Chương 15: Sự chán ghét vô tận cùng

"Tráccc...Trác tổng, anh nói rõ ràng một chút đi..." Đới An Lạc nhìn người đàn ông ngũ quan hoàn mỹ phía trước mặt, không khỏi bực tức dùng ánh mắt kiên định để nói chuyện với anh ta.

Trác Nhất Phong không ngần ngại, càng lúc càng tiến sát lại gần cô, gần quá mức khiến Đới An Lạc không giữ nổi sự bình tĩnh bất giác lùi mấy bước về phía sau.

"Cô nên nhớ cô có được ngày hôm nay là nhờ vào cái gì. Tôi không muốn cô từ nay về sau để tình cảm chi phối công việc" Ánh mắt này của Trác Nhất Phong như đang muốn băm thây xẻo thịt Đới An Lạc ra làm trăm mảnh.

An Lạc vẫn chưa thể hiểu hết lời lẽ Trác Nhất Phong muốn nói đến là gì. Rốt cuộc cô có được ngày hôm nay là nhờ vào cái gì? Chính bản thân cô cũng thật sự không biết nữa.

An Lạc lùi đến độ mất đà té ngã sóng soài trên mặt đất, vết thương ở cổ chân lúc nãy truyền tới cơn đau dữ dội. Tay cô nắm lấy cổ chân bóp thật mạnh, đây là cách mà cô thường dùng để làm giảm cơn đau đớn nhất thời.

Gương mặt cam chịu không thốt thành tiếng này của Đới An Lạc khiến Trác Nhất Phong cảm thấy chán ghét vô tận cùng.

Anh vốn không có ý định sẽ đỡ cô đứng dậy, lạnh nhạt quăng cho cô một câu nói "Đau sao? Nỗi đau này của cô có đau bằng lúc đó họ đã chịu đựng hay không?"

Tần Diệp thở dài một hơi bởi sự cố chấp của An Lạc, cô còn xa lạ gì với tính cách này nữa, luôn âm thầm chịu đựng một mình, mạnh mẽ đến mức sắt thép cũng không thể sánh bằng Đới An Lạc.

"Tới phòng em rồi, chị mau quay về làm việc đi, kẻo lão Tô lại đứng ngồi không yên đâu" An Lạc véo véo cái má đang phụng phịu của Tần Diệp mà nhắc nhở.

"Được rồi, chị tự biết lo cho bản thân mình. Ngược lại là em a, tự chăm sóc tốt mình đi đấy"

Nhớ lúc trước làm cùng một phòng, lúc nào Tần Diệp cũng phải nhắc nhở An Lạc ăn uống đúng giờ giấc, giống như một bảo mẫu chăm sóc trẻ vậy.

Phòng phó tổng Lâm Hữu Đằng

Những lời nói của Trác Nhất Phong cứ luôn vang vẳng trong đầu khiến cô không thể tập trung giải quyết đống tài liệu dày cộm kia được. Cứ ghi ghi chép chép rồi lại tẩy xóa nguệch ngoạc.

"Đới An Lạc, mày rốt cuộc là làm sao thế này?" Cô điên cuồng tự gõ mấy cái liên tục vào đầu mình.

Lời nói vẫn cứ lặp đi lặp lại "Cô nên nhớ bản thân có được ngày hôm nay là nhờ vào cái gì"

"Đau sao? Nỗi đau này của cô có bằng nỗi đau lúc đó họ đã chịu đựng hay không?"

Trác Nhất Phong là đang có ý gì?

Cô có liên quan gì tới họ?

"Họ là ai? Là ai?"

"Nỗi đau này của cô có đau bằng lúc đó họ đã chịu đựng hay không? Họ đã chịu đựng nỗi đau gì?"

Anh ta không yêu cô cũng được, không thích cô cũng được. Nhưng tại sao lại ghét cô đến mức độ đó chứ?

Cô nhớ chưa từng làm gì ảnh hưởng xấu đến cuộc sống anh ta mà? Tại sao lại ghét cô? Tại sao không thể đối xử nhẹ nhàng với cô một chút? Tại sao? Tại sao chứ?

Những câu tự vấn khiến Đới An Lạc giống như đang lạc giữa rừng mê cung, trong lòng vô vàng mớ hỗn loạn không thể thoát ra được.

Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy đau lòng đến kỳ lạ bởi từ 'Họ' phát ra từ lời nói của Trác Nhất Phong, cảm giác nghe như mất mác thứ gì đó không thể lắp đầy được. Trái tim cô co thắt dữ dội, đôi mắt ngấn lệ nặng trĩu, bất giác mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ.