Chương 40: Lu dấm

Chương 40. Lu dấm

Tam công chúa mời Tô Thanh đến ngoại ô thành nam cưỡi ngựa, ngâm suối nước nóng.

Nói thật là từ sau khi gả cho tên súc sinh Cao Bác Vinh thì những trò chơi tiêu khiển như cưỡi ngựa đi săn gì đó đều bị nàng lãng quên. Đơn giản là vì hắn ta thích nữ tử văn nhã nhàn tĩnh.

Vì vậy khi nhìn thấy thϊếp mời của Tam công chúa Tô Thanh lập tức động lòng, nhanh chóng đồng ý.

Mới trở về kinh thành không bao lâu, Tô Thanh vẫn chưa may kỵ trang mới, San Hô và Phỉ Thúy tìm thấy vài bộ kỵ trang cũ của nàng, phần lớn thì vừa người, chỉ có phần ngực là hơi chật một chút, đôi bầu ngực to tròn bị chèn ép bó buộc, khiến chúng phải thu mình lại, nhưng loại cảm giác căng chật làm người khác nghĩ đến việc đôi thỏ béo mập đang bị ức hϊếp khiến người nhìn thấy hận không thể nhào đến, giải thoát cho chúng nó, thả chúng nó được tự do, dịu dàng an ủi.

Phỉ Thúy nhanh chóng căn dặn tú nương trong phủ may kỵ trang mới cho Tô Thanh, nhưng hiển nhiên là hôm nay không thể nào kịp rồi, vì vậy Tô Thanh đành phải mặc lại kỵ trang cũ đến ôn tuyền sơn trang.

Tam công chúa dẫn theo vài tên nam sủng gần đây đang được nàng ta sủng ái đến thôn trang, hai người các nàng chỉnh trang một chút rồi cùng nhau đi cưỡi ngựa, vài tên nam sủng đi cùng kỹ thuật cưỡi ngựa cũng không tệ, bọn họ theo sát bên cạnh các nàng, rồi tự tranh cao thấp với nhau, mỗi người giở hết đủ loại thủ đoạn và vốn liếng ra để lấy lòng Tam công chúa.

Tô Thanh nhìn tới nhìn lui, nhìn một hồi lại không nhịn được thở dài một hơi, nhìn nam sủng nhà người ta rồi lại nghĩ tới người kia của mình…

Chậc…

“Tam tỷ, tỷ chơi đi, muội chạy thêm vài vòng đã.” Con ngựa hôm nay Tô Thanh cưỡi chính là con ngựa tốt nhất trong chuồng ngựa phủ An Thân Vương, toàn thân nó đỏ thẫm, vô cùng thông minh, lòng Tô Thanh đã thấy ngứa ngáy từ lâu.

“Đi đi.” Tam công chúa phất tay, Tô Thanh cười cười, hai chân kẹp bụng ngựa, con ngựa lập tức chạy từ từ ra ngoài, dù sao thì cũng đã lâu rồi chưa được cưỡi ngựa, Tô Thanh cũng tự biết sức mình, ban đầu nàng không dám chạy quá nhanh, dần dà cảm giác xa lạ qua đi, cảm xúc nhiệt huyết giục ngựa rong ruổi của thời thiếu niên như sống lại, Tô Thanh càng hào hứng hơn.

Đương nhiên là tốc độ phi ngựa cũng ngày một nhanh hơn, lúc này nàng cảm giác như mình đã hòa mình vào thiên nhiên, lướt nhanh như gió.

Nhưng Tô Thanh cũng không cưỡi quá lâu, khoảng chừng nửa canh giờ sau thì nàng giảm tốc độ chậm lại, từ phi nhanh như bay chuyển sang chạy chậm dần.

Đã bốn, năm năm nàng chưa cưỡi ngựa, hiện tại thể lực đã không còn bền bỉ như xưa nữa, hôm nay được một phen vui sướиɠ như vậy cũng đã tạm thỏa mãn, nàng quay trở về thôn trang.

Tam công chúa vẫn chưa trở về, Tô Thanh tắm rửa đơn giản rồi để nha hoàn xoa bóp thư giãn gân cốt cho nàng, không lâu sau thì Tam công chúa quay trở lại, đón Tô Thanh cùng nhau đến suối nước nóng ngâm mình.

Tam công chúa sắp xếp một cái ao cho Tô Thanh, thấy nàng cô đơn chiếc bóng thì cười hỏi: “Muội muội đến đây một mình, có cần tỷ đây chia cho muội hai người hầu hạ không?”

Tô Thanh xua tay, “Quân tử không giành thứ yêu thích của người khác.”

Tam công chúa cười thành tiếng: “Vậy cũng tốt, thật ra ta cũng chẳng nỡ đâu, muội không cần thì lại vừa hay.”

Tam công chúa đảo mắt một lượt rồi lại hỏi Tô Thanh: “Lu dấm tướng quân nhà muội đâu rồi?”

Cái lu được chế tạo từ gốm sứ, thứ đó lại chế từ đất thô, tên khốn kia lại có tật hay ghen, gọi hắn là lu dấm đúng là hoàn toàn chẳng sai đi đâu được, Tô Thanh nghĩ vậy thì phì cười thích thú, nàng nói: “Tam tỷ ví von đúng là vô cùng chính xác…

Còn người ở đâu hả… À, chỉ là đôi bên tình nguyện đồng giường cộng chẩm, cùng hưởng niềm vui xá© ŧᏂịŧ thôi, những thứ khác muội không quản, vậy thì làm sao muội biết được hắn ở đâu chứ.”

Tam công chúa chẳng tin đâu.

Thời gian gần đâu nàng ta cho người quan sát mọi hành động của lu dấm Triệu tướng quân kia, có người hồi báo tận mắt nhìn thấy hắn đen mặt rời đi, sau đó lại nhìn thấy hắn bày ra dáng vẻ như không có chuyện gì, ngẩng cao đầu, nghênh ngang hệt như một con gà trống vừa chiến thắng đối thủ, biểu tình vô cùng kiêu ngạo đến biệt viện của Tô Thanh, thoạt nhìn như đang cố tình che giấu việc mấy lần trước mặt mày xám như tro tàn rời đi, hắn như vậy đúng là làm người ta cười đến đau bụng.

Còn Ngô Tử Tung của Hạc Hiên bị hắn một đánh hai kéo đi gì đó, nàng kể cho Minh Hạc nghe, Minh Hạc cũng cười nhạt nói rằng: “Triệu tướng quân sợ là đã mầm xuân đâm chồi rồi, nếu chuyện này có thể thành thì cũng xem như là một việc tốt.”

Tam công chúa dù thích mình có một cuộc sống phóng túng hoang đường nhưng sâu trong thâm tâm không phải là không ngưỡng mộ ‘người hữu tình sẽ thành quyến thuộc.’

Đặc biệt còn là cặp tình nhân có thể cho nàng hóng chuyện vui nữa!