Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Truyền Kiếm

Chương 35: Chương 30: Săn yêun

« Chương TrướcChương Tiếp »
TRUYỀN KIẾM

Tác giả: Văn Mặc

------ ~~ ------

Quyển 1: Chú Kiếm sơn trang

Chương 30: Săn yêu

Dịch giả: nhatchimai

Biên tập: 123456vn

)

Mạc Vấn không thể không quyết định tiến vào Đại hoang sơn mạch săn thú được bởi những thứ quặng Kim Anh dùng để luyện chế linh kiếm đều có giá trị không hề rẻ. Mấy hôm rồi trong người hắn chẳng còn đồng nào nên có gặp nhiều loại khoáng thạch, tài liệu phẩm chất cao cũng chỉ có trơ mắt ra nhìn mà bỏ đi. Bởi thế cho nên hắn quyết định đi săn thú kiếm tiền.

Da lông, nanh vuốt trên mình yêu thú đều là những tài liệu, vũ khí thượng đẳng. Một số loại đặc thù còn có thể dùng để luyện chế linh kiếm. Những thứ này đều có giá trị cực cao, các cửa hàng, thương nhân đều thu mua tài liệu này về để bán. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao tài liệu yêu thú thịnh hành ở Phi Thạch thành.

Đi khoảng hai mươi dặm về phía tây Phi Thạch thành là một vùng núi non, chỗ này là vùng núi non lớn nhất nước Triệu. Chẳng ai biết vùng núi non này rộng bao nhiêu bởi vì không có một ai đi được hết, cho dù là linh kiếm sư cửu giai cũng chỉ có thể thâm nhập sâu khoảng ngàn dặm mà thôi. Có tin đồn rằng có vị Kiếm Thánh nước Triệu là Bạch Mục Thần, khi còn trẻ đã từng thử tiến vào. Nhưng y vào đến mức một ngàn bốn trăm dặm là phải dừng lại, hơn nữa còn trọng thương quay về. Từ đó có thể thấy vùng núi non hoang vu này thập phần hung hiểm.

"Có thể đẩy Kiếm Thánh quay về, lại còn làm bị thương nữa thì phải là yêu thú cập độ cực cao mới có sức mạnh như vậy." Mạc Vấn nhìn những dãy núi mờ mờ nơi phương tây xa xăm, trong lòng dâng lên nỗi mong chờ vô hạn. Không biết có một ngày mình nhìn thấy bờ bên kia đại hoang sơn mạch này thì đó là thế giới thế nào?

Bởi vì Trương Tể đã giao hẹn, Mạc Vấn chỉ có thể xâm nhập đại hoang sơn mạch trong vòng ba mươi dặm. Trong phạm vi này thì tương đối an toàn bởi vì hầu như chỉ có những loại yêu thú cấp thấp. Thợ săn phổ thông cũng thường chỉ săn thú trong phạm vi này, cũng may thực lực của yêu thú cấp thấp cũng không đáng kể, mà khả năng sinh sản lại vượt xa yêu thú trung và cao cấp. Mấy trăm năm nữa Phi Thạch thành cũng không thể gϊếŧ hết yêu thú trong phạm vi này được mà ngược lại càng ngày càng nhiều hơn.

Yêu thú ở Đại Hoang sơn được ông trời ưu ái tạo ra một điều kiện sinh tồn rất tốt. Nơi đây có núi non trập trùng mênh mông để cư ngụ, không thể so với những chỗ núi nhỏ, rừng thưa, nhân tộc không có khả năng gϊếŧ sạch.

Lần đầu tiên tiến vào Đại hoang sơn mạch để săn thú, Mạc Vấn thu hoạch tương đối khá. Hắn săn được ba con Bích Ngạch Lang, một con Bạo Nha Thú đều là yêu thú cấp ba. Những con thú cấp một cấp hai hắn không thèm động thủ. Một mình hắn chẳng xách được bao nhiêu nên hắn chỉ chọn những thứ tốt mang đi mà thôi.

Tuy nhiên vì khí tức của hắn nội liễm, không có khí tức của linh kiếm sư nên thu hoạch kha khá của Mạc Vấn gây chú ý cho những ánh mắt tham lam. Ở trong một cánh rừng rậm hắn bị bốn gã kiếm khách ngăn cản lối đi.

