Chương 18: Đời Của Tôi (2)

Lần đầu tiên có cơ thể mới, tôi đã rất vui.

Tôi học theo những hành động của con người mà tôi đã thấy khi còn lang thang, sờ soạng lung tung túi quần, sau thì mày mò đến hộc bàn, hộc tủ ở trong phòng.

Cho đến khi tôi tìm thấy một phong bì giấy dưới mặt ghế ngồi, tôi mở ra, thấy được những tờ tiền 5 nghìn, 10 nghìn ở trong, tôi lập tức vui vẻ chạy liền ra ngoài đi trên con đường quen.

Tôi đã đi ngang cái tiệm này rất nhiều lần rồi, nhìn người ta vào ra mua đồ này đồ kia rất nhiều lần, cuối cùng cũng đến lượt tôi.

Không mất nhiều công sức, tôi đã cầm được cây kem socola ốc quế trên tay, loại mà tôi đã thèm từ lâu.

Tôi ăn đến cực kì sung sướиɠ. Tôi đã làm được điều mà mình đã tưởng tượng hàng trăm hàng ngàn lần, thậm chí lúc đó tôi còn chưa biết nói. Tôi mua được kem thì ngoan ngoãn tìm đường về lại nhà. Tôi vừa vào phòng khách, đang phân vân không biết nên đi chỗ nào thì đã có một người phụ nữ từ phòng bên cạnh bước ra. Bà ấy là mẹ của Mai.

Mẹ Mai, xinh đẹp nhưng luôn mệt mỏi, bà vừa nhìn thấy tôi đang ăn kem, hai hàng mày liền cau lại.

Lúc đó tôi vẫn không biết bà là ai, chỉ dựa vào những gì mình từng thấy mà đoán đó là một người rất thân thiết với cơ thể này, mà người thân thì nên chia sẻ đồ ăn cho nhau.

Nên tôi đưa cây kem ra, học cách mà tôi từng thấy người ta làm ngoài đường, hướng cây kem về phía mẹ mời ăn.

Nhưng bà vẫn cau mày nhìn tôi. Bà tiến đến trước mặt tôi rồi ngồi xổm xuống, nói chuyện với tôi bằng một chất giọng khàn khàn.

- Con có mua cho em không?

Tôi ngạc nhiên, tuy tôi hiểu nhưng tôi vẫn không hiểu lắm.

- Vậy là con ăn một mình? - Hàng mày bà lại nhăn hơn một chút, nhưng giọng bà vẫn bình bình như cũ, bà hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm tôi. - Con lấy tiền ở đâu mua vậy? Mẹ nhớ là ba mẹ đâu có cho con tiền.

Tôi không thể trả lời được câu hỏi đó của mẹ, cũng không hiểu. Cảm xúc thứ hai mà tôi nhận được sau khi có cơ thể là sự lúng túng, tôi cào cào cây kem, không biết phải làm sao.

- À, hình như mẹ có cho con tiền ăn sáng. Con đã dùng tiền đó để mua kem?

Tôi nghe như bà đã có câu trả lời, nhưng khi ngước lên lại thấy gương mặt mẹ lạnh tanh, tôi lại không biết phải làm sao.

- Vậy từ giờ mẹ không cho con tiền ăn nữa nhé. Tại con không có ăn sáng mà.

Mẹ Mai nhìn chằm chằm tôi một lúc, không hiểu sao nhưng tôi không thể nhìn lại vào mắt bà. Đến tận khi kem bắt đầu chảy xuống tay tôi, mẹ mới đứng lên muốn rời đi, thì đột nhiên tim tôi liền “thịch” một phát và tay chân theo phản xạ túm lấy vạt áo mẹ. Tôi biết đây là phản ứng của cơ thể vì tôi chưa thể kiểm soát được toàn bộ, nhưng khi bị ánh mắt mẹ nhìn lại, tôi liền gượng gạo đến chỉ bập bẹ nói được một câu mẹ ơi.

Nhưng mẹ không nghe tôi, mẹ nói rồi mẹ lại quay mặt đi vào phòng bên cạnh.

- Mẹ đã nói rất nhiều lần. Nhà mình không khá giả, mẹ chăm em rất mệt, nếu con không dùng tiền đúng mục đích thì con nhịn để tiết kiệm đi. Con phải nghe lời chứ.

Cả phòng khách chỉ còn tôi đứng một góc đó, kem bắt đầu chảy, nhưng tôi bỗng không buồn ăn.



