Chương 27: Buổi tổng duyệt văn nghệ

Nhóm người Trịnh Thanh Mây ngày đêm ráo riết chuẩn bị cho buổi lễ sắp tới. Họ miệt mài tham gia vào mỗi một giai đoạn từ khâu lên kế hoạch cho đến khâu thực hiện, gần như dồn hết tâm sức cho sự kiện lần này.

Ba tiếng trước khi đêm văn nghệ diễn ra, buổi tổng duyệt được họ “giám sát chặt chẽ”.

Đinh Quang Lưu ngồi chống cằm nhàm chán vân vê trái nhãn trên bàn ban tổ chức: “Chẳng có gì đặc sắc!”

Lân Nhi ngờ nghệch nhìn anh: “Tớ thấy mọi người hát hay mà?”

Hứa Định Kiên mắt tuy dõi theo tiết mục bên trên, nhưng thật ra hồn đã lơ đãng lên chín tầng mây.

Nghe Lân Nhi nói vậy, anh không nhìn nổi nữa liền chen vào một câu: “Ngoài nữ thần của cậu ta ra những người khác đều là nghiệp dư.”

Đinh Quang Lưu không phủ nhận.

Lân Nhi im lặng bặm môi.

Trịnh Thanh Mây ghé tai cô nói nhỏ: “Mắt cậu ta mù, cậu thích cậu ta mắt cậu bệnh cũng nặng đấy!”

Lân Nhi nghe xong bất giác bật cười, chợt thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn.

“Suỵt!”

Trịnh Thanh Mây đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, chỉ tay về phía Hứa Huân đang nằm gục trên bàn.

Đinh Quang Lưu nhíu mày ghét bỏ: “Cậu ta phê thuốc à? Ồn vậy cũng ngủ được. Lân Nhi cười một chút cậu cũng cấm. Phiền phức!”

Hứa Định Kiên liếc mắt cảnh cáo đối phương: “Cậu vừa lớn tiếng với ai vậy hửm?”

Cứ mỗi lần nhớ tới giá trị vũ lực của Hứa Định Kiên, Đinh Quang Lưu chợt thấy mình như mất đi nhân quyền, thức thời im bặt.

Trịnh Thanh Mây không muốn dừng lại ở đó, cô tự cảm thấy đây là thời cơ tốt: “Ai dô, bảo vệ Lân Nhi như vậy sao hai người không yêu nhau luôn đi?”

Cảm giác hoang mang bất chợt nảy mầm trong lòng Đinh Quang Lưu, nhưng rất nhanh lại bị anh ép xuống: “Đừng hiểu lầm! Tớ chỉ xem cậu ấy như em gái. Lân Nhi dễ lừa như vậy, nếu không có tớ, cậu ấy sẽ thảm tới mức nào chứ?”

Lân Nhi xua tay nở nụ cười gượng gạo: “Các cậu quá lắm rồi! Còn dám đem tớ ra đùa giỡn.”

Đinh Quang Lưu đang nằm bò trên bàn như động vật không xương, đột nhiên ngồi thẳng lưng, hai mắt khoá chặt bục sân khấu: “Nữ thần sắp ra rồi, các cậu đừng làm ồn ảnh hưởng cậu ấy phát huy.”

Những người còn lại cạn lời khi chứng kiến dáng vẻ dại gái của bạn mình, nhưng họ vẫn đồng loạt im lặng tập trung dõi theo.

Đã năm phút trôi qua, Vũ An Miên vẫn chưa xuất hiện.

Một nữ sinh dáng người mũm mĩm đến gần khu vực ban tổ chức, biểu cảm trên mặt cô ấy vô cùng rối rắm: “An Miên cậu ấy... Cậu ấy...”

Nữ sinh tên Lê Hồng là bạn cùng lớp với bọn họ.

Thấy đối phương căng thẳng, Hứa Định Kiên cười nhẹ trấn an: “Có chuyện gì cậu cứ từ từ nói.”

