Chương 34: Hứa Huân khác thường

Đinh Quang Lưu vừa đến cửa lớp thấy Trịnh Thanh Mây và Hứa Định Kiên đã ngồi vào bàn, ngạc nhiên thúc tay Lân Nhi bên cạnh: “Hôm nay cậu có mang ô không đấy?”

Lân Nhi không hiểu ý anh, cười vô cùng xán lạn: “Yên tâm đi! Tớ xem dự báo thời tiết nói hôm nay không mưa.”

Đinh Quang Lưu lắc đầu không tin: “Nhất định có mưa! Có khi còn là bão nữa đấy.”

Cô kiên quyết phủ nhận: “Không thể nào! Tớ vừa xem dự báo thời tiết xong mới đi học. Cậu xem kênh không chính thống rồi.”

Nguyễn Ly đứng gần đó khoanh tay châm biếm: “Hôm nay Trịnh Thanh Mây đi học sớm, không bão thì cũng động đất thôi.”

Lân Nhi khựng lại vài giây mới giật mình vỡ lẽ.

Cô nhìn Trịnh Thanh Mây bên dưới rồi lại quay sang trừng mắt với Đinh Quang Lưu: “Cậu chết chắc rồi! Tớ đi mách cậu ấy, xem cậu còn dám nói xấu người khác nữa không.”

Dứt lời, Lân Nhi vẫy tay gọi Trịnh Thanh Mây: “Thanh mây, Đinh Quang Lưu nói xấu sau lưng cậu kìa.”

“Ế!” Đinh Quang Lưu nghe vậy hốt hoảng bịt miệng Lân Nhi lại.

Trịnh Thanh Mây đang ngồi ăn bữa sáng Hứa Định Kiên mang tới, nghe Lân Nhi gọi tên liền ngẩng đầu lên.

Thấy hai người đùa giỡn với nhau, cô nhàm chán tiếp tục dùng bữa.

Cắn đến miếng thứ ba, hai mắt cô sáng rực: “Đầu bếp nhà cậu nấu ngon thật đấy!”

Hứa Định Kiên khom người lấy giấy định lau khóe miệng dính nước sốt của cô.

Trịnh Thanh Mây né tránh. Anh trực tiếp nhét khăn vào tay cô, còn không quên búng trán cô đau điếng.

“Á! Cậu điên à?”

Hứa Định Kiên cong môi cười: “Là anh đây đích thân xuống bếp làm cho cậu chứ đầu bếp nào?”

Trịnh Thanh Mây đưa tay dọa đánh: “Cậu bao nhiêu tuổi mà dám xưng anh với tôi? Có tin tôi đánh cậu ba mẹ nhận không ra không?”

Hứa Định Kiên phì cười, chẳng thấy bộ dạng tức giận của cô có tí uy hϊếp nào, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ đầu hàng: “Được rồi được rồi! Cậu không thích thì tớ không nói.”

Lân Nhi quay xuống, nhận ra bầu không khí giữa hai người có chút quái lạ: “Hai người các cậu… Đang hẹn hò?”

Trịnh Thanh Mây đang nhai đồ ăn trong miệng, bị câu nói bất ngờ của Lân Nhi làm ho sặc sụa.

Hứa Định Kiên lấy hộp sữa cắm ống hút vào, đưa đến bên miệng cô.

Uống được vài hớp, Trịnh Thanh Mây ngừng ho lên tiếng: “Cậu nói cái gì vậy hả? Vậy mà cậu cũng nói cho được! Mấy người học giỏi như cậu đừng để ba cái suy nghĩ yêu đương trần tục vấy bẩn.”

Lân Nhi dù còn nhiều nghi vấn nhưng nhìn ánh mắt hình viên đạn của bạn mình liền thức thời không nói ra.

Đinh Quang Lưu đảo mắt qua một vòng lớp học, quay sang hỏi Hứa Định Kiên: “Hứa Huân đâu? Sao đại ca lại ngồi ở đây?”

Hứa Định Kiên lắc đầu: “Sao tôi biết được.”

Thấy Đinh Quang Lưu nhìn mình, Trịnh Thanh Mây nhún vai: “Hay lát nữa tan học chúng ta tìm cậu ấy xem sao?”

Vừa dứt lời, Hứa Huân từ ngoài cửa bước vào.

Thấy Hứa Định Kiên ngồi chỗ mình, anh trầm mặc ngồi vào ghế trống duy nhất trong lớp.

Hứa Định Kiên định đứng lên nhường chỗ, nhưng một loạt động tác của Hứa Huân khiến anh nhất thời khó hiểu: “Cậu ta sao vậy?”

Bốn người nhìn thấy vẻ mờ mịt trong mắt đối phương, nhất trí giữ im lặng.

Vài phút sau, Hứa Huân đột nhiên đứng bật dậy làm cả đám giật mình.

Anh tiến lại gần Hứa Định Kiên: “Giờ cậu về chỗ được chưa?”

Hứa Định Kiên theo bản năng đứng dậy, trả chỗ cho đối phương, cũng chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Nhóm năm người tách ra ai về vị trí nấy, thỉnh thoảng quay xuống nhìn Hứa Huân, nếu vô tình bị anh phát hiện liền hoảng hốt xoay người đi.

Trịnh Thanh Mây ngồi thẳng lưng, không dám thở mạnh, mắt nhìn về phía trước.

Hứa Huân vốn nằm sấp trên bàn đột nhiên ngẩng cao đầu, quay sang nhìn cô.

Một lát sau, anh bất ngờ lên tiếng: “Khi nào cậu mới nhuộm lại tóc?”

Trịnh Thanh Mây bị anh hỏi làm giật mình, đứng hình vài giây mới hiểu anh vừa nói gì: “À! Cậu nói tóc à? Sao vậy? Tớ thấy đẹp mà.”

Hứa Huân cau mày ghét bỏ: “Xấu chết đi được!”

Lần đầu tiên Trịnh Thanh Mây nghe Hứa Huân bình luận về mình nên nhất thời chưa kịp thích ứng.

Tuy nhiên, thái độ dứt khoát của anh khiến cô bắt đầu hoài nghi:

“Thật sao?”

Hứa Huân gật đầu chắc nịch.

Trịnh Thanh Mây thở dài tiếc nuối: “Thôi vậy! Để cuối tuần tớ rủ Hứa Định Kiên cùng đi nhuộm lại.”

Hứa Huân quay phắt sang nhìn cô, bất giác cao giọng: “Tại sao phải đi cùng cậu ta?”

Trịnh Thanh Mây không ngờ anh lại phản ứng dữ dội đến vậy: “Cậu ta cũng cần nhuộm tóc chứ sao? Chẳng lẽ rủ cậu đi à?”

Hứa Huân nghe xong gắt gỏng, tiếp tục gục đầu xuống bàn: “Cậu muốn làm gì thì tùy.”

Thái độ hôm nay của Hứa Huân xoay ngoắt một trăm tám mươi độ, khiến cô chạy theo mệt muốn đứt hơi.

Trịnh Thanh Mây cố ý hạ thấp giọng: “Mặt cậu sao vậy?”

Hứa Huân hậm hực nói qua loa cho xong chuyện: “Đi đường vấp cục đá té.”

Ba người còn lại vẫn luôn chú ý tới động tĩnh bên này.

Đinh Quang Lưu không nhịn được nữa quay xuống hỏi: “Sáng nay cậu ăn thuốc nổ à?”

Hứa Huân bất ngờ lớn giọng dọa Đinh Quang Lưu thót tim: “Ừ! Tôi ăn thuốc nổ đấy! Thì sao?”