Chương 14

Trong thang máy, Kiều Chanh nhìn Tạ Chu, trong lúc ánh mắt họ chạm nhau, cô chưa kịp làm gì thì người đàn ông đã nắm lấy cằm cô và hôn.

Nụ hôn kéo dài hơn một tháng của họ lộn xộn đến mức khóe môi cô bị anh cắn thật đau nhức, cô không kìm được run rẩy.

Kiều Chanh định đẩy anh thì anh lại nắm lấy cổ tay cô, nâng tay lên quá đầu cô, nhẹ nhàng ma sát vào đầu lưỡi giữa môi cô, thấp giọng kìm nén hỏi: "Sao em lại cúp máy anh?"

Theo tính cách của anh, không sớm thì muộn cô sẽ phải giải quyết hậu quả này, anh luôn giữ mặt tốt của mình trước mặt người khác, chỉ cho mình cô thấy được mặt xấu của anh.

"Nói cho anh biết, tại sao em lại cúp máy của anh?"

Kiều Chanh bị hôn đến mức không nói được, cũng không thể thả tay ra, chỉ có thể phát ra một tiếng "Ôi" không nghe được đang nói cái gì.

Thang máy lên tới tầng hai, Tạ Chu đã buông tay bước ra, ánh mắt hoàn toàn khác với ở nhà, đôi mắt phượng lạnh lẽo: "Có lẽ là anh đã quá chiều chuộng em rồi."

Anh siết chặt cổ tay cô, kéo cô vào lòng, gọi cái tên mà đã lâu cô chưa nghe lại: "Miên Miên."

Miên Miên là biệt danh của cô, chỉ có bà mới cô gọi cô như vậy, sau này, sau khi bà qua đời, không còn ai gọi cô bằng cái tên này nữa.

Anh cũng vô tình biết được biệt danh này, sau này mỗi lần hai người thân mật, anh đều nhéo eo cô và gọi cô là Miên Miên.

Nhưng đã lâu rồi cô chưa được nghe lại cái biệt danh này.

Bây giờ nghe lại, cảm giác như đã qua mấy đời, Kiều Chanh chợt rùng mình, giây tiếp theo đã bị anh ôm vào lòng.

Dưới tầng hầm bãi đậu xe thường xuyên có người đi lại, Kiều Chanh không dám làm quá, quay đầu vùi mặt vào trong ngực anh.

Cô hồi hộp nghĩ, thôi thì cứ làm theo bất cứ điều gì mà anh muốn đi.

Nhưng điều mà Kiều Chanh không ngờ tới là đêm nay anh lại lăn lộn lâu như vậy, từ lúc trở về Lam Uyển cho đến sáng sớm hôm sau mới hoàn toàn dừng lại.

Khăn trải giường đã được thay ba lần, bộ đồ ngủ mới của cô cũng bị anh xé nát.

Điều đáng giận hơn là cô bị khàn tiếng, khóc lóc van xin nhưng anh không dừng lại, thấp giọng nói: "Ai bảo em không vâng lời? Lần sau em còn như thế nữa không?"

Kiều Chanh không muốn trả lời, cứ càn quấy mãi cho đến khi cô cầu xin khẩn thiết nói: "Em sẽ ngoan ngoãn." Thì anh mới dừng lại.

Kiều Chanh tưởng rằng đã dừng lại hoàn toàn, nhưng thực ra đó chỉ là một khoảnh khắc nghỉ ngơi đối với anh, sau khi nạp lại năng lượng, anh lại bắt đầu trằn trọc, thậm chí còn mạnh hơn trước.

Kiều Chanh nhìn rèm cửa đung đưa, không khỏi băn khoăn liệu ngày mai cô còn có thể đi làm được không.

Nhận thấy cô không chú ý đến mình, Tạ Chu không vui lắm, không nặng không nhẹ công thành đoạt đất, cuối cùng anh bắt cô phải hứa sau này sẽ không bao giờ cúp điện thoại nữa mới thôi.

Kiều Chanh bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của anh, đành phải gật đầu.

***

Sáng sớm, Tạ Chu ôm Kiều Chanh đi vào phòng tắm, tắm rửa cho cô xong lại đưa cô ra ngoài, phòng ngủ chính không ngủ được nữa nên anh đi sang phòng ngủ dành cho khách.