ở cổng vào.

“Vừa lúc tôi quen được vài người, chào hỏi qua đôi chút.” Anh giải thích.

Lăng Nhiên đành phải trả lại đồ cho trợ lý, ngồi lên chiếc siêu xe màu đen của Hoắc Văn Trạch.

Cũng may bây giờ là thời điểm huấn luyện, trong ký túc xá không có mấy người.

Ông cụ Hoắc chuẩn bị đầy đủ đồ.

Ngoài đồ ăn thức uống, còn có quần áo theo mùa, đều được Hoắc Văn Trạch đóng gói mang theo.

Lăng Nhiên cất quần áo vào tủ, đồ ăn đồ uống đều để trên bàn phòng sinh hoạt chung.

Cậu nghĩ nghĩ, mới nói, “Anh Văn Trạch, chỗ này nhỏ, chi bằng em mời anh ra ngoài ăn cơm, được không?”

Hoắc Văn Trạch đến đây là do ông cụ Hoắc sai tới, cần thiết phải tiếp đãi cho tốt.

Cậu chủ nhỏ được nuông chiều từ bé phải ở trong một gian phòng ngủ chật chội như vậy, còn phải ở chung với những người khác, Hoắc Văn Trạch nhìn những đồ vật gia dụng đơn giản trong phòng ngủ, nhăn mày lại.

Nhưng anh không nói gì, gật đầu đi ra ngoài cùng Lăng Nhiên.

Vừa ra tới cửa thì trùng hợp gặp được Lưu Khánh Ninh trở về lấy đồ.

Là đội viên của đội trượt băng tốc độ, cậu này vốn có tiếng là cái loa phường.

Chuyện gì trong trung tâm huấn luyện này cậu ta cũng biết, cho dù là chuyện chỉ bé như một cái hạt vừng.

Cho nên cậu ta cũng biết đội tuyển trượt băng mới có một đội viên bị xa lánh, là một đứa trẻ tuổi nhỏ, lớn lên đẹp mắt, cậu ta còn từng cùng trò chuyện đôi ba câu với Lăng Nhiên.

“Lăng Nhiên, đây là anh cậu à?”

Lưu Khánh Ninh ngẩn người, khóe mắt nhịn không được liếc liếc chiếc siêu xe màu đen điệu thấp đằng kia.

Lăng Nhiên nhìn theo ánh mắt cậu ta, biết ngay cậu ta đang nghĩ cái gì.

Không cần phải đến thời gian dùng cơm chiều, chuyện Hoắc Văn Trạch đến xem cậu, Đưa cho cậu đồ dùng sẽ truyền khắp toàn bộ trung tâm huấn luyện.

Thành ra có chút phiền toái không cần thiết, Lăng Nhiên nhíu mày.

Nhưng đây cũng không phải là chuyện to tát gì, người trong trung tâm huấn luyện này ai mà chẳng biết tin cậu là con nuôi nhà họ Hoắc.

Lăng Nhiên gật đầu, chấp nhận cách gọi Hoắc Văn Trạch là anh trai của mình.

Hoắc Văn Trạch vốn chính là người anh trai trên danh nghĩa của cậu.

Nhưng Hoắc Văn Trạch lại có phần cảm thấy khá mới mẻ.

Anh là con một.

Quan hệ anh em ruột thịt máu mủ gần lắm cũng chỉ có người em họ mập mạp Hoắc Văn Dao, nhưng thằng bé đó lại bị nhà chú hai chăm như chăm công chúa, ngày thường không quá thân thiết.

Tuy ngày thường Lăng Nhiên đều gọi anh là anh Văn Trạch, nhưng đây chỉ là một cách gọi khách sáo.

Từ “anh trai” trong miệng của Lưu Khánh Ninh làm đáy lòng anh xúc động một chút.

Hoắc Văn Trạch hiếm hoi nở một nụ cười, ánh mắt lại lạnh lùng.

“Tính tình đứa em trai này của tôi khá đơn thuần, không khéo chuyện đưa đẩy, nếu thằng bé có điều gì làm chưa tốt, mọi người có thể tìm đến tôi.”

Lời này tuy khách khí lịch sự, nhưng lời trong lời ngoài đều là ý muốn bảo vệ Lăng Nhiên.

Chỉ thiếu nước không nói rõ hẳn ra, nếu Lăng Nhiên xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ che chở cho cậu.

Lưu Khánh Ninh là người lõi đời, lập tức nghe ra ý trong lời này.

Xem ra chuyện Lăng Nhiên bị đội trượt băng nghệ thuật xa lánh đã bị người anh trai này của cậu phát hiện.

Lưu Khánh Ninh cười ha ha, rồi lại hì hì đi rồi.

