Chương 17: Cách một cánh cửa

Hai người đang trò chuyện sửng sốt quay về nơi âm thanh vừa phát ra.

Trông thấy đôi mắt u ám đầy tính uy hϊếp của Hứa Huân, họ liền thức thời im bặt.

Trái ngược với Hứa Huân, Hứa Định Kiên sau khi nghe những lời này vô cùng đắc ý, trái tim như bị cào nhẹ khiến lòng người ngứa ngáy.

Ngoài cổng trường, Chevrolet Chevette và bốn chiếc BMW khí thế bừng bừng xuất hiện.

Lộ Mẫn bước xuống dưới sự hộ tống của 4 vệ sĩ mặc vest đen và một nữ trợ lý.

Dù đã ngoài 40 nhưng gương mặt Lộ Mẫn vẫn không lưu lại dấu vết của năm tháng, dường như thời gian đã quên lãng bà.

Vẻ đẹp của Lộ Mẫn không mang đến tính công kích ngược lại càng thêm phần đằm thắm dịu dàng.

Hiệu trưởng Đinh Quang Lực cùng các giáo viên khác cẩn trọng tiếp đón: “Phu nhân có thể đến Thanh Tân diễn thuyết, toàn thể nhà trường cùng các em học sinh vô cùng vinh hạnh.”

Lộ Mẫn cười nhẹ, khách sáo đáp lời: “Được đến trường gặp các bạn trẻ tôi vui còn không kịp. Làm tôi cứ ngỡ mình trẻ ra nhiều đấy chứ.”

Hiệu trưởng trước đó còn nôm nốp lo sợ, lau mồ hôi liên tục nay lại bị lời nói hóm hỉnh của bà chọc cười.

Không ngờ phu nhân Tổng thống lại dễ gần như vậy, ông thả lỏng không ít: “Phu nhân đi đường chắc cũng đã mệt, nếu bà không chê chúng ta tới văn phòng thưởng trà chốc lát rồi hẳn diễn thuyết sau?”

Lộ Mẫn uyển chuyển từ chối: “Hiệu trưởng không cần phiền phức như vậy. Chúng ta cứ đến thẳng nơi diễn thuyết là được.”

Khi đứng bên ngoài hội trường, Đinh Quang Lực định đẩy cửa bước vào nhưng bất ngờ bị vệ sĩ của Lộ Mẫn ngăn cản.

Bà cong môi cười, chậm rãi lên tiếng: “Để lát rồi vào, tôi muốn nghe cô bé bên trong nói tiếp. Nữ sinh bây giờ đều cá tính vậy sao?”

Tiếng thì thầm to nhỏ của học sinh bên dưới bị ngắt ngang, phó hiệu trưởng cố kiềm nén lửa giận khẳng định: “Em đã vi phạm quy định còn cổ vũ kích động bạn học, trường sẽ trực tiếp nói chuyện với phụ huynh của em. Giờ thì kiểm điểm trước toàn trường đi.”

Trịnh Thanh Mây nghe hiệu trưởng mời phụ huynh càng thêm cao hứng nên không có ý định cãi lại, cô ngoan ngoãn đứng lên đọc bản kiểm điểm qua micro: “Em tên Trịnh Thanh Mây, học sinh lớp 10 – 14. Em thật không nghĩa khí khi...”

Nhìn phong thái tự tin, kiêu ngạo của cô gái nhỏ trên bục, không ai nghĩ cô đang chịu phạt.

Từng câu từng chữ cô thốt lên đều hùng hồn như vị tướng quân đang cổ vũ ý chí binh sĩ trước khi ra trận, làm toàn trường ngơ ngác.

Phó hiệu trưởng và giáo viên ngồi hàng ghế đầu đều bị nghẹn một bụng tức nhưng cũng chẳng làm gì được.

Một nhân viên ghé bên tai Đinh Quang Cung thông báo gì đó, ông hốt hoảng vội vàng đuổi Trịnh Thanh Mây rời đi: “Được rồi! Được rồi! Vấn đề này tôi sẽ thảo luận với phụ huynh của em. Em về chỗ ngồi đi.”

Lộ Mẫn càng nghe càng hưng phấn, không nhịn được phải bật cười, dáng vẻ thanh tao, không vướng bụi trần của phu nhân Tổng thống hoàn toàn biến mất:

“Cô bé này thật giống tôi hồi trẻ.”

Nói rồi, bà quay sang nhìn Đinh Quang Lực: “Hiệu trưởng có thể sắp xếp cho tôi gặp cô bé sau buổi diễn thuyết không?”