Tiếng cửa lạch cạch mở làm tôi sực tỉnh. Tôi lắc lắc đầu, nhận ra mình vừa thϊếp đi khi đang làm bài tập liền cảm thấy chán nản, đưa tay day day hai bên đầu đang đau.

Có li sữa đặt xuống bàn, tôi nhìn qua thấy mẹ đã đứng cạnh, lại nhìn đến vẻ mặt lo lắng của mẹ, tôi càng cảm thấy phiền, nhưng chỉ nhắm mắt quay đầu đi.

- Con đã khỏe hơn chưa? Thôi con đừng học nữa, giờ đã muộn lắm rồi. Con phải ngủ sớm thì mai mới thi tốt được chứ.

- Con không sao, con ổn mà nên mẹ cứ đi đi. - Tôi miễn cưỡng quay đầu lại mỉm cười, nhưng không có vẻ gì là mẹ sẽ bỏ qua cả, tôi thấy mẹ càng sốt ruột hơn.

- Được rồi, mẹ biết năng lực của con mà. Con cũng không cần cố lắm đâu, cứ nghỉ ngơi trước đi, sức khỏe là quan trọng nhất.

- Được rồi, được rồi con ổn mà. - Tôi phải đứng dậy đẩy vai mẹ ra khỏi phòng. - Nay lớp con giỏi lắm, con muốn điểm cao hơn nên ráng học một chút, con sẽ ngủ ngay giờ, mẹ ngủ ngon!

Có lẽ mẹ thấy cũng chẳng thể khuyên nhủ gì tôi nên đành để mặc tôi đuổi đi đóng cửa. Cửa vừa đóng lại tôi cũng không cười nữa, đầu tôi cứ đau nhức liên tục làm tôi phải về lại chỗ ngồi xoa xoa hai thái dương. Đây là một chuyện mà đời trước chưa từng có, chắc tại vì mấy nay tôi ngủ không đủ giấc.

Sự thật là sau khi nhận ra mình không thể kết nối được với các mối quan hệ của Ánh, tôi đã định rời đi. Dù sao thì cơ thể này cũng có khối u, nhờ tôi tiến vào nên tạm thời khống chế nhưng chắc cũng chẳng lâu nữa.

Chỉ là tôi lại nhớ đến đời trước, đến mẹ, tôi bỗng nghĩ mình cũng chẳng làm được gì cho mẹ. Qua đến đời này, nếu mẹ Ánh biết đứa con gái hoàn hảo của mình chỉ vì tôi thay thế mà bị cô lập, học lực tụt dốc chắc bà sẽ buồn chết mất.

Tôi lại nhớ đến ánh mắt đong đầy tình thương của bà, thầm nghĩ tôi sẽ cố gắng lần cuối.

Cho dù tôi không thể trở thành một người bạn lý tưởng, tôi vẫn muốn làm mẹ vui lòng.

Môn thi đầu tiên là ngữ văn. Tuy đề tôi chưa thấy bao giờ, cũng khá khó nhưng tôi nghĩ mình vẫn làm ổn.

Cho đến khi hết giờ, tôi mở vở ra ôn bài cho môn sau thì nghe mọi người xung quanh bàn tán về đề văn, về các ý triển khai và về những nguyên tắc mà mình đã được học, tôi ngốc ra.

Hình như, tôi làm không giống mọi người thì phải.

Bởi vì từ buổi đầu tiên đi học lại tôi cảm thấy mình không hợp với bạn bè ở đây nên đã tự động tách ra ngồi một mình, giờ tôi không thể tự nhiên đến hỏi chuyện về đề thi được. Tôi không có ai để thảo luận, cũng không biết mình đúng hay sai, chỉ có thể tự nhủ môn văn không phải môn mình cần mà ráng ôn bài tiếp.

Để có thể chứng minh thực lực của mình, tôi nghĩ mình phải được điểm cao những môn tự nhiên, như thế mẹ sẽ tự hào.

Ngày hôm sau thi toán, chiều vừa về đến nhà tôi lập tức ngồi thẳng vào bàn học mở sách vở ôn lại các dạng bài một lần nữa. Do trường mà Ánh đang theo học là một trường chuyên quốc tế, kiến thức và bài tập ở đây rất khác và khó hơn so với trường của tôi đời trước nên tôi cần phải ôn thật kĩ. Có nhiều dạng bài tập Ánh đã làm rất nhiều lần nhưng lúc xem lại tôi vẫn chẳng hiểu gì cả. Tôi phải lên mạng xem video hướng dẫn, rồi lại đăng bài tập lên mạng bằng một tài khoản ẩn danh và xem người ta giải thích. Tôi nhắm chừng nếu loại trừ những câu thật khó, mấy câu dễ và vừa mà tôi biết làm vẫn có thể giúp tôi đạt 9.