Người anh này của Lăng Nhiên có hơi đáng sợ, cười rộ lên trông còn đáng sợ hơn cả khi không cười, cứ như thể là trên tay từng dính máu vậy.

Hoắc Văn Trạch nhìn bóng dáng Lưu Khánh Ninh đi xa, sầm mặt lại.

Lăng Nhiên cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Hoắc Văn Trạch vừa gặp mặt người khác đã đứng ra che chở cho cậu, cũng không ngờ rằng anh đã phát hiện người trong đội rủ nhau cô lập cậu.

Nhưng nghĩ lại thì đây không phải là chuyện quá rõ ràng rồi sao.

Trong ký túc xá chỉ có mỗi đồ vật của cậu là đặt riêng ra một chỗ, cách xa đồ của những người khác, chắc chắn Hoắc Văn Trạch đã thấy hết rồi.

Nhưng Hoắc Văn Trạch chưa nói gì, trái lại là cố ý làm trò trước mặt Lưu Khánh Ninh, người này vừa thấy liền biết đây là một con chim lợn. Anh nói trước mặt cậu ta rằng, anh sẽ che chở, bảo vệ cho cậu, cho dù cậu xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

Lăng Nhiên hiếm khi được hưởng thụ cái cảm giác được người thân yêu quý, đùm bọc lẫn nhau, nhất thời cũng chưa kịp thích ứng.

Chỉ còn cách sử dụng hành động mời anh ăn một bàn đồ ăn lớn để cảm ơn mà thôi.

Tuy không biết Hoắc Văn Trạch thích ăn cái gì, nhưng nếu gọi nhiều món một chút, thì chắc sẽ gọi chúng ít nhất một món anh thích nhỉ?

Ý tưởng của Lăng Nhiên thực mộc mạc.

Nhưng Hoắc Văn Trạch không tỏ vẻ gì, mỗi món đều ăn thử hai miếng, hình như cũng không có gì quá thích.

Lăng Nhiên tưởng tượng đến ông cụ Hoắc cũng là kiểu người như thế này, mấy cọng tóc ngố trên đỉnh đầu ủ rũ cụp xuống.

Không lẽ món ăn mà mình gọi đều không phải là món mà bọn họ thích ăn?

Cậu có hơi ngại ngùng.

Rốt cuộc thì vừa nãy người ta đã bảo vệ cậu, mà món ăn người ta thích, cậu lại không biết, cũng không ngẫu nhiên gọi ra được.

Lăng Nhiên không có kinh nghiệm sống chung với người nhà, không biết mối quan hệ giữa người nhà với nhau là không cần hao hết tâm tư để báo đáp.

Từ trước cậu có được quá ít, hiện tại lại quý trọng đến quá mức.

Tâm tư nhỏ này của cậu, trước mặt Hoắc Văn Trạch, trong suốt giống như một chiếc cốc thủy tinh.

Hoắc Văn Trạch xoa tay, tùy tiện chỉ vài món ăn trên bàn, “Mấy món này vị không tệ lắm, em cũng nếm thử xem.”

Giây tiếp theo liền thấy thiếu niên kinh ngạc mà ngước mắt lên, đôi ngươi đen láy chứa đựng ánh đèn nhỏ vụn, từ góc độ của Hoắc Văn Trạch mà nói, đôi mắt ấy thoạt nhìn sáng lấp lánh lên.

Diện mạo Lăng Nhiên thiên về vẻ lãnh đạm tinh xảo, khó có khi hiện ra vẻ chần chờ như vậy.

Hình như còn rất... đáng yêu?

Như một em bé thủy tinh vậy.

Hoắc Văn Trạch nén xuống cảm giác muốn xoa đầu Lăng Nhiên.

Có vẻ như có một đứa em trai hiểu chuyện cũng không tệ lắm.

Anh bắt đầu nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.

“Tôi để lại một tài xế cho em, em dọn về ở trong chung cư đi, hàng ngày tài xế sẽ đưa em đến trung tâm huấn luyện.”

Lăng Nhiên lắc đầu.

“Anh Văn Trạch, em ở trong ký túc xá quen rồi.”

Bị người ta cô lập mà còn quen được à?

Lăng Nhiên thấy mặt anh đanh lại, bèn giải thích, “Trong đội sẽ sớm tổ chức buổi thi đấu tuyển chọn tuyển thủ tham dự phân trạm Hoa Quốc ở giải Junior Grand Prix, ở trong ký túc xá có thể giành được càng nhiều thời gian để huấn luyện.”

Mà thi xong Junior Grand Prix, đại khái cậu có thể phải đi tập huấn ở đội tuyển quốc gia.

