Chương 1: Ta yêu người không yêu ta

Ta để mắt đến một cô nương trong phủ từ lâu rồi.

Nàng ấy là họ hàng xa của một di nương đến tìm nơi nương thân, nghe nói là cả nhà gặp họa diệt môn.

Cô nương ấy không ngọt ngào rực rỡ, cũng không thanh lãnh dịu dàng hay nhiệt tình như lửa.

Ta cảm thấy nàng ấy giống như sắp xuống tóc đi tu, tuy nhiên trong mắt lại chẳng chứa nổi hạt cát. Thật chẳng hiểu nổi nhưng ta yêu bộ dáng này của nàng ấy.

Trong lúc nông nổi ta nói với mẫu thân rằng ta muốn cưới nàng ấy. Mẫu thân ta không đồng ý, ngài nói ta đường đường là thế tử tiền đồ sáng lạn sao có thể cưới một cô dâu thấp kém như nàng ấy. Mẫu thân hỏi ta, nàng không có nhà mẹ đẻ chống lưng thì sau này sao ta có thể thăng quan tiến chức, có mỗi quan hệ rộng rãi trong triều được.

Ta thỏa hiệp rồi, mẫu thân muốn để nàng làm thông phòng nhưng ta để nàng làm thϊếp thất.

Dù gì ta không có thông phòng, chưa có chính thê chỉ có duy nhất một thϊếp thất là nàng. Sau này dù ta cưới chính thê nhưng ta vẫn sẽ yêu nàng.

Ta bàn chuyện kín với di nương trong phủ - cô của nàng ấy. Di nương bảo sẽ nói chuyện lại với nàng, di nương nói đây là chuyện tốt.

Chà, ta bị từ chối rồi.

Cũng không bất ngờ lắm.

Chỉ là không lâu sau, ta đột nhiên phát hiện một bí mật động trời.

Hóa ra cô nương của ta chẳng quan tâm tới chuyện lông gà vỏ tỏi của nữ nhân trong hậu viện vì dã tâm nàng đặt ở trên triều đình. Nàng căm hận những tên quan liêu làm chuyện xấu khiến nàng mất đi gia đình, bạn bè, thôn xóm nơi nàng lớn lên.

Hậu viện này không giữ được chân nàng.

Ta biết ta khốn nạn. Ta cố tình cầm tù giam nàng trong phòng, bắt nàng đợi đến ngày gả vào phủ ta. Ta cố tình khích di nương để bà ấy đi khuyên nàng từ bỏ thù hận và ngoan ngoãn làm thϊếp cho ta. Ta biết ta không thể giúp nàng trả thù được, thật xin lỗi.

Đôi mắt nàng nhìn ta lúc này có thêm sự tức giận. Nghe có vẻ biếи ŧɦái nhưng sự sống động này của nàng khiến ta lại càng vui vẻ. Cuối cùng trong mắt nàng ấy cũng có ta chứ không phải đôi mắt vô hồn không quan tâm đến ta.

Nàng nói biểu ca nàng sẽ đến đưa nàng ra, nàng nói biểu ca nàng không chấp nhận chuyện này.

Ồ, vậy hắn cứ tới thôi.

Ta tưởng nàng chỉ nói vậy thôi thế mà biểu ca nàng đến thật.

Biểu ca của nàng vậy mà là tướng quân vừa mới lập công, phụ thân ta thấy hắn còn phải nhường mấy phần huống chi là ta. Hắn nói muội muội hắn sao mà có thể làm thϊếp. Phụ mẫu ta vội xua tay nói để nàng làm thê tử ta.

Ta ti tiện mà vui vẻ. Ta yêu nàng, mà nàng cũng có nhà ngoại quyền lực. Ta cảm thấy chúng ta rất xứng đôi.

Nhưng hắn mang nàng đi rồi.

Cô nương ta thích bị mang đi rồi mà ta không thể làm gì cũng chẳng dám làm gì.

Ta cười khổ tiễn nàng đi. Sự hèn nhát đáng chết này.

Nàng cùng hắn trải qua thật nhiều phong ba bão tố, đến trước mặt hoàng đế và lật lại bản án cũ, rồi vinh quang trở về.

Còn ta?

Ta nhìn nàng gả cho hắn, vạn dặm sính lễ, nhìn nàng ngọt ngào rực rỡ đi bên hắn, là dáng vẻ ta chưa bao giờ thấy trước đây.

Cô nương bé nhỏ của ta, nàng tàn nhẫn quá, nàng không thèm cho ta một cái liếc mắt. Nàng thậm chí còn chẳng thể để ta ngắm nhìn bóng dáng ấy mà đi thật xa cùng phu quân nàng.

Ta trở thành người lạ từng biết nhạt nhòa trong cuộc đời nàng.