Chương 4: Bông hoa ăn thịt người có tấm lòng từ bi

Diêu Linh ngồi xổm dưới trăng, ngáp một cái, thấy hơi uể oải. Tới tuổi này, rốt cuộc cô không thể làm một thiếu nữ có thể thao thức đến mất ngủ vì tình yêu nữa, cô già rồi.

“Tôi đi ngủ đây. Loài hoa bọn tôi mà không ngủ thì sẽ bị rụng cánh…… Đại thụ như anh cũng nên đi ngủ đi, nếu không sẽ bị rụng lá đó, chúng ta ngày mai lại cùng nhau quang hợp tiếp được không?”

Diêu Linh vừa ngáp vừa nói.

Sau lần đầu thả lỏng trước mặt Phó Hằng, về sau cô cũng không còn ngại ngùng gì nữa. Vậy cũng tốt, ai cũng điên như nhau, không cần phân vân xem đối phương bây giờ có bạn gái không, cũng không cần so đo những chuyện đã qua.

Diêu Linh vừa nói vừa dỗ dành Phó Hằng. Cô từng đến bệnh viện tâm thần chính quy nên biết bệnh nhân tâm thần cần nhất là dỗ dành nên cô nhỏ nhẹ dỗ anh,

“Anh xem lá cây của anh xanh mướt chưa này, không được để rụng, rụng nhìn rất xấu xí, nên giờ mình đi ngủ nha?”

Diêu Linh vừa dỗ vừa kéo anh về phía giường. Dưới ánh trăng, ánh mắt anh trông rất minh mẫn khiến cô hơi sửng sốt rồi dời mắt đi.

Đợi Phó Hằng lên giường, Diêu Linh mới quay lại giường mình.

Sau khi nằm xuống, cô cũng không thấy mệt mỏi nữa. Trong bóng đêm tĩnh lặng, Diêu Linh mở miệng nói,

“Loài đại thụ các anh đều không thích nói chuyện sao?”

Phó Hằng nghe cô nói, sau đó đáp:

“Ừ.”

Cô cũng từng hỏi anh như thế, sau đó nói: Không sao, em thích nói chuyện là đủ rồi.

Vốn nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại, nhưng khi nghe cô xảy ra chuyện, anh vẫn quay về.

Phó Hằng nằm trên giường, nói với cô,

“Thật ra ban ngày tôi lừa cô.”

Diêu Linh đang lơ mơ ngủ nghe người này đột nhiên lên tiếng thì giật mình tỉnh lại.

Còn sao nữa, mấy câu cả ngày hôm nay đối phương nói cộng lại còn chưa có nội dung bằng câu này.

“Anh gạt tôi chuyện gì?”

Diêu Linh hỏi, muốn biết có thể hỏi ra chuyện gì không, cô phải biết nhiều thì mới nghĩ cách giúp anh được.

“Thật ra hồi trước tôi sống trong rừng rậm.”

Giọng Phó Hằng trong đêm rất trầm ấm dễ nghe, hoàn toàn không giống một người điên,

“Nơi đó chứa chan ánh nắng, còn đặc biệt nhiều mưa, cô có muốn chuyển đến đó không?”

Anh hỏi dò, nghĩ bụng muốn mang cô ra khỏi chỗ này, trước cứ nghĩ chỗ này như bệnh viện tâm thần chính quy, dè đâu quản lý ở đây lại rất lỏng lẻo.

Cho nên, anh rất muốn dẫn cô ra ngoài, tiếp nhận điều trị tốt nhất. Thành thật mà nói thì anh chẳng mấy kỳ vọng về các biện pháp trị liệu, nhưng giờ đây anh lại muốn tin tưởng lần nữa, không vì gì khác, chỉ vì giờ đây anh mong họ có thể chữa khỏi bệnh cho cô gái này.

Diêu Linh thầm cảm động, không ngờ mới ở chung có một ngày mà đối phương đã quan tâm cô như vậy. Nhưng trong cảm động lại mang chút xót xa, anh chắc chắn không biết giờ người nhà đã bỏ rơi anh, nếu đã bị đưa đến đây thì làm sao trở ra được.

Vì thế cô nói,

“Tôi là một bông hoa yếu đuối, cả đời chỉ có thể chuyển chỗ một lần, tôi đã dùng lần duy nhất ấy rồi, nếu lại chuyển đi thì tôi sẽ héo úa.”

Phó Hằng nghe cô nói vậy thì không dám bắt ép cô đi, đành nghĩ cách khác.

