Chương 1

Trương Tố Thương hắt hơi một cái, co ro run rẩy trong gió lạnh ở Saint Petersburg, lòng đầy chua xót.

Cậu vốn là một thiếu niên 18 tuổi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, mới nhận được giấy báo trúng tuyển đại học top 1 chưa đầy hai ngày, đang chuẩn bị thi bằng lái xe trước khi khai giảng, ai ngờ năng khiếu quá kém, lúc luyện tập toàn thân đều run rẩy, huấn luyện viên đi cùng bị xóc đến mức nôn mửa, kéo theo cả Trương Tố Thương cũng bị hun đến mức phải xông xuống xe nôn thốc nôn tháo.

Đợi đến khi đứng dậy, cậu đã đến một chuyến tàu hỏa cách đây hơn trăm năm, còn điểm đến là Saint Petersburg.

Ban đầu cậu còn định luyện xe xong sẽ về nhà uống canh gà bố hầm, tiện thể dắt theo chú chó poodle khổng lồ Grayson trong nhà ra ngoài dạo chơi vài vòng, bây giờ canh và chó của cậu đều ở tận trăm năm sau rồi.

Trương Tố Thương lục vali, bên trong có một bức thư tuyệt giao viết bằng chữ phồn thể, căn cứ theo nội dung có thể suy đoán ra bản thân hiện tại đang chuẩn bị đến Đại học Y khoa Quốc gia Pavlov Saint Petersburg học y, vì thế không tiếc lấy việc cắt đứt quan hệ với gia đình, từ chối người vợ nuôi từ bé mà bà nội sắp xếp.

Tin tốt là Trương Tố Thương ở trường hiện đại cũng học ngành y, cậu có ước mơ trở thành bác sĩ khoa não, tin xấu là thời đại này không có khoa não.

May mắn là từ bức thư kẹp trong giấy báo trúng tuyển có thể biết, sau khi xuống tàu sẽ có người đến đón cậu.

Lúc này là năm 1926, Conan Doyle, tác giả của "Sherlock Holmes" vẫn còn sống, Elizabeth II và chiếc TV đầu tiên trên thế giới sẽ cùng nhau ra đời trong năm nay.

Nếu có thể, Trương Tố Thương rất hy vọng quốc gia du học của mình là Anh, nếu may mắn, biết đâu cậu có thể tìm bố của Sherlock Holmes xin chữ ký.

Chàng trai ôm chiếc vali cũ kỹ, mặc áo bông nửa mới nửa cũ, chân đi giày vải bông, ngồi xổm trong nhà ga, đau lòng ôm lấy thân hình mũm mĩm, bị đông cứng của bản thân đến mức bật khóc.

Không phải cậu muốn rơi nước mắt, nhưng nước Nga vào tháng 2 thực sự quá lạnh, một người Đông Bắc như cậu cũng không chịu nổi, hu hu.

Không biết ngồi xổm bao lâu, một người đàn ông mặc như gấu đứng trước mặt cậu, Trương Tố Thương ngẩng đầu, phát hiện người này mặc một chiếc áo khoác lông thú cũ kỹ, đội mũ lông cừu và đi ủng cao su, nửa khuôn mặt dưới đều giấu sau cổ áo, chỉ có đôi mắt sâu thẳm khiến Trương Tố Thương lập tức tỉnh táo lại.

Cị đại ca này cách lớp cổ áo dày cộp nói lầm bầm một tràng, giọng nói hơi khàn, thỉnh thoảng còn ho khan hai tiếng, nhưng Trương Tố Thương vẫn hiểu ý của anh ta.

Người này tên là Alexei, đến đón người, anh ta bảo Trương Tố Thương đi theo anh ta, trước khi khai giảng Trương Tố Thương sẽ ở trong nhà của anh ta, nói xong người này kéo vali của Trương Tố Thương, dẫn cậu ra khỏi nhà ga.

Trương Tố Thương đi theo phía sau, lắp bắp nói: "Này, này, ngại quá! Hay là để tôi tự cầm lấy."

“Tạ đại ca” không trả lời một câu, chỉ cúi đầu đi về phía trước.

(từ xei trong Alexei đồng âm với Xie - Tạ)

Không biết từ lúc nào trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết dày 30 cm, ước chừng ngoài Husky và Alaska ra, không có sinh vật nào thích loại môi trường này, cơ thể mà Trương Tố Thương đang mặc có hơi béo, thể lực không tốt, không bao lâu đã mệt đến thở hổn hển, hơi thở phả ra nhuộm cả chiếc kính gọng tròn trước mặt thành một màn sương.

