Chương 49: Công việc bán thời gian

Sau khi tách khỏi mọi người, Trịnh Thanh Mây không đi quá xa. Cô chỉ leo lên cây cổ thụ sau trường học, ngồi suy nghĩ vẩn vơ.

Một giọng nói quen thuộc bất chợt đâm thủng bầu không khí tĩnh lặng mà cô dựng nên: “Nhảy từ trên đó xuống không chết nổi đâu! Cùng lắm cậu cũng chỉ sống cả đời tàn tật.”

Trịnh Thanh Mây phì cười: “Xì! Có ai an ủi người khác như cậu không?”

Hứa Huân ngồi tựa lưng bên dưới gốc cây: “Tôi không an ủi cậu. Tôi chỉ nói sự thật thôi.”

Hai người ngầm hiểu ý không ai nói tiếp với nhau lời nào, nhưng sâu trong thâm tâm họ đều cảm nhận được thứ gì đó đầy ắp.

Tiếng chuông thánh đường từ xa tựa như một khúc ca ngân dài khiến lòng người nhẹ nhõm đến lạ.

“Cậu thấy tớ nhu nhược lắm đúng không? Lẽ ra tớ phải kiên quyết đến cùng.”

Trịnh Thanh Mây đột nhiên lên tiếng.

Hứa Huân không ngẩng đầu lên, tay anh cầm nhánh cây khô viết tên cô lên mặt đất: “Cậu có lý do để làm vậy. Người ngoài nói gì không quan trọng.”

Trịnh Thanh Mây ngẩn người giây lát rồi bật cười: “Cậu là người ngoài sao?”

Không biết nghĩ đến điều gì, tai Hứa Huân đỏ bừng, tội nghiệp nhánh cây trên tay anh bị bẻ gãy lúc nào không hay.

Thấy đối phương không nói, Trịnh Thanh Mây liên tục gọi tên anh: “Hứa Huân! Hứa Huân!”

“Tớ đây.”

Giọng anh trầm ấm êm tai làm xoa dịu phần nào rối rắm trong lòng cô.

Trịnh Thanh Mây thở phào nhẹ nhõm: “Tớ cứ tưởng cậu đi rồi. Tớ nghĩ bản thân muốn một mình nhưng hoá ra có người bên cạnh sẽ ổn hơn. Đã bao giờ cậu thấy mình thật vô dụng chưa?”

Hứa Huân cười khổ: “Nhiều là đằng khác... Chúng ta vẫn còn quá trẻ để làm những điều mình muốn.”

Trịnh Thanh Mây gật đầu: “Cũng đúng! Ít ra tớ vẫn còn các cậu. Cậu cũng vậy, vẫn luôn có bọn tớ bên cạnh.”

“Có cậu đã là ân huệ lớn nhất đời này của tớ.”

“Cậu nói gì cơ?” Trịnh Thanh Mây không nghe rõ những lời Hứa Huân vừa nói.

Anh lắc đầu, phủi bụi trên người rồi đứng dậy: “Không có gì.”

Hứa Huân đưa tay ra, ngẩng đầu nhìn đối phương trên cao: “Giờ đã hết thời gian cho Trịnh Thanh Mây bi thương. Trịnh Thanh Mây khó ở nên quay lại thôi.”

Nghe vậy, cô vừa hét lớn vừa tìm cách leo xuống: “Hôm nay cậu chết chắc rồi! Cậu nói ai khó ở đấy hả?”

Thế nhưng, ngay khi cô vừa chạm chân xuống đất, Hứa Huân đã trốn mất dạng làm cô tức không có chỗ nào trút, chỉ biết đá mạnh vào thân cây: “Hứa Huân là heo! Hứa Huân đáng ghét! Tớ mà tìm được cậu nhất định cho cậu biết tay!”

Trong một cửa hàng cà phê cách trường học không xa.

Người đàn ông trung niên có gương mặt chữ điền phúc hậu đứng tại chỗ gần 10 phút chỉ để quan sát quầy thu ngân.

Trầm mặc hồi lâu cuối cùng ông cũng có phản ứng: “Cậu giỡn mặt với tôi đấy à? Tôi nhờ cậu tìm nhân viên bán hàng, chứ có bảo cậu tuyển bà cố nội đến đây đâu?”

