Chương 7: Cây nấm nhỏ

Ngày xưa, có một cây nấm nhỏ, khác với các đồng loại khác của mình. Cô không sống trong bụi cỏ, trong khu rừng rậm, mà ngược lại mọc bên cạnh nhà của một người nông dân.

Một hôm, cậu bé con trai của người nông dân phát hiện ra cây nấm nhỏ ở góc nhà, cậu bé ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát cây nấm rồi thốt lên: “Ôi, cây nấm nhỏ, cậu thật xinh đẹp, quần áo cũng đáng yêu đó.”

Cây nấm nhỏ cũng trả lời: “Chào cậu, cậu cũng rất đáng yêu.”

“Mình sống một mình rất buồn, Cậu có thể làm bạn với mình không?” Cậu bé hô lên: “Đương nhiên là có thể.”

Vì thế, cậu bé nằm trên bãi cỏ nói chuyện phiếm với cây nấm nhỏ. Cùng nhau phơi nắng ánh nắng rất ấm áp, vô cùng vui vẻ.

Cậu bé chơi đá bóng trên bãi cỏ, thả diều, con diều bay rất cao, Quả bóng cùng có thể lăn đi xa rất xa. Cây nấm nhỏ nhìn thấy thế vô cùng hâm mộ, vì vậy, cô lớn tiếng nói với cậu bé: “Mình cũng muốn ra ngoài chơi cậu giúp mình được không?”

“Được.” Cậu bé chạy đến trước mặt cô.

“Nhưng mà mình không thể động đậy được, mình bị chôn ở trong đất. Nếu mình chuyển động thì mình sẽ chết.” Cây nấm nhỏ u buồn nói.

Cậu bé muốn giúp cô, nói: “Vậy có cách nào khác không? Cậu là bạn của mình, mình muốn mang cậu đến trường học, vào trong lớp của mình, gặp gỡ với bạn bè của mình, cậu sẽ rất thích họ.”

“Có một biện pháp.” Giọng cây nấm nhỏ có chút do dự “Nhưng mà rất nguy hiểm.”

“Mình chấp nhận mạo hiểm vì cậu.” Cậu bé nói với cô.

“À, người gặp nguy hiểm không phải là cậu đâu, trong sách cổ về nấm của tổ tiên mình có nói nếu rút mình lên đem phơi khô, thì mình có thể muốn đi đâu cũng được, nhưng mà mình sẽ bị mất đi nửa cái mạng.”

“Đừng làm như vậy, cậu sẽ rất khó chịu. Nửa cái mạng cũng không phải là chuyện nhỏ.”

“Nhưng mà...” Cây nấm nhỏ ngẩng đầu nhìn cậu bé, trong mắt tràn đầy khát vọng: “Mình không muốn cả đời đều sống ở đây, mình muốn đi ra xem thế giới bên ngoài, mình muốn quen biết với các bạn bè của cậu.”

“Được rồi.” Cậu bé không khuyên được cô cho nên đành phải làm theo những gì cô nói, hái cô xuống, rửa sạch sẽ, rồi phơi bên cửa sổ.

May mắn chính là mấy hôm nay nắng rất tốt.

Cái nấm nhỏ suy yếu nằm bên cửa sổ, nói với cậu bé đang làm bài tập trong phòng: “Bạn thân ơi, mình có dự cảm, nếu ngày mai trời vẫn còn nắng như vậy, thì mình chắc chắn sẽ bị phơi khô.”

“Ừ, cậu nói cái gì cũng được cả, nhưng bây giờ cậu hóa yếu rồi, cậu nên nghỉ ngơi cho tốt đi, có muốn uống chút nước không. Mình nghĩ rằng cậu rất khát.” Cậu bé nói.

“Không được đâu. Nếu mình uống nước thì mọi chuyện sẽ thất bại ngay, mình sẽ bị hỏng mất.”

“Thôi được rồi, mình chỉ là lo lắng cho cậu.”

“Không cần lo lắng, mình sẽ ổn thôi.”

“Chỉ hy vọng như thế.” Cuối cùng cậu bé nói.

Ngày hôm sau là ngày đi học, cậu bé như thường lệ ôm cặp sách đến trường.

Đột nhiên gió thổi ào ào, cây nấm nhỏ phải nắm chặt lấy bệ cửa sổ mới không rơi xuống. Rất nhanh thì trời đổ mưa, những hạt nước nghịch ngợm cứ xối lên người cây nấm nhỏ.

Cái nấm nhỏ khó thở, thân hình liên tục lung lay, nhưng vẫn bị nước mưa tưới ướt không ngừng.

Cây nấm nhỏ vừa khóc vừa kêu cứu.

Nhưng cậu bé không trở về.

Tối hôm đó cậu bé cũng không trở về, cô rất lo lắng.

Cô thấy người nông dân đứng ở cửa sổ phòng cậu bé nói với vợ mình: “ Em gọi điện thoại cho mợ của anh đi, dù rằng tối nay mợ ấy có thể chăm sóc con trai chúng ta, nhưng mợ đã lớn tuổi rồi anh không yên tâm. ”

Thì ra cậu bé đến nhà bà mợ chơi, như vậy thì không cần phải lo lắng. Con người đều dựa vào mối quan hệ gia đình mà sinh hoạt.

Nghe vợ mình nói gì đó, người nông dân chuẩn bị đóng cửa sổ lại thì liền thấy một đồ vật xấu xí đen như mực nằm trên bệ cửa sổ. Ông lẩm bẩm một câu ‘không rõ là cái gì’ rồi tiện tay ném cây nấm nhỏ đi.

Cây nấm nhỏ bị ném đi, đứt mất chân.

Cô rơi vào trong vũng nước, ngâm suốt một đêm, từ từ chết đi.

Ngày hôm sau, mặt trời như thường lệ lên cao, cậu bé chiều hôm đó mới về đến nhà, nhưng không tìm thấy cây nấm nhỏ.

Chả lẽ bạn ấy đã đi được rồi sao?

Cậu bé nghĩ thầm như vậy...

- -----

Sức lực nhỏ bé và những mơ ước xa vời, sẽ chỉ mang đến kết cuộc bi thảm...