Sân huấn luyện của đội tuyển quốc gia còn lớn hơn nữa, có cả ký túc xá cá nhân.

Nhắc đến chuyện chính. Hoắc Văn Trạch bỗng dưng nhớ tới tinh linh trong rừng với bộ trang phục màu xanh lá.

“Em nắm chắc bao nhiêu phần?”

“Chắc là có thể đi.”

Lăng Nhiên không nói quá phóng đại.

Cậu rất có niềm tin vào bản thân.

Chỉ là người trong đội đều đề phòng cậu, xa lánh cậu, rất ít khi luyện hoàn chỉnh toàn bộ tiết mục trước mặt cậu. Cậu không biết trình độ những người khác có tăng lên hay không, trình độ chân chính ở đâu, lời nói ra không thể chắc như đinh đóng cột.

Nhưng tiết mục “Minh Thiền” sau khi trải qua sự mài giũa và điều chỉnh, cho dù đặt ở trên sân thi đấu trong nước, cũng sẽ không kém cạnh người khác.

Hoắc Văn Trạch lẳng lặng đánh giá biểu cảm nghiêm túc suy tư của thiếu niên.

Anh bỗng nhiên nghĩ tới chiếc máy quay phim kết hợp mà bản thân mang theo, “Đến lúc đó tôi sẽ đến xem em thi đấu.”

“?”

Lăng Nhiên không kịp phản ứng lại.

Hoắc Văn Trạch cười, “Mong em đạt được một thành tích tốt.”

Lăng Nhiên cong mắt, lộ ra một nụ cười tự tin, tỏa sáng.

“Nhất định em sẽ làm được.”

Hai tháng liên tục tăng mạnh cường độ rèn luyện, trạng thái của cậu so với lúc thi đấu giữa các câu lạc bộ tốt hơn không ít, đương nhiên sẽ càng có nhiều niềm tin.

Hoắc Văn Trạch còn có chút việc, ăn cơm xong liền rời đi, dặn trợ lý ở lại đưa người về.

Lăng Nhiên không cần tiếp tục ở chung với Hoắc Văn Trạch, nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Cậu không phải là Lăng Nhiên bản chính, ánh mắt Hoắc Văn Trạch lại sắc bén, có đôi khi, cậu cảm thấy bản thân như đã bị hắn nhìn thấu.

Hơn nữa trên người mình còn mang theo tình thân của nhà họ Hoắc.

Ở chung với người nhà họ Hoắc, với cậu mà nói, đây là một vấn đề nan giải.

Lăng Nhiên lắc đầu, vừa xuống xe liền đi thẳng đến sân băng.

“Tôi nói rồi mà, nhà Lăng Nhiên có rất nhiều tiền, người anh kia của cậu ta cũng rất thương cậu ta nữa!” Lưu Khánh Ninh dào dạt đắc ý.

Những thiếu niên khác cũng dùng ánh mắt trông mong nhìn về chiếc siêu xe kia.

“Xe này cũng phải cả trăm triệu nhỉ?

“Tôi tra thử, đây là siêu xe bản giới hạn đó! Toàn thế giới cũng chỉ có hai mươi chiếc!”

Gia đình có thể đưa bọn họ đi học trượt băng, trong nhà có thể nói là có của ăn của để, nhưng trước mặt nhà họ Hoắc, nhà của bọn họ chỉ được tạm xưng là trung lưu. Trước kia nghe đồn đãi về gia thế của Lăng Nhiên, nhưng ai có thể nghĩ tới nhà cậu lại có tiền như vậy.

Chẳng trách sao trên mạng lại có người nói Lăng Nhiên là hoàng tộc.

Có thể tham gia chương trình giải trí đều là đập tiền đập đến debut luôn.

Không ít người có cảm giác nguy cơ.

“Lăng Nhiên sẽ không đập tiền đập ra một vị trí đâu nhỉ?”

“Chắc là không đâu, huấn luyện viên Hướng không phải người như vậy.”

“Sao lại sẽ không? Ông chưa nghe nói nhà họ Hoắc ghê gớm cỡ nào à?”

Chung Viêm nghe đến tâm phiền ý loạn.

Trong đội, hai người có khả năng được vị trí thi đấu nhất là nó và La Hoằng.

La Hoằng đang miễn cưỡng nắm giữ một cú nhảy bốn vòng, trên cơ bản là ổn.

Nếu Lăng Nhiên cũng cướp được một vị trí, vậy thì người bị trượt sẽ là ai?

Chuyện này không thể tưởng tượng được, khiến cho trái tim nó thình thịch nảy lên.

“Nếu nó muốn cướp, còn không mau xem lại x,em bố trí kỹ thuật trong tiết mục của nó thấp đến chừng nào.”