“Ê tiểu tử, bỏ ba tấm da Bích Ngạch Lang và Bạo nha thú kèm răng nanh của nó xuống. Sau đó cút khỏi Đại Hoang Sơn Mạch.” Người nói chính là gã kiếm khách có râu quai nón. Tấm áo giáp cũ rách hở một nửa vòm ngực với những chùm lông ngực ngăm đen, lộ rõ tướng hung ác.

Nhìn tên kiếm khác trước mặt, Mạc Vấn chợt nhớ tới lúc vừa rời khỏi Chú Kiếm sơn trang gặp ba huynh đệ kiếm khách Lâm Dịch ở Hồ Sơn, bọn họ đều có râu ria xồm xoàm, nhưng đạo lí làm người thì khác biệt hoàn toàn.

“Các ngươi làm như vậy không sợ bị thành chủ trị tội sao?” Mạc Vấn nhìn bốn người hỏi.

“Thành chủ hả?” Gã râu quai nón hừ một tiếng bèn liếc nhìn Mạc Vấn như nhìn một kẻ ngốc nghếch: “Nơi đây hoang sơn dã lĩnh cho dù có gϊếŧ ngươi thì thành chủ cũng không quản được. Thức thời thế thì để đồ xuống rồi biến nhanh. Tâm tình đại gia hôm nay khá tốt nên lưu cho ngươi một cái mạng nhỏ.”

Mạc Vấn khẽ lắc đầu. Nghe giọng nói bọn chúng thì bốn tên này gϊếŧ người cướp của không ít lần. Vốn hắn định giải quyết bằng cách nhẹ nhàng khuyên giải nhưng xem ra không thể. Luồng sát cơ bốc dần lên.

“Dừng tay! Các ngươi muốn gì?”

Một tiếng quát từ đằng xa truyền lại. Một tiểu đội khoảng mười người nhanh chóng chạy tới ngăn cản. Mười người này đều mặc áo giáp Thành thủ quân cấp thấp nhất. Trên người ngoại trừ một thanh trường kiếm thì vai có đeo một chiếc liệp cung và một túi tên.

Mười người chạy nhanh tới. Đi đầu là một người trẻ tuổi vô cùng anh tuấn, vóc người hơi có vẻ yếu ớt mỏng manh. Sắc mặt bốn gã kia lập tức trở nên vô cùng khó coi: “Dương Thạch! Lại là các ngươi!”

Thanh âm thánh thót không phải trầm ồm như của đàn ông, Mạc Vấn bỗng giật mình, người này hẳn là một người con gái.

Vẻ mặt gã râu quai nón ủ rũ, bất âm bất dương trả lời: “Hạ Thủ Ngọc, lại là ngươi!”

“Cút mau đi! Nếu không đừng trách ta không khách khí!” Hạ Thủ Ngọc cầm cung, tay kia với một mũi tên.

Gã râu quai nón nhăn nhó mặt mày, giọng oán hận bảo: “Ngươi đừng đắc ý, rồi một ngày kia ngươi cũng bị yêu thú nuốt vào bụng!”

Nhìn thấy bốn gã kiếm khách không đành lòng bỏ đi, Mạc Vấn bất ngờ, mình lại được cứu sao? Hơn nữa còn là mỹ nữ cứu anh hùng!

“Ngươi không sao chứ?” Hạ Thủ Ngọc nhìn thấy Mạc Vấn ngẩn ngơ bèn nhíu mày hỏi.

Mạc Vấn lấy lại tinh thần, hắn cẩn thận đánh giá đối phương. Đối phương tầm hai mươi tuổi, tướng mạo không tồi nhưng đôi mày liễu không nhàn nhạt như bình thường mà xiên đậm, anh khí bức nhân, làm người đối diện có cảm giác khác thường.

“Ta không sao, mới rồi đa ta ngươi giải vây.” Mạc Vấn chắp tay, nói tiếng cảm tạ như một kiếm khách bình thường.

“Trông ngươi lạ mặt chắc là mới tới Phi Thạch thành hả? Bốn gã kia là lưu manh ở phía Nam thành, chúng thường cướp đồ của những người mới đến. Sau này gặp chuyện như thế thì phải hét to cầu cứu. Trong vòng năm mươi dặm đều có người của tuần sơn vệ chúng ta tuần tra.”

Hạ Thủ Ngọc dặn dò cẩn thận làm Mạc Vấn dở khóc dở cười. Nhưng ý tốt của người khác thì không thể không đáp lại, hắn gật đầu lia lịa coi như là đã nghe thấy hết cả.