"Ôi chao!"

Trương Tố Thương úp mặt xuống ngã nhào trên tuyết, “Tạ đại ca” rốt cuộc cũng quay đầu lại, một tay túm cậu dậy.

Anh ta hỏi: "Cậu bị thương à?"

Trương Tố Thương liên tục lắc đầu, tự mình bò dậy, phủi tuyết trên mặt, lấy vạt áo cẩn thận lau tròng kính, thở hổn hển nói: "Tôi không sao, có thể đi."

Alexei gật gật đầu, kéo cánh tay Trương Tố Thương đi về phía trước, thân hình cao lớn che chắn phần lớn gió lạnh, hai người đỉnh gió tuyết tiếp tục đi, tuy nói ở thời đại này, ô tô cũng nên xuất hiện rồi, nhưng chưa nói đến việc đi xe phải tốn tiền, chỉ cần nhìn thời tiết này, chiếc xe đó cũng không thể nào lái được.

Cứ như vậy đi bộ hai tiếng đồng hồ, bọn họ đến một căn nhà cũ kỹ.

Đây là công trình kiến trúc điển hình đầu thế kỷ 20, từng viên gạch từng viên ngói đều toát lên vẻ cũ kỹ và mộc mạc, giẫm lên mấy bậc thềm phủ đầy tuyết, Alexei hít sâu một hơi, quát khẽ một tiếng, hai tay giơ lên, tư thế như gấu lớn, lao thẳng vào cánh cửa, đυ.ng như vậy mấy cái, rốt cuộc cũng đυ.ng mở được cánh cửa bị đông cứng.

Anh bạn này đυ.ng cửa gây ra tiếng động quá lớn, Trương Tố Thương suýt nữa thì tưởng nhà sắp bị đυ.ng sập rồi.

Nhà không lớn, nhưng có một lò sưởi, bên trong chất không ít tro than, Alexei lấy một cây gậy chọc chọc bên trong, than đá vẫn còn cháy le lói tia lửa màu đỏ, lập tức lộ vẻ vui mừng, lại thêm củi vào trong.

Cách dùng than đá và củi đốt cùng nhau này có an toàn hay không thì chưa nói, nhưng trong nhà quả thực ấm áp hơn hẳn.

Trong nhà có hai căn phòng, trong đó có một căn rõ ràng là mới dọn dẹp, bên trong kê một chiếc giường gỗ không lớn, một chiếc bàn nhỏ cao bằng nửa người và một chiếc ghế đẩu, cùng với một giá sách lớn, trên đó chỉ có một cuốn từ điển tiếng Nga dày cộp và mấy tờ báo.

Trương Tố Thương kéo vali vào nhà, nhìn thấy cuốn từ điển kia, khựng lại một chút, thầm nghĩ “Tạ đại ca” kia hẳn là người không tệ.

Do bố cậu từng là vận động viên trượt băng nghệ thuật, ông cậu là huấn luyện viên trượt băng, bản thân cũng từng tập trượt băng, Trương Tố Thương từ nhỏ đã tiếp xúc với không ít người Nga, quan hệ với bọn họ cũng không tệ, năm 13 tuổi còn từng trải qua khóa huấn luyện ngắn hạn dưới trướng một huấn luyện viên nổi tiếng tên là Vasily, tiếng Nga cũng học được từ lúc đó.

Tiếc là môn thể thao trượt băng có rất nhiều cao thủ, độ khó kỹ thuật càng ngày càng cao, đợi đến lúc Trương Tố Thương 15 tuổi, cú nhảy 5 vòng đã xuất hiện, cậu với độ khó cao nhất chỉ có 3A đã không thể vươn lên dẫn đầu, chiều cao còn tăng vùn vụt, cuối cùng đành giải nghệ chuyên tâm học hành, thi đậu vào ngành Y của Đại học Thủy Mộc.

Cậu thu dọn đồ đạc xong ra khỏi phòng, thấy Alexei đã bỏ mũ xuống, lộ ra mái tóc vàng nhạt, cùng với khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.

Vừa đặt cái nồi lên lò sưởi, Alexei vừa hỏi: "À đúng rồi, tên bạn là gì nhỉ? Su-shan phải không?"

Phát âm tiếng Trung của anh ta không được chuẩn lắm, Trương Tố Thương bèn sửa lại: "Tôi tên là Trương - Tố - Thương, không phải Su-shan, nhưng mà anh có thể gọi tôi là Chuka".

