Chương 85: Chị gái tôi

Mưa vừa tạnh, hơi ẩm trong không khí bốc lên hòa với mùi cống hết sức cay mũi. Một con chuột lớn chạy thục mạng qua miếng gỗ lộm cộm, bong lên giữa sàn nhà.

Cách đó không xa, người phụ nữ nằm trên giường, tay bị trói chặt vào thanh sắc ở bốn góc.

Lễ phục trên người bà ta vẫn chưa thay ra, còn giữ nguyên hiện trạng chỉ là có chút nhăn nhúm.

Triệu Thanh Thanh cuối cùng cũng tỉnh.

Đôi mắt cố mở to hết cỡ thế nhưng bóng tối ập tới khiến bà ta choáng váng, bất giác hoảng sợ.

Triệu Thanh Thanh muốn cử động tay chân nhưng rồi phát hiện chúng hoàn toàn bị trói chặt, càng giãy dụa, xích sắt càng ra sức siết lại.

Thấy vậy, bà ta hoảng hốt la hét: “Ai đấy? Các người làm gì vậy hả? Có tin tôi kiện các người không? Mau thả tôi ra!”

Ngay khi Triệu Thanh Thanh có dấu hiệu tỉnh lại, người canh giữ bà đã lập tức rời khỏi.

Một lát sau, đèn bật sáng khiến bà ta không kịp thích ứng, vội lấy tay che mắt.

Giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói trầm ấm của thiếu niên vang lên: “Trịnh phu nhân.”

Nhận rõ người trước mắt, Triệu Thanh Thanh kinh ngạc đến nỗi quên cả sợ hãi: “Định Kiên? Con làm gì ở đây?”

Hứa Định Kiên bật cười: “Không nhận ra sao? Là tôi bắt bà tới đây.”

Triệu Thanh Thanh từ kinh ngạc dần chuyển sang lãnh đạm: “A! Mày biết rồi à?”

Ánh mắt không buồn không vui của Hứa Định Kiên khiến bà ta hiểu lầm anh đang ngầm thừa nhận, cả khuôn mặt thoáng vặn vẹo vì ghen ghét: “Cũng tốt! Biết rồi cũng tốt! Hiện giờ mày đang thay mẹ mày trả thủ tao?”

Hứa Định Kiên thoáng sửng sốt nhưng không để đối phương kịp nhìn thấy, anh cố ý đợi bà ta nói tiếp: “Vậy bà không sợ sao?”

Triệu Thanh Thanh khinh thường đáp: “Sợ? Tên nhóc con miệng còn hôi sữa như mày, làm gì được tao? Chỉ lên giường với ba mày thôi mà? Không có tao vẫn có hàng tá phụ nữ khác làm vậy. May mắn ở chỗ giữa hai người bọn tao còn có một đứa con chung. À… Mày còn phải gọi nó là chị gái đấy!”

Hứa Định Kiên vỡ lẽ: Hóa ra đây là lý do mẹ hận bà ta đến vậy. Nhưng mà… chị gái?

Chợt nghĩ tới gì đó, anh gần như mất khống chế bóp lấy cổ bà ta: “Bà nói ai là chị gái tôi? Hả? Có phải người tôi nghĩ đến không? Nói! Bà không nói tôi gϊếŧ chết bà!”

Triệu Thanh Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm: Hóa ra nó còn chưa biết tất cả. Nếu vậy thì quá tốt. Nó tưởng bà ta ngu sao? Nói ra còn không phải tạo cơ hội cho nó tìm con bé tính sổ.

“Đúng vậy!”

Nghe được lời này, các giác quan của anh lập tức ngưng trệ, bàn tay vô thức run rẩy rồi lại dùng sức siết chặt khiến mặt Triệu Thanh Thanh tím tái.

“Mày có giỏi thì gϊếŧ chết tao đi!”

Lời của bà ta như một cái búa lớn đập vào đầu Hứa Định Kiên, anh bất giác buông tay, cả cơ thể căng cứng, trong miệng anh lẩm bẩm: “Tại sao? Lời bà ấy không phải sự thật. Đúng vậy! Bà ta đang lừa mình.”

“Bà nói dối!”

Triệu Thanh Thanh cười hết sức hả hê, sự tự tin của bà càng khiến tim anh như bị người ta bóp lấy: “Mày không tin có thể đi xét nghiệm ADN.”

Hứa Định Kiên vẫn cố chấp lắc đầu: “Không phải! Nếu cậu ấy là con ruột của bà, sao bà có thể đối xử với cậu ấy như vậy. Bà nghĩ tôi là con nít ba tuổi mặc sức lừa gạt sao?”

Ánh mắt Triệu Thanh Thanh giễu cợt nhìn anh: “Con ruột? Nực cười! So với tiền bạc, danh tiếng, địa vị những thứ khác chẳng là cái thá gì! Nó chẳng qua chỉ là thú nuôi, tao thích thì cho nó ăn, cưng chiều nó. Tao không thích thì nó chẳng khác gì bao cát mặc sức tao chà đạp. Mày thấy không phải sao? Giống cái cách mà mẹ mày đối xử với mày vậy đó!”

Hứa Định Kiên sao không hiểu những thứ bà ta nói. Đây chính xác là những gì anh đã trải qua.

Đúng vậy!

Anh không biết sự thiêng liêng của tình mẫu tử, cũng không biết một người mẹ vì con mình có thể hi sinh tới mức độ nào, anh không hiểu.

Anh chỉ biết người mẹ mắc bệnh thần kinh của mình cũng đối xử với anh như một con thú.

Nếu anh làm theo lời bà, may mắn sẽ được bà ta ban phát tình thương. Nhưng chỉ cần anh làm trái ý mình, bà ấy sẵn sàng bỏ mặc anh tự sinh tự diệt bên ngoài, đến khi nào nguôi ngoai mới nhớ tới bà ta còn một đứa con là anh.

Thời gian anh bị bỏ rơi cũng ngày càng dài ra: một ngày, một tuần, thậm chí là một tháng.

Lần được Trịnh Thanh Mây cứu giúp cũng chẳng phải lần đầu trong vô số lần anh bị bỏ rơi.

Thế nên, anh càng hiểu rõ nỗi thất vọng dần chuyển sang tuyệt vọng của người vô số lần bị chính người mình thương yêu bỏ lại.

Hứa Định Kiên nghe lời mẹ không phải vì anh yêu thương bà ấy hơn bản thân mình, nhưng là muốn một lần thật sự cảm nhận tình mẫu tử sâu sắc mà người đời thường nói.

Đáng tiếc anh của hiện tại không còn trông mong nhiều đến vậy, cảm xúc cũng gần như chai sạn, mọi thứ anh làm cũng chỉ là thói quen.

Chính vì vậy, anh tin lời Triệu Thanh Thanh, dù câu nói của bà muôn ngàn lỗ hỏng anh vẫn tin để rồi…

Cảm xúc trong mắt Hứa Định Kiên dần bị rút cạn, nhưng nước vẫn từ khóe mắt rơi xuống, quái lạ lát sau anh lại bật cười. Chính bản thân anh lúc này cũng chẳng giải thích được cảm giác của chính mình.

Trong tay anh vo tròn viên thuốc đưa ra trước mắt đối phương: “Bà biết đây là gì không?”