Cậu nhân viên bị ông chủ mắng mặt mày xanh xao như ăn phải mướp đắng, miễn cưỡng nở nụ cười bản thân cho là tự nhiên nhất: “Cái này... Tôi thấy cô ấy... Cũng rất có tiềm năng. Ha ha ha.”

Trương Phong phản ứng dữ dội: “Tiềm năng? Cậu nói người này có mưu đồ phá quán tôi thì còn nghe được.”

Lâm Thanh Chí cứng họng. Hai người nhìn nhau thở dài rồi tiếp tục câm nín dõi theo quầy thu ngân.

Trịnh Thanh Mây sau khi được hướng dẫn, đã làm quen với cách tính tiền trên máy.

Thấy khách hàng đến, cô tuần tự làm theo quy trình: “Chào bạn! Bạn muốn dùng gì?”

Người đối diện là một nữ sinh, mặc đồng phục của trường cấp hai gần đây. Cô gái nhìn thực đơn hồi lâu, đến khi Trịnh Thanh Mây mất hết kiên nhẫn, mới bắt đầu gọi món:

“Cho tôi một ly trà đào nhưng không lấy miếng đào, chị bỏ vải cho tôi.”

Trịnh Thanh Mây tưởng mình nghe nhầm nên tươi cười xác nhận lần nữa: “À tớ nghe không rõ, cậu vui lòng nhắc lại giúp tớ nhé!”

Nữ sinh tỏ thái độ khó chịu: “Nhân viên ở đây toàn là thứ gì thế này? Có nhiêu đó cũng nghe không được. Tôi nói 1 ly trà đào không bỏ đào, chị bỏ vải cho tôi.”

Tính khí khó ở của Trịnh Thanh Mây đâu phải ngày một ngày hai mà thành, nay gặp phải khách hàng như vậy, cô mà nhịn thì thật có lỗi với bản thân:

“Em gái! Em thấy có trường nào bắt con trai mặc váy còn con gái mặc quần xà lỏn đi học không?”

Cô gái ngơ ngác không hiểu cô muốn nói gì: “Không.”

Trịnh Thanh Mây cao giọng: “Vậy thì làm ơn sống khoa học đừng có trà đào bỏ vải, trà vải bỏ đào giùm cái. Ở đây chúng tôi không phục vụ về nhà tự pha! Người tiếp theo!”

Trương Phong lấy tay che mắt không dám xem tiếp cảnh tượng khủng khϊếp này nữa.

Lâm Thanh Chí đứng bên cạnh đột nhiên thúc tay ông: “Ông chủ! Ông chủ! Mở mắt ra nhìn kìa!”

Sau khi tiễn nữ sinh mang vẻ mặt phụng phịu rời khỏi, Trịnh Thanh Mây tiếp tục công việc của mình.

Lần này người tới là một nam sinh cấp ba không cùng trường với cô:

“Cho tớ một cốc Americano đá.”

Nghe đối phương gọi món xong, Trịnh Thanh Mây thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng có người bình thường: “Vâng ạ. Anh ra bàn đợi em một lát.”

Thanh toán xong, nam sinh định rời đi nhưng nghĩ tới gì đó anh ta quay trở lại.

Trịnh Thanh Mây nở nụ cười thương mại: “Em có thể giúp gì cho anh?”

Anh ta dõng dạc nói ra yêu cầu của mình: “Nhớ cà phê không được đắng đâu đấy! Cậu cho tớ thêm nhiều sữa đặc vào.”

Lòng kiên nhẫn của Trịnh Thanh Mây đã tới giới hạn, cô vứt thẳng mũ đồng phục xuống bàn, vẫy tay kêu đối phương lại gần: “Này anh trai, nhà anh trồng cà phê à?”

Thấy đối phương ngơ ngác lắc đầu, cô nghiến răng nghiến lợi tiếp tục: “Vậy thì làm ơn đừng có mà can thiệp vào bản chất vốn có của cà phê giùm cái. Cà phê không đắng? Còn nữa! Sữa đặc? Anh có thấy đàn ông nào có sữa bao giờ chưa? Kêu Americano đòi có sữa đặc? Anh tưởng anh là ai?”

Nam sinh bị cô doạ sợ tái mặt vội vàng xua tay: “Tôi... Tôi... Tôi không mua nữa!”

Dứt lời, anh ta chạy thụt lùi về phía cửa, thậm chí lưng đập phải kính anh ta cũng không thấy đau, chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng.