Chương 43: Chờ mong

Chương 43. Chờ mong

Dây dưa lâu như vậy, Tô Thanh cũng cảm thấy mệt mỏi, nàng xuống ôn tuyền tắm rửa thêm lần nữa, sau đó để San Hô và đám nha hoàn tiến vào hầu hạ mặc y phục, trang điểm chải chuốt.

Thật sự cảm thấy có hơi mệt mỏi, Tô Thanh không muốn nhúc nhích, bữa tối cũng không ăn cùng Tô Tuyết Quân mà chỉ ăn trong phòng với Triệu Hàm.

Dùng xong bữa tối, lúc Tô Thanh để nha hoàn xoa bóp thư giản gân cốt, Triệu Hàm lại cho bọn họ lui xuống, tự mình ra tay.

Trừ bỏ lực tay của hắn lớn, da tay hơi chai lần đầu xuống tay hơi mạnh làm đau Tô Thanh, bị nàng giận dữ liếc xéo mấy lần thì khi nắm bắt được lực đạo, xoa tới bóp lui một hồi nàng lại cảm thấy hắn làm còn tốt hơn đám nha hoàn của nàng nhiều.

Tô Thanh được hắn hầu hạ một lúc, dần dà cảm thấy buồn ngủ.

Triệu Hàm bóp một hồi thì trong lòng lại rạo rực.

Nữ nhân này thân thể mềm mại, dù sờ đến chỗ nào cũng mịn màng, làm cho hắn đã sờ lại càng muốn sờ nhiều hơn, đúng là yêu thích không muốn buông tay.

Đặc biệt là hai con thỏ béo mập phía trước và đôi mật đào bên dưới, nhìn tới nhìn lui đúng là làm lòng người nhộn nhạo.

Nhìn gương mặt xinh đẹp khi ngủ của nàng, Triệu Hàm cố gắng nhẫn nhịn, không nhịn được nữa cũng phải nhịn, nàng đã mệt mỏi như vậy, nếu còn làm nữa sợ là nàng mệt đến chết luôn.

Hắn cũng không muốn làm nàng mệt mỏi khó chịu.

Cho dù hắn không thèm quan tâm đến việc nàng có mệt hay không đi chăng nữa, Triệu Hàm vẫn biết chắc một điều là nếu lúc này phá mộng đẹp của nàng chắc chắn hắn sẽ bị đá xuống giường, nếu chỉ có vậy thì xem như nữ nhân tàn độc này đã nương tay lắm rồi.

Ghê gớm hơn nữa còn có thể đá bay bảo bối của hắn luôn.

“Độc phụ.” Nhớ đến cơn đau đến tận tâm can lần trước,Triệu Hàm không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng oán giận đánh một cái xuống mông Tô Thanh xem như trút giận.

Đến khi Tô Thanh bị hắn quấy rầy, nàng bực dọc nhíu mày trở người, lúc này Triệu Hàm lập tức nín thở, ngoan ngoãn nằm im bên cạnh nàng, vờ như hắn chưa từng làm gì hết.

Tô Thanh cử động vài cái, sau cùng tìm được vị trí thoải mái trong lòng Triệu Hàm, nàng lại nặng nề chìm vào giấc ngủ, Triệu hàm thở phào một hơi nhẹ nhõm, không tỉnh là tốt.

Lát sau Triệu hàm lại trợn mắt, nhìn thấy nửa bên mặt xinh đẹp của Tô Thanh đang chôn trong hõm vai của hắn, mùi thơm ngọt ngào phả ra từ hơi thở của nàng cứ quanh quẩn ở chóp mũi của hắn, mỗi lần hắn hít thở sẽ mang theo hương vị của nàng tiến vào trong cơ thể của mình…

Đây là lần đầu tiên Triệu Hàm yên tĩnh, chăm chú ngắm nhìn gương mặt của nàng khi ngủ say, trong lòng không biết sao lại mềm mại như bông.

Hắn nhỏ giọng nói một câu: “Da^ʍ phụ’. Hai cánh tay lại cẩn thận nhẹ nhàng ôm chặt lấy nàng, kéo thân thể mềm mại ngát hương của Tô Thanh tiến sát vào lòng mình, để cả người nàng dán sát vào người hắn.

Ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, trong đầu Triệu Hàm, lại nghĩ đến những lời hôm nay Tô Thanh đã nói.

Nàng sẽ chịu hoài cốt nhục của hắn sao?

Mấy lần gần đây khi hắn hoan hảo với nữ nhân này, nàng chưa từng uống canh tránh thai, có phải trong bụng nàng đã…

Triệu Hàm bất chợt cúi đầu, hiện giờ bụng dưới của nữ nhân này vẫn còn bằng phẳng, không giống như đã mang thai, nhưng hình như hai tháng đầu nữ tử hoài thai đều không nhìn thấy bụng…

Có phải bên trong cái bụng bằng phẳng này đã cất chứa một sinh linh nho nhỏ…

Tưởng tượng đến việc này, hơi thở của Triệu Hàm trở nên dồn dập, nhưng hắn cũng biết da^ʍ phụ này năm năm qua chưa từng hoài thai, chỉ sợ là thân thể của nàng không được khỏe, nếu muốn mang thai e là chuyện vô cùng khó khăn.

Nhưng cho dù có khó khăn mấy hắn cũng sẽ chờ.

Chờ đến một ngày, sẽ có một đứa bé vừa giống hắn lại giống nàng, được sinh ra từ bụng nàng, mềm mại đáng yêu gọi hai người bọn họ là phụ thân, mẫu thân…

Chỉ mới nghĩ như vậy thôi Triệu Hàm đã cảm thấy hạnh phúc không chịu nổi rồi, hắn rất muốn đánh thức nữ nhân này dậy, để nàng biết hắn kích động cỡ nào, nhưng hắn lại sợ nếu nữ nhân này thật sự đã hoài thai thì nghỉ ngơi không đủ…

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~