Chung Viêm từng xem qua video thi đấu của Lăng Nhiên, trong miệng cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này, “Ngay cả cú nhảy liên tục hai lần đơn giản mà nó cũng không làm được, nó còn muốn cướp vị trí của ai đây?”

Chung Viêm xoay người rời đi rồi, để lại nhóm thiếu niên hai mặt nhìn nhau.

“Anh Chung sao thế? Sao lại tức đến vậy?”

“Sợ Lăng Nhiên sẽ cướp vị trí ở cậu ta đi?”

“Lăng Nhiên có thể đánh bại anh Chung sao?”

“Ai mà biết! Nhà Lăng Nhiên trông cũng ghê gớm phết mà.”

Đều là mấy thiếu niên mới mười mấy tuổi, là cái độ tuổi ghét cái ác như thù, lúc trước bọn họ ngứa mắt Lăng Nhiên cũng bởi vì nghe nói cậu lén lút làm hỏng trang phục biểu diễn của người khác.

Mà hiện tại biết được Lăng Nhiên có khả năng ỷ vào gia thế, đoạt vị trí của anh Chung, ấn tượng của bọn họ dành cho Lăng Nhiên càng lúc càng kém.

Thi đấu thể thao, thi đấu thể thao, nếu ngay cả công bằng cũng không có, vậy thì thi đấu thể thao còn có ý nghĩa gì nữa!

Mọi người ngấm ngầm thảo luận, cố ý vô tình xem nhẹ năng lực ngày thường Lăng Nhiên thể hiện ra, bảo sao hay vậy, tất cả đều cảm thấy trình độ của cậu vẫn chỉ dậm chân tại chỗ, chỉ là cái trình độ ở giải thi đấu giữa các câu lạc bộ mà thôi.

Nếu không có Hướng Nhất Khang tạo áp lực ở trên đầu, bọn họ chỉ hận không thể cùng những người ở trên mạng đó hô lớn một câu.

[Lăng Nhiên cút khỏi giới trượt băng.]

Lăng Nhiên cũng cảm giác được bầu không khí trong đội ngày càng vi diệu.

Nhưng mọi người tránh cậu, diện tích cho cậu sử dụng càng lúc càng lớn, lúc huấn luyện, thích trượt thế nào thì trượt.

Còn rất thoải mái là thế nào ý nhỉ?

Lăng Nhiên toàn tâm toàn ý mài dũa tiết mục “Minh Thiền”.

Thi đấu thể thao, nói trắng ra chính là dùng thực lực để nói chuyện.

Cậu cần có thực lực này, thì mới có thể nói chuyện.

Mà thực lực là được đổi lấy từ những giọt mồ hôi rơi trên mặt băng.

Trên đời có rất nhiều thiên tài, Lăng Nhiên là một trong số đó. Vô số người đã từng khen cậu có thiên phú, Lăng Nhiên tự mình hiểu rõ, nhưng thiên tài cũng phải nỗ lực thì mới có thể lấy được vị trí thứ nhất.

Cậu muốn là kẻ thắng cuộc, muốn đứng ở sân khấu quốc tế sáng nhất, rộng lớn nhất thể hiện chính mình.

Nhất định cậu phải trả giá càng nhiều nỗ lực so với các đối thủ cùng thời.

Tâm tư lúc này của Lăng Nhiên rất đơn giản.

Cậu muốn thi đấu, cậu muốn huy chương vàng rực rỡ ánh vàng, càng muốn đứng ở nơi cao nhất trên đài lãnh thưởng, hưởng thụ vinh quang của kẻ thắng cuộc.

Cậu có loại dã tâm lớn đến mức này, cũng có một nghị lực tương đương.

Hay là nói, nếu có người có thể đứng ở nơi chính giữa của đài lãnh thưởng, vậy người này, sao lại không thể tên là Lăng Nhiên?

Thiếu niên trượt trợ lực, nhảy lên, cú nhảy vừa cao vừa xa, như một đóa hoa nở rộ trên mặt băng, rồi sau đó “bang” một tiếng đáp băng.

Cậu mỗi ngày lặp lại huấn luyện buồn tẻ, ánh mắt cả ngày càng kiên định hơn.

Rất nhanh đã đến ngày thi đấu tuyển chọn.

Ngày đó, Hoắc Văn Trạch cũng mang theo máy quay phim kết hợp của anh tới.





Tác giả có lời muốn nói:

Lăng Nhiên: Một trong hai vị trí đó, nhất định có tôi.

(những người khác tụm lại hoảng hốt cùng nhau)

Hoắc Văn Trạch: Máy quay phim đã chuẩn bị tốt.