Đó là biệt danh tiếng Nga của cậu, nghe nói là tên của một chú sư tử, cũng có thể dịch là Chick, nhưng đọc lên thì nghe gần với Chuka hơn.

Hai người trò chuyện một lúc, Alexei nói rằng ký túc xá trong trường không đủ chỗ, tòa nhà ký túc mới vẫn chưa xây xong, giáo sư đã sắp xếp cho một số du học sinh đến ở nhờ nhà sinh viên.

Alexei học vật lý tại Đại học Pavlov, năm nay 20 tuổi, nhưng nếu không để ý đến vóc dáng to lớn của anh ta mà chỉ nhìn vào khuôn mặt, Trương Tố Thương sẽ nghĩ anh ta chỉ mới mười sáu tuổi.

Alexei: "Cậu học chuyên ngành gì?"

Trương Tố Thương: "Y học, tôi muốn cứu người."

Alexei cười một tiếng, múc cho cậu một bát súp khoai tây trong nồi, nói: "Đến nơi đất khách quê người học tập rất không dễ dàng, cậu có thể hạ quyết tâm đến đây, tiếng Nga cũng nói tốt như vậy, đã rất giỏi rồi, các bệnh nhân tương lai của cậu sẽ được cứu nhờ quyết định của cậu lúc này."

Trương Tố Thương lúc này đã chắc chắn, người này quả thực là người tốt.

Bằng chứng chính là từ lúc vào nhà đến giờ, Alexei chưa từng nhắc với cậu một câu nào liên quan đến tiền bạc, trong lòng Trương Tố Thương vô cùng may mắn, bởi vì hiện tại cậu thật sự không có tiền.

Cái giá phải trả cho việc kiếp trước cắt đứt quan hệ với gia đình chính là trong túi sắp hết tiền rồi, kỳ thực vốn dĩ còn có tiền, nhưng muốn hoàn thành hành trình từ trong nước đến Saint Petersburg ở thời đại này, có bao nhiêu tiền cũng tiêu hết.

Tuy nhiên, căn cứ theo đặc điểm của thời đại này, rất nhiều học sinh đến nơi khác học tập đều phải vừa học vừa làm, cần cù tiết kiệm.

Chờ đến đêm khuya, Trương Tố Thương khoanh chân ngồi trên ván gỗ, kiểm kê lại tài sản của "mình", sách vở và giấy bút mực nước đều có, quần áo dày chỉ có bộ đang mặc trên người, buổi tối còn phải làm chăn đắp.

Trương Tố Thương lật xem những thứ này, thở dài một hơi: "Mình phải sống sao đây?"

Cậu nhớ nhà, thật sự rất nhớ, Trương Tố Thương là con nuôi, cha mẹ ruột không rõ tung tích, nhưng tình cảm với cha nuôi lại vô cùng sâu đậm, trượt băng là do chịu ảnh hưởng từ bọn họ, học y cũng vậy, mục tiêu lớn nhất trong mười tám năm cuộc đời trước đây của cậu, chính là trở thành niềm tự hào của hai người thân.

Mà lúc ở trên tàu hỏa, Trương Tố Thương đã thử qua phương pháp nôn mửa để về nhà, phương pháp nằm mơ, phương pháp cầu nguyện các loại thần tiên, vậy mà không thành công trở về nhà, nói cách khác, có lẽ cậu phải sống ở thời đại này cả đời cũng nên, nhưng cậu rất muốn gặp người nhà của mình.

Tuy nhiên, ngay cả người lớn tuổi nhất trong nhà là ông cố nội cũng là thế hệ 8x, tức là phải 16 năm nữa, đợi đến lúc cơ thể này 34 tuổi thì ông mới được sinh ra, bố cậu càng là thế hệ 9x, hiện tại là năm 1908, Trương Tố Thương muốn gặp bố mình, thì phải sống đến năm 90 tuổi mới được.

A, bố ơi, con phải làm sao để sống đến 90 tuổi để báo hiếu cho bố được sinh ra sau nhiều năm như vậy?

Trương Tố Thương nghĩ, hiện tại ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề, huống chi cơ thể này cao một mét tám, nặng một tạ tám, chắc chắn bị gan nhiễm mỡ! Sức khỏe cũng không đủ để cậu chống đỡ đến năm 90 tuổi.

Trương Tố Thương lo lắng cả một đêm không ngủ được, trời sắp sáng rốt cuộc cũng có chút buồn ngủ, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đυ.ng cửa.

Nếu không phải biết chuyện gì đang xảy ra, cậu suýt nữa thì tưởng đây là hiệu ứng âm thanh của bộ phim kinh dị nào rồi.