Chờ Hạ Thủ Ngọc dẫn người đi, Mạc Vấn lắc đầu rồi trở về thành. Hắn thật không ngờ, bốn gã đám Dương Thạch vẫn không buông tha. Chúng chờ hắn vào thành thì mới xử lý con mồi. Tại một ngõ hẻm vắng người chúng lại chặn hắn lần nữa.

Bộ mặt Dương Thạch dữ tợn. Giờ đây gã muốn bù lại lúc bị Hạ Thủ Ngọc chọc tức. Mạc Vấn chẳng thèm nói thêm câu gì, hắn xuất kiếm rồi thu kiếm. Cả quá trình hành động không quá một hơi thở.

Bốn gã ngẩn ngơ, sau đó tự ôm tay phải, chân giậm chân kêu thảm. Trên mặt đất là bốn ngón út đầm đìa máu tươi. May mà Hạ Thủ Ngọc nói bốn gã này chẳng qua là đồ lưu manh vô lại, tuy quen thói cướp bóc nhưng tội chưa đáng chết cho nên chỉ chặt mỗi tên một ngón út. Sau này tay phải chỉ còn bốn ngón không cầm nổi kiếm, muốn làm ác nhân thì trừ phi chuyển sang luyện kiếm tay trái.

Bỏ bốn gã lại, Mạc Vấn xách bốn bộ da cộng thêm đôi nanh đến một cửa hàng bán hết. Sau đó hắn mua mấy miếng khoáng thạch kim thiết rồi trở về Thành chủ phủ.

Cuộc sống Mạc Vấn lại ổn định lần nữa. Kỳ quái là Thanh Thành Liễu gia dường như ngậm bồ hòn làm ngọt không phái người đến trả thù. Trương Tể phái thám tử dò la thì nhận được tin, Thanh Thành Thiếu chủ bị nghiêm lệnh cấm cửa không cho ra ngoài. Vị lão tổ bát giai kia dường như đang bế quan. Điều này làm cho nguyên nhân đám Thanh Thành chưa tới cũng không khó suy đoán nữa: Đối mặt với cái tên cường giả bát giai hư hư thực thực, nếu chưa đủ sức mạnh để đối kháng thì chỉ có thể nhẫn nhịn.

Tất cả mọi người trong phủ thành chủ đều thở phào nhẹ nhóm bởi vì nghe nói vị lão tổ Thanh Thành kia muốn xuất quan còn phải mất một thời gian dài nữa. Khoảng thời gian này đủ để bọn họ làm cho Phi Thạch Thành phát triển đến mức thành đồng vách sắt.

Ty Không phủ, một cảnh tượng bi thảm.

Hoàng Nhân Kiến ngồi ngay ngắn trên ghế, khuôn mặt âm trầm như sắp chảy nước.

" Đại nhân, ngài nên nhớ nếu Thành phủ chủ lấy danh nghĩa tăng cường phòng vệ mỏ đá cùng mỏ quặng, điều động Hộ thành quân đóng giữ xua người của chúng ta đi. Bốn tòa mỏ đá, hai tỏa mỏ quặng sẽ hoàn toàn rơi vào trong tay Thành phủ chủ. Lúc này, lợi ích của Ty Không phủ mất đi bốn thành!" Đầu của Đỗ Hắc Thuỷ đầy mồ hôi, gã vội vàng trình bày.

Hoàng Nhân Kiến nghe vậy thì lạnh lùng liếc gã một cái: "Vài cái mỏ đá nhỏ, mỏ quặng nhường cho bọn chúng thì đã sao? Chúng ta có phải chỉ dựa vào mấy cái mỏ quặng nhỏ này để sinh tồn đâu, chỉ cần quyền thu thuế trong thành vẫn ở trong tay chúng ta thì chúng ta vẫn còn sáu thành. Hừ, hắn phải nuôi sáu ngàn kiếm sĩ, chỉ mấy cái mỏ đá, mỏ quặng thì làm sao đủ được? Chẳng sớm thì muộn chúng cũng suy sụp thôi."

“Dạ, phải” Đỗ Hắc Thuỷ không dám phản đối mà chỉ khúm núm gật lấy gật để.

“Tình huống bên kia như thế nào rồi?” Hoàng Nhân Kiến xoay người nhìn về phía điển khố Bàng Quang.

Bộ mặt Bàng Quang ưu sầu: “Không tốt lắm, mấy ngày trước có một trận sạt lở, nhiều thợ đào mỏ chết lắm. Khai thác không được ba thành như ngày thường. Cần phải bổ sung nhân thủ mới gấp.”