Lê Hồng vốn hướng nội, lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với hot boy trường nên nhất thời lúng túng: “An Miên… Cậu ấy không muốn tham gia tổng duyệt.”

Đinh Quang Lưu sửng sốt: “Sao lại vậy? Cậu ấy xảy ra chuyện gì?”

Lê Hồng vội xua tay, lắp bắp lên tiếng: “Không... Không phải. Cậu ấy nói không cần thiết.”

Lưu Mộc Nhiên và Nguyễn Ly vừa hay đi ngang qua nghe được.

Nguyễn Ly giận dữ: “Nào có lý đó. Cậu tưởng cậu ta là ai? Mộc Nhiên còn phải tổng duyệt cậu ta nói không cần thiết. Đừng khinh người quá đáng vậy chứ!”

Trịnh Thanh Mây vốn là người tùy hứng, cô cũng chẳng dư sức để tâm chuyện không liên quan tới mình: “Tùy cậu ta! Nhóm tiếp theo.”

Đinh Quang Lưu thấy vậy cũng gia nhập với Hứa Huân ngủ đến khi buổi tổng duyệt kết thúc.

Sau gần một tháng trầy trật và sóng gió, đêm hội văn nghệ mùa xuân cuối cùng cũng diễn ra đúng như dự kiến.

Thầy cô cùng học sinh toàn trường ngỡ ngàng nhìn võ đài trên bục cao.

Ánh đèn bảy sắc khiến sân khấu thêm phần lung linh, huyền ảo.

Hoa thơm màu trắng nhạt được đính tỉ mỉ trên dây đài.

Mặt sàn phủ đầy những dải lụa đỏ bay phấp phới.

Tiếng chuông gió reo leng keng như hoà tấu một khúc nhạc êm dịu vui tai.

Các tiết mục văn nghệ được trình diễn theo đúng thứ tự đã định sẵn từ trước.

Đặc biệt, màn kết hợp giữa hai lớp ngẫu nhiên trên sân khấu, cùng nhau hòa tấu một khúc ca vui nhộn khiến khán giả bên dưới không thể ngưng cười.

Tới phần trình diễn của lớp nào, lớp đó sẽ là bên hò hét to nhất, cổ vũ nhiệt tình nhất, làm náo loạn cả hội trường.

Phía sau hậu trường, Lân Nhi đang hướng dẫn bạn học vị trí đứng trên sân khấu.

Đinh Quang Lưu bất ngờ vỗ vai cô: “Bạn diễn đệm đàn cho An Miên không tới được. Cậu hỏi thử xem còn ai giúp cậu ấy đệm đàn không?”

Lân Nhi xoay người lại thấy Vũ An Miên theo sau lưng anh, dáng vẻ uất ức nhu nhược giống như bất kỳ ai cũng có thể khiến cô ta tổn thương.

Cô phớt lờ họ, tiếp tục công việc đang dang dở.

Đợi sắp xếp đâu vào đấy, Lân Nhi trừng mắt với Đinh Quang Lưu, bực tức lên tiếng: “Chuyện của cậu ta cậu xen vào làm gì? Nếu cậu ta tham gia tổng duyệt, mọi người còn biết sớm mà liệu. Giờ mới báo, tớ kiếm người đâu ra? Muốn giúp thì cậu tự giúp đi!”

Vũ An Miên sợ chưa đủ loạn, làm bộ tủi thân: “Tớ không muốn làm khó các cậu. Nhưng tớ nghĩ chúng ta là bạn nên nhờ cậu giúp đỡ. Nếu cậu không muốn giúp thì thôi vậy.”

Đinh Quang Lưu bị sắc đẹp che mờ mắt, bất giác cao giọng: “Cậu đừng trẻ con nữa được không? Đâu phải lúc nào cậu cũng chỉ biết nhận mà không biết cho. Bạn bè giúp đỡ nhau với cậu khó lắm sao Lân Nhi?”