Đinh Quang Lực mờ mịt không hiểu sao vị phu nhân này lại đi chú ý đến một học sinh cá biệt nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ đáp ứng.

Lộ Mẫn gật đầu: “Được vậy thì tốt quá. Nếu con gái tôi còn sống chắc cũng sẽ hoạt bát đáng yêu giống cô bé.”

Nói tới đây, tim bà như bị bóp nghẹn nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng.

Hiệu trưởng cũng từng nghe Mạc gia tổ chức tang lễ cho con gái vào 10 năm trước.

Là người ngoài ông không tiện nói thêm, chỉ biết an ủi Lộ Mẫn bớt đau buồn rồi đẩy cửa dẫn đường cho bà tiến vào hội trường.

Buổi diễn thuyết diễn ra rất thành công, cả học sinh lẫn giáo viên đều vô cùng thích thú.

Cách truyền đạt của Lộ Mẫn rất gần gũi tạo được ấn tượng tốt với người nghe.

Dù là người có hay không đam mê âm nhạc đều có góc nhìn tích cực hơn về món quà tinh thần này sau khi nghe bà trình bày.

Trịnh Thanh Mây không hiểu vì sao bị gọi vào văn phòng hiệu trưởng ngồi đợi.

Nếu là bình thường cô nhất định sẽ ngủ một giấc, nhưng do cuối tuần ngủ quá nhiều khiến cô không tài nào tiếp tục.

Sau khi chơi xong hai ván game, Trịnh Thanh Mây nhàm chán đi một vòng quan sát, ánh mắt chợt bị thu hút bởi màn hình máy tính trên bàn làm việc.

Ở đó đúng lúc xuất hiện danh sách học sinh mới xếp lại của lớp 10 – 14.

Do lớp của cô được phân thành khối tự nhiên, nên không có gì bất ngờ khi cái tên Trịnh Thanh Mây vẫn giữ nguyên vẹn trên danh sách.

Bỗng nhiên trong đầu cô chợt loé lên một ý tưởng điên rồ.

Trịnh Thanh Mây giữ chuột kéo sang danh sách các lớp khác. Khi nhìn thấy cái tên mình muốn tìm, cô thuần thục tiến hành một loạt các thao tác trên máy tính.

Trong lúc đó, Trịnh Thanh Mây cong môi, nở nụ cười xấu xa: “Không phải cậu ghét tôi sao? Tôi cho cậu gặp tôi đến tức chết mới thôi! Hứ! Trịnh Thanh Mây này không bao giờ chịu thiệt với ai đâu.”

Đột nhiên, ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân nhưng cô vẫn còn một thao tác cuối cùng chưa làm xong.

Sau buổi diễn thuyết, hiệu trưởng mời Lộ Mẫn vào văn phòng như đã định trước đó.

Ông vừa đi vừa không quên khen tặng: “Phu nhân thật ưu tú. Nghe bà diễn thuyết, tôi còn lo học sinh của chúng tôi sau này đều chọn học âm nhạc hết đấy.”

Lộ Mẫn cười khách sáo: “Hiệu trưởng quá lời rồi. Với sự dạy dỗ tận tâm của nhà trường, tôi tin các em học sinh tương lai đều sẽ rất ưu tú.”

Đinh Quang Lực đi trước đẩy cửa bước vào, theo sau là Lộ Mẫn.

Một trợ lý theo bà vào phòng, các vệ sĩ còn lại đứng canh giữ bên ngoài.

Trịnh Thanh Mây trước đó đã tắt máy tính, do chột dạ nên cố ý cúi đầu ngồi ngay ngắn, cố làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

Nghe có người đến gần, cô vội vàng đứng dậy, giả vờ làm học sinh ngoan bị doạ sợ càng cúi thấp người: “Thưa hiệu trưởng em biết lỗi rồi, thầy có thể đừng mời phụ huynh không ạ?”

Lộ Mẫn kinh ngạc nhìn mái tóc nhuộm đỏ xoã dài của thiếu nữ.

Nhưng đối lập với hình tượng phản nghịch và biểu hiện kiêu ngạo trong hội trường.

Cô gái nhỏ giờ đây lại khép nép như chim sợ cành cong khiến bà vui vẻ bật cười: “Chúng ta đáng sợ vậy sao?”

Âm thanh dịu dàng êm tai làm Trịnh Thanh Mây giật mình ngẩng phắt đầu lên.