Nói đến đây Bàng Quang ngẩng đầu nhìn Hoàng Nhân Kiến, y ngập ngừng: “Đại nhân, liệu có cần thêm một nhóm người nữa ? Hai tháng nay chúng ta cung cấp hàng cho Thanh Thành số lượng không đủ. Họ nói rằng nếu tháng tới vẫn không thể cung ứng đủ thì sẽ không hợp tác nữa.”

“Bình!” Hoàng Nhân Kiến vỗ một chưởng lên thành ghế, hắn cả giận bảo: “Không hợp tác thì không hợp tác! Chẳng lẽ còn sợ không tìm được người mua sao? Muốn trêu người hả? Ngươi nói dễ nghe nhỉ, Thành phủ chủ chăm chăm nhìn vào Tuần sơn đội, chúng ta biết hạ thủ thế nào?”

Điển hình Sử Nhất Cân cẩn thận dò hỏi: “Đại nhân, có cần phải cầu viện Tả Tương đại nhân không?”

Hoàng Nhân Kiến liếc xéo gã một cái, hắn cười lạnh bảo: “Cầu viện ư? Chỉ sợ mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Ngươi cho rằng khi Tả Tương đại nhân biết tình hình ở đây thế này, sau này chúng ta có quả ngon để ăn sao? Những chuyện chúng ta giấu giếm đủ để chết mười lần đó!”

“Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn chúng ta sẽ bị Thành phủ chủ thâu tóm hết.” Đỗ Hắc Thuỷ quá lo lắng trong lòng nên lời nói có to gan phiền trách.

“Hừ, ngươi nhịn tiểu sắp chết rồi phải không, Sử Nhất Cân.” Hoàng Nhân Kiến quay sang nhìn Sử Nhất Cân.

Sử Nhất Cân vội vàng đáp: “Có thuộc hạ.”

“Trong nhà lao của ngươi có bao nhiêu phạm nhân bị tử hình?”

Cặp mắt Sử Nhất Cân loé lên, cười khổ đáp: “Đại nhân, không nhiều lắm, chỉ chừng vài chục đứa. Toàn là phạm tội năm nay chờ mùa thu sang năm thì chém.”

“Những phạm nhân bị thi hành án ba năm trở lên thì sao?”

“Bọn này không phải ít, tầm năm, sáu trăm người.”

“Tốt lắm, ngày mai ngươi lấy mấy tên trong nhà ngục bảo là đi tu sửa rồi đưa những phạm nhân này áp giải đến Thạch Lâm thành, trên đường đi ngươi biết nên làm cái gì rồi đấy.”

"Hiểu mà đại nhân, có năm sáu trăm người bổ sung thì tiến độ khai thác tháng này chắc chắn sẽ tăng lên bảy thành. Nếu như cố gắng làm còn có thể xong cả định mức cung cấp hàng cho tháng sau." Vẻ mặt Sử Nhất Cân hưng phấn, gã kích động vụt đứng dậy đi ngay ra ngoài để chuẩn bị.

Khuôn mặt Bàng Quang và Đỗ Hắc Thuỷ đều thả lỏng. Có thêm nhân số này đại khái có thể chống đỡ được hai tháng. Nhưng tình hình vẫn rất nghiêm trọng bởi tham gia khai thác quặng càng lúc càng nguy hiểm, sự cố thường xuyên xảy ra. Có quỷ mới biết ngày mai năm sáu trăm người có bị chôn sống hết không. Nhưng giờ đây cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mà thôi.

Hoàng Nhân Kiến liếc nhìn hai người. Hắn cũng nhìn ra sự lo âu trong lòng của chúng bèn thản nhiên bảo: "Chỗ quáng mạch bị chúng ta khai thác lâu như thế sợ rằng chẳng còn lại là bao. Chống chọi mấy tháng năm nay, sang năm nếu muốn thì bỏ đi. Những năm qua các ngươi tích luỹ được không ít tài phú đủ để trở thành phú gia một phương rồi."

Bàng Quang và Đỗ Hắc Thuỷ vui mừng quá đỗi. Chúng đã nghĩ cách hạ cánh như vậy từ lâu để khỏi phải sống trong lo âu thấp thỏm. Bây giờ chúng tích đủ tiền để nuôi gia đình con cái đến mấy đời, nếu như không phải Hoàng Nhân Kiến trói buộc thì đã sớm cao chạy xa bay từ lâu rồi.

:yy67:

:oe75:
« Chương TrướcChương Tiếp »