Chương 2

Kiếp trước chàng năm lần bảy lượt bỏ qua cho hắn, kiếp này, liệu có nên giả ngu không?

Mải suy nghĩ, bước chân chàng đã về tới cửa nhà Lý Thông tự bao giờ. Thạch Sanh gõ cửa, Lý Thông và mẹ hắn y như kiếp trước, tưởng hồn ma chàng về, vội vàng quỳ lạy xin tha. Thạch Sanh tỏ ra hồn nhiên như kiếp trước, kể lại hết mọi chuyện, y như rằng, Lý Thông lại nói

- Con trăn ấy là của vua nuôi đã lâu. Nay em gϊếŧ nó, tất không tránh khỏi tội chết. Thôi bây giờ nhân trời chưa sáng em hãy trốn ngay đi. Có chuyện gì cứ để anh ở nhà lo liệu!

Thạch Sanh thầm cười trong lòng, chàng thay đổi rồi, không còn là Thạch Sanh thiện lương dễ tin người dễ bị lừa như trước nữa, còn anh, Lý Thông à, anh vẫn như kiếp trước, chẳng thay đổi gì cả.

Thạch Sanh nhớ lại khi hai mẹ con Lý Thông bị bắt giam lại, nhà vua giao toàn quyền cho chàng xét xử. Lý Thông vì bảo toàn mạng cho mẹ mình và mình, không màng nhục nhã quỳ xuống, yếu ớt mở khuôn miệng nhỏ nhắn của mình, ngậm lấy dương căn to lớn của Thạch Sanh, cố sức nuốt vào, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ranh mãnh. Nhếch nhác. Không còn vẻ ngạo mạn ban đầu nữa. Hắn vô cùng tự giác cởϊ qυầи, tay với ra sau đưa vào trong hậu môn, ngón tay run run bắt đầu thọc vào rút ra khuếch trương lỗ nhỏ.

Lý Thông nằm úp trên bàn đá trong phòng biệt giam, tay bám vào mép bàn, trên mặt còn tϊиɧ ɖϊ©h͙ chưa khô hoà lẫn với nước bọt và nước mắt. Phía sau bị dương căn của Thạch Sanh đâm mạnh vào rồi lại rút ra, liên tục không ngừng nghỉ, hắn phát ra tiếng rên nhỏ vụn không biết là vì đau hay vì sướиɠ, đứt quãng cầu xin chàng...

Thạch Sanh vâng dạ gói ghém đồ đạc, trở về gốc đa cũ của mình, kiếm củi sống qua ngày. Rồi Bằng tinh sẽ quắp công chúa bay ngang qua đây sớm thôi, khi đó, Thạch Sanh lại có thể gặp được người anh kết nghĩa Đô đốc quận công Lý Thông rồi!

Trời không phụ lòng người, chưa tới một tháng sau, Bằng tinh đã quắp một người bay ngang qua, Thạch Sanh giơ cung vàng lên bắn, trúng cánh nó, làm nó bị thương rất nặng. Chàng lần theo vết máu đến hang ổ Bằng tinh, vẫn là hang động của kiếp trước, vốn định không để Lý Thông giở trò thêm lần nào nữa, không ngờ lần này người bị Bằng tinh bắt đi không phải là công chúa Quỳnh Nga, mà là mỹ nhân trắng mềm lươn lẹo Lý Thông.

Khi Thạch Sanh đến, là ba ngày sau khi đã chuẩn bị tốt mọi thứ, Lý Thông đang lau rửa vết thương cho Bằng tinh, thái độ tốt chưa từng có, không có gian xảo, không có ác độc, không có khốn nạn, chỉ có nghiêm túc và lo lắng. Lý Thông... lại phải lòng con quái vật này sao?

Trong lòng Thạch Sanh trồi lên những cảm xúc không cam lòng chất đống.

Con quái vật đó có gì tốt?

Ngoan ngoãn ở bên chàng không phải là được rồi sao, sao cứ dùng dáng vẻ ngây thơ đó đi quyến rũ người khác? Hắn còn chưa từng nghiêm túc thật lòng đối xử với chàng bao giờ! Lừa lọc, lợi dụng, cướp công, nhốt chàng trong hang Bằng tinh, khép chàng vào tội chết,... Thậm chí, đến tận cuối cùng Thạch Sanh tha tội cho hắn, hắn cũng xin trở về quê cùng mẹ hắn chứ không muốn ở Kinh thành, khi ấy chàng mới cố tình ra vẻ như tha thứ cho hắn và mẹ hắn về quê nhà làm ăn. Rồi sau đó mấy ngày, có tin Lý Thông và mẹ hắn đã bị sét đánh chết. Thật ư? Không. Là vì Lý Thông không chịu đựng nỗi tủi nhục to lớn trong lòng hắn được nữa mới tự sát, mẹ hắn vì hắn chết cũng chết theo.

Khi ấy Thạch Sanh vẫn luôn dùng phép thuật theo dõi Lý Thông, nhưng hắn quyết định tự sát quá nhanh, khi Thạch Sanh dùng phép thuật đuổi tới đó thì hắn đã tắt thở rồi!