Chương 45: Cầu xin

Chương 45. Cầu xin

“Điện hạ, Triệu tướng quân cầu kiến.” Thái giám nhỏ giọng bẩm báo, Tô Hòa Ý có chút kinh ngạc.

Bây giờ trong ngoài đều không có chiến sự, thường thì cứ năm ngày Triệu Hàm sẽ đến binh bộ điểm danh một lần rồi sau đó sẽ tiến cung bái kiến hắn ta, hôm qua hắn đã đến rồi sao hôm nay lại đến nữa?

Hơn nữa hôm qua hắn ta chỉ giữ Triệu hàm lại lâu hơn một chút để hỏi vài vấn đề, vậy mà tên khốn kia lại nhấp nhổm điệu bộ như đang vô cùng sốt ruột, đúng là đáng giận, lúc hắn ta hỏi có việc gì mà lại hấp tấp như vậy, hắn còn ấp úng một lát rồi mới nói là quân doanh có việc.

Không lẽ tên khốn kiếp kia nghĩ rằng Tô Hòa Ý này không biết hắn đang gấp việc gì sao? Hừ, hành động này đúng là làm hắn ta cảm thấy vô cùng tức giận, chờ đó hắn sẽ hạ chỉ triệu đường muội tiến cung, ở chơi với thái tử phi vài năm cho biết tay.

“Không gặp.” Hắn ta biết chắc hôm nay tên kia cầu kiến chẳng phải việc quân cơ, Tô Hòa Ý căn dặn hạ nhân, “Không phải hắn luôn nói quân vụ bận rộn sao? Bảo hắn nhanh trở về quân doanh đi, cô không muốn làm chậm trễ hắn.”

Thái giám cận thân nhận lệnh, lập tức ra ngoài hồi đáp cho Triệu Hàm.

Sắc mặt của Triệu Hàm lập tức thay đổi, hắn ủ rũ nhưng vì cần phải gặp thái tử cho bằng được nên hắn chỉ có thể vực dậy tinh thần, năn nỉ thái giám, bảo hắn ta giúp hắn thông báo thêm lần nữa, còn không quên nhét cho thái giám một khối ngọc bội.

Nếu là người khác đưa, thái giám đương nhiên sẽ không nhận, người đứng ở vị trí của hắn ta lúc này, chỉ cần không cẩn thận một chút thì cái đầu sẽ lập tức chuyển nhà ngay, một chút vàng bạc làm sao quan trọng bằng cái mạng được.

Nhưng cũng không phải ai cũng đều không được nhận, ví dụ điển hình như là Triệu Hàm đây, là cận thần thân tín của thái tử Tô Hòa ý, quan hệ qua lại với bọn họ cũng tốt, chỉ cần đối phương không có đòi hỏi gì quá đáng, bọn họ cũng nhận bạc một cách quan minh chính đại, thái tử cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thái giám cười ha hả nhận đồ, sau đó quay đầu đi vào thư phòng, lập tức khom người bẩm báo với Tô Hòa Ý: “Điện hạ, nô tài nhìn thấy điệu bộ gấp không thể chờ được của Triệu tướng quân, có vẻ như nếu hôm nay không được nhìn thấy người chắc ngài ấy sẽ không chịu rời đi.”

“Hử?” Tô Hòa Ý khẽ cười thành tiếng: “Tên khốn kiếp kia cho ngươi cái gì?”

“Hồi bẩm, là một khối ngọc bội ạ.” Thái giám cũng là tâm phúc của Tô Hòa Ý, cười hi hi dâng khối ngọc bội Triệu Hàm vừa mới cho hắn ta lên để Tô Hòa Ý xem, Tô Hòa Ý nhìn lướt qua thì cười ha hả: “Thứ tốt trong tay tên khốn kia đúng là không ít, ngươi cứ giữ lấy đi.”

“Lão nô tạ điện hạ ban thưởng.” Thái giám nhanh nhảu tạ ơn Tô Hòa Ý.

Còn việc thứ này vốn là đồ vật của Triệu Hàm chứ không phải của Tô Hòa Ý, có quan trọng sao? Điện hạ cho phép hắn lấy, vậy thì đó là ban thưởng của điện hạ.

“Nói cho hắn biết, hôm nay cô rất bận, bảo hắn chờ.” Triệu Hàm càng sốt ruột thì Tô Hòa Ý càng vui vẻ, thái giám đương nhiên nhận ra tâm tư này của Tô Hòa Ý, vì vậy cứ áng chừng khoảng nửa canh giờ sẽ lại chạy đến hồi báo với hắn ta một lần.

Ví dụ như, Triệu tướng quân gấp gáp đến mức đứng ngồi không yên, cứ đi tới đi lui trong thiên điện.

Hay là, Triệu tướng quân đang vò đầu bứt tai.

Hoặc là, Triệu tướng quân mặt nhăn mày nhó, điệu bộ vô cùng khổ sở, hết lần này đến lần khác cứ hỏi hắn ta là khi nào điện hạ mới có thời gian rảnh triệu kiến hắn…

Tô Hòa Ý vô cùng khoái trá, căn dặn thái giám: “Nói với hắn, bảo hắn ngày mai lại đến.”

Hai kẻ xấu xa này đang chơi hắn!

Ban đầu Triệu Hàm còn chưa nhận ra, nhưng hắn cũng không phải là thằng đần, sao mà không phát hiện ra được chứ, chẳng qua bình thường đối với mấy tên thái giám nếu muốn trả đũa hắn có thể giả vờ thân thiết, quàng vai bá cổ, siết cho hắn nghẹt thở phải kêu cha gọi mẹ, nhưng còn Tô Hòa Ý hắn có thể ôm siết như vậy sao?

Triệu Hàm cảm thấy thật tuyệt vọng, không phải chỉ vì hôm qua hắn sốt ruột rời đi hay sao? Đúng là lòng dạ hẹp hòi, còn phải dùng kế sách như vậy với hắn sao?

Cuối cùng hắn cũng đã hiểu tại sao nữ nhân dâʍ đãиɠ kia lại xấu tính, lắm mưu nhiều mẹo như vậy, không phải vì nàng là nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, mà đây là vấn đề huyết thống rồi, bọn họ đều là người của hoàng gia.

Triệu Hàm đau khổ chắp tay thi lễ với thái giám: “Công công à, nói giúp ta một lời đi.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~