Sáng sớm hôm sau, Diêu Linh tỉnh dậy thì y tá đã đưa cơm đến.

Ăn sáng xong xuôi chính là thời gian ra ngoài hít thở phơi nắng.

Lúc cô đang định ngồi xổm phơi nắng liền bị ôm chầm lấy. Người phụ nữ trung niên vừa ôm cô vừa khóc lóc ỉ ôi,

“Bé ơi bé, hôm qua con đi đâu vậy? Mẹ nhớ con lắm, con có đói không?”

Diêu Linh cũng khóc, nước mắt nói đến là đến ngay,

“Mẹ… Bọn họ bỏ con ở chỗ này… Con cũng nhớ mẹ…”

Cõi lòng Phó Hằng tê tái, người con gái ngày xưa không bao giờ chịu rơi lệ, có khó chịu đến mấy cũng chỉ vùi vào ngực anh giờ đây lại…..

Mấy y tá xem kịch kiểu này đã quen, chỉ cần bọn họ không tấn công lẫn nhau thì cứ mặc kệ họ thích diễn sao thì diễn, các cô chẳng quản làm gì cho mệt. Dù sao bọn họ tự chơi với nhau như vậy cũng giúp các cô tiết kiệm không ít công sức.

Chờ đến khi người phụ nữ trung niên khóc đến mệt lả thì có người mang bà về phòng ngủ.

Diêu Linh nước mắt lưng tròng,

“Mẹ…..”

“Bé ngoan, con ở đây học mẫu giáo không được đánh nhau với bạn học, biết chưa?”

Nói xong nhìn sang Phó Hằng đang ngồi xổm cạnh đó,

“Bạn nhỏ à, chắc con cũng đi học mẫu giáo ngày đầu tiên đúng không? Đây là con gái dì, Lăng Chanh, các con chơi với nhau vui nha.”

Phó Hằng mặt than ừ một tiếng.

Người phụ nữ trung niên lúc này mới lưu luyến rời đi, Diêu Linh ôm lấy bà,

“Mẹ…. Con không muốn học mẫu giáo, mấy đứa trẻ khác đều muốn hái hoa của con….”

“Bé đừng sợ, để mẹ nói cô giáo bảo mấy bạn khác không được bắt nạt con.”

Bạn học mẫu giáo Phó Hằng nói,

“Mình sẽ bảo vệ cậu, không cho bạn học bắt nạt cậu….”

Diêu Linh rất ngạc nhiên, không ngờ Phó Hằng lại phối hợp như thế.

Người phụ nữ trung niên lau nước mắt,

“Tan học mẹ sẽ tới đón con.”

Diêu Linh thút thít, mím môi cố không khóc thành tiếng.

Đợi người phụ nữ trung niên đi khuất, Diêu Linh lại ngồi xổm cạnh bồn hoa, cảm thấy người ngồi cạnh giờ đã trở thành đồng bọn của mình, nên hạ giọng nói với Phó Hằng,

“Để tôi nói cho anh biết một bí mật.”

Phó Hằng:

“……”

“Tôi không phải là con gái bà ấy.”

Diêu Linh nói.

Phó Hằng gật gật đầu, nhìn cô, lại nghe cô nói tiếp, “Mẹ của tôi cũng là một bông hoa ăn thịt người.”

Phó Hằng:

“…..”

Trong này có nhiều bệnh nhân yên lặng như những bóng ma, chỉ ngồi ngây ngốc cả ngày. Diêu Linh xà quần một hồi mới nắm được tình trạng của nhiều người ở đây, cho nên cũng biết cách đối xử phù hợp.

Nhưng ở trong trung tâm này, cô còn phải làm cho viện trưởng và các y tá nghĩ cô có bệnh, nên cô đành nhận mình là một bông hoa ăn thịt người có tấm lòng từ bi với nhân loại.

Vì thế, Phó Hằng câm nín nhìn cô thật tâm khen ngợi anh trai cơ bắp cao một mét tám hát hay, múa đẹp.

Sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi xông tới, nhìn Diêu Linh,

“Anh có tiền, giờ anh có tiền rồi, em đừng bỏ anh đi…”

Diêu Linh vốn đang cười nói với anh trai cơ bắp lập tức thay đổi, ra vẻ ngập ngừng nhìn người đàn ông trẻ tuổi, như thể đó là người cô yêu sâu đậm không thể nào rời xa…..

Phó Hằng lén uống một viên thuốc, anh lúc nào cũng mang thuốc theo người.