Chương 45: Con của chúng ta

Trong phòng làm việc, Trịnh Hà Bân đang ngồi phê duyệt báo cáo cấp cao của tập đoàn. Tiếng gõ cửa bất chợt làm ngắt ngang công việc của ông.

Ông ta đặt bút xuống, ngả người ra sau ghế: “Vào đi.”

Đỗ Mạnh mang theo kết quả giám định ADN tiến vào, trình lên cho Trịnh Hà Bân: “Đúng như ngài suy đoán. Tiểu thư Vũ An Miên và ngài có quan hệ huyết thống. Kết quả xét nghiệm chỉ rõ hai người là cha con ruột.”

Dù đã nghĩ đến khả năng này từ trước, nhưng Trịnh Hà Bân vẫn không thể không sửng sốt, đứng bật dậy khỏi ghế: “Lời cậu nói là thật?”

Đỗ Mạnh gật đầu khẳng định lại: “Đúng là như thế, thưa chủ tịch.”

Đôi tay ký hợp đồng trăm tỷ cũng không chút do dự, giờ đây lại run rẩy cầm báo cáo giám định lật mở từng trang. Xem đến dòng cuối cùng, Trịnh Hà Bân ngửa đầu bật cười: “Tốt quá! Thật quá tốt! Cuối cùng cũng tìm được con rồi.”

Ông tay chân lóng ngóng quay trở lại bàn, lấy điện thoại cá nhân gọi báo cho vợ mình: “Tôi tìm được con gái chúng ta rồi. Khi nào bà về? Chúng ta còn nhận lại nó. Con bé đã cực khổ bao nhiêu năm qua.”

Triệu Thanh Thanh ở đầu dây bên kia chưa thoát khỏi bàng hoàng. Một lát sau, bà ta nghẹn ngào lên tiếng: “Ông chắc chứ? Đã làm giám định chưa?”

Trịnh Hà Bân hiểu được tâm trạng của bà: “Bà nghĩ chuyện này tôi có thể qua loa được sao? Có kết quả giám định tôi gọi báo cho bà ngay. Khi nào bà quay về?”

“Khoan đã! Tạm thời chúng ta đừng nhận lại con bé.” Triệu Thanh Thanh đột nhiên lên tiếng ngăn cản chồng mình.

Trịnh Hà Bân nghi hoặc: “Tại sao? Không phải chúng ta nên bù đắp cho con bé càng nhanh càng tốt à?”

Triệu Thanh Thanh không đồng tình với ông: “Ông nghĩ chúng ta làm lạc mất nó bao nhiêu năm như vậy, nó không hận chúng ta sao? Chúng ta cứ tạm thời bồi dưỡng tình cảm với con trước đã. Sau đó tổ chức một buổi tiệc long trọng, cho con bé một thân phận chính thức cũng chưa muộn.”

Trịnh Hà Bân giờ mới vỡ lẽ: “Vẫn là bà suy nghĩ thấu đáo. Vậy giờ chúng ta nên làm gì trước đây?”

Triệu Thanh Thanh đưa ra chủ ý: “Thời gian này cứ bù đắp cho con trước đã. Ông gửi quà tới nhà con bé thường xuyên. Nhớ kỹ, con gái của tôi phải được nhận những thứ tốt nhất.”

Trịnh Hà Bân bừng tỉnh, cười xán lạn: “Đúng vậy! Đúng vậy! Con gái của chúng ta phải được hưởng những thứ tốt nhất!”

Vừa cúp máy, ông đã vội ra lệnh cho trợ lý: “Cậu mua những món các cô bé thời nay thường thích, gửi hết qua cho tiểu thư.”

Đỗ Mạnh lần đầu tiên thấy Trịnh Hà Bân cưng chiều và quan tâm con như vậy, nhất thời chưa kịp thích ứng: “Tiểu thư? Ý ngài là tiểu thư Thanh Mây hay tiểu thư An Miên?”

Trịnh Hà Bân không vui nhíu mày: “Tiểu thư Thanh Mây? Nó xứng sao? Hay cậu muốn bị đuổi việc ngay bây giờ?”

Đỗ Mạnh hốt hoảng vội vàng đáp lời: “Vâng, vâng, tôi hiểu rồi thưa chủ tịch. Tôi làm ngay đây.”

Bên này Vũ An Miên sau khi tan học về nhà, thấy trên bàn chất đống trang sức, quần áo, giày dép đắt tiền, hai mắt tỏa sáng như đèn pha ô tô.

Ngược lại, hai vợ chồng Nguyễn An và Vũ Khương ngồi rầu rĩ chống cằm.

Nhận ra con gái đã về, Nguyễn An đứng bật dậy hỏi cô: “Bạn bè nào của con lại gửi đồ đắt tiền đến đây thế này? Con mau đem trả lại cho người ta đi.”

Lần đầu tiên Nguyễn An nhìn thấy nhiều đồ xa xỉ như vậy, tuy tính hay tham vặt nhưng với những thứ có giá trị lớn thế này bà lại không đủ gan để lãnh hậu quả.

Vũ An Miên ngạc nhiên chỉ vào mình: “Gửi cho con?”

Vũ Khương và Nguyễn An nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu.

Nghe vậy, cô ta không chút rối rắm, hớn hở chạy lại bàn mở hết các túi đồ, ướm thử lên người: “Sao phải trả lại? Người ta đã có lòng thì mình cứ nhận đi.”

Nguyễn An đi tới kéo tay cô: “Con biết ai tặng không? Đồ này giá trị không nhỏ, nhà mình không đền nổi đâu.”

Vũ An Miên hất tay bà ra: “Chắc là bạn học tặng con thôi, sao mẹ cứ thích làm quá lên vậy? Hai người làm gì thì làm đi, đừng ở đây cản trở con nữa!”

Vũ Khương không nhịn được, khàn giọng khuyên ngăn: “Những thứ không rõ nguồn gốc mình không nên nhận vẫn tốt hơn con. Có khi người ta gửi lầm cho nhà mình cũng nên.”

Vũ An Miên ôm hết đồ vào phòng mình, trước khi đi không quên châm biếm ông: “Ông đã lo được cho tôi ngày nào đầy đủ chưa? Đừng có ở đó mà nói hay hơn hát. Bản thân mình sống cũng chẳng ra gì.”

Nguyễn An ngỡ ngàng, không dám tin người vừa nói ra những lời này lại là đứa con gái mình nuôi dạy suốt nhiều năm qua.

“Con vừa nói gì đó? Xin lỗi ba con ngay!”

Vũ An Miên làm như không nghe thấy, bước vào phòng khóa trái cửa lại.

Lúc Nguyễn An quay sang nhìn chồng mình, chỉ thấy ông ngồi tựa lưng vào cửa châm một điếu thuốc.

Đã lâu lắm rồi bà không thấy Vũ Khương hút thuốc. Bà vẫn còn nhớ năm họ nhận nuôi Vũ An Miên chỉ bởi một lần con bé sặc khói thuốc, ông không chút do dự từ bỏ thói quen hơn nửa đời người.

Đôi khi Nguyễn An tự hỏi là tình yêu của bọn họ không đủ lớn hay bản thân mình quá vô dụng, hà cớ gì một gia đình ba người mà cứ ngỡ ở hai thế giới?