Nhưng khoảng cách về học lực của hai cuộc đời là rất lớn. Tôi không thể chỉ dựa vào những ngày ngắn ngủi chuyên tâm ôn tập mà có thể kéo trình độ đời trước của tôi ngang với trình độ Ánh bây giờ. Thậm chí đời trước tôi còn chẳng thật sự chú tâm học hành.

Lúc đọc đề, tôi mới nhận ra những câu thật khó mà mình đã bỏ qua, mình không biết làm có lẽ là những câu trọng điểm và nó đã chiếm tận 2 - 3 điểm trong đề thi

Trong suốt thời gian làm bài, tôi đã sợ hãi đến mức không thể ngừng cắn móng tay. Đề thi lần này còn khó hơn nhiều so với tôi tưởng tượng và tôi còn không chắc mình có thể đủ 7 điểm hay không. Càng sát giờ nộp tôi càng căng thẳng, tôi đã thử làm một trong số những câu khó kia nhưng kết quả lại không đi tới đâu. Khi tiếng chuông reo lên tôi thấy lòng bàn tay mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Tôi cố gắng tự nhủ rằng mình sẽ ổn thôi, đây chỉ là môn toán, có lẽ đề lần này là thật sự khó...

Một lát sau xung quanh tôi liền xôn xao tiếng bàn luận về bài thi vừa rồi. Còn hơn cả môn văn, không cần ngước lên nhìn tôi vẫn có thể nghe ra được sự vui sướиɠ của các bạn khi đã được ôn học trúng tủ.

Có lẽ Ánh cũng đã học, nhưng tôi thì không.

Những ngày thi tiếp môn sau còn khó hơn môn trước. Cho dù tôi có bỏ thời gian ra nhiều đến đâu, cho dù đám bạn có người này thi được người kia thì không, thì tôi từ đầu đến cuối chẳng có môn nào là ổn cả.

Có vẻ như, đây mới thật sự là năng lực của tôi.

Tiếng chuông kết thúc môn cuối cùng cũng vang lên, tôi đứng dậy nộp bài, lấy cặp rồi đi xuyên qua dòng người thẳng đến cổng chính. Tôi có thể cảm nhận được có những ánh mắt ngập ngừng dõi theo tôi, nhưng tôi không quay nhìn lại. Đầu tôi đau vì những ngày liên tục không ngủ, tôi chóng mặt, khó thở và cảm giác thất bại đè nặng cả người tôi, nó làm tôi không có can đảm để nhìn lại.

Ngay lúc này, tôi bỗng muốn chạy đi, tôi muốn tìm chỗ trốn, tôi không muốn ở lại cơ thể này nữa.

Nhưng vừa về đến nhà tôi phát hiện bên trong có khách. Mẹ vừa thấy tôi liền chạy lại nhưng tôi né ra, bà ngập ngừng nhìn tôi, yêu thương và cực kì lo lắng, còn tôi thì xấu hổ đến không thể nhìn mặt bà.

- Con à, đây là cô Linh, cô ấy là chuyên gia. Mẹ thấy dạo gần đây con hơi căng thẳng, con có muốn nói chuyện với cô ấy không.

Tôi nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế đang mỉm cười, rồi lại len lén nhìn mặt mẹ. Tôi không muốn chút nào, nhưng đến chuyện này mà tôi cũng không chấp nhận thì tôi cảm thấy mình sẽ không có lối thoát mất.

Tôi mệt mỏi gật đầu, một lát sau mẹ đưa quà bánh và dẫn cô Linh đến phòng tôi, mẹ lui ra để chúng tôi nói chuyện.

Ban đầu thì chúng tôi cũng chỉ hỏi thăm và nói những chuyện bâng quơ về học hành, thi cử gần đây. Nhưng rồi cô ấy lại bắt đầu đặt ra những câu hỏi khó hơn, những câu hỏi về tình cảm, kí ức của Ánh mà tôi không hề biết. Tôi không thể trả lời được những câu hỏi liên quan đến quá khứ và tuổi thơ Ánh nên tôi tránh né, đầu tôi cứ nhức lên mỗi lần nghĩ về câu trả lời.

Rồi cô ấy bỗng im lặng, tôi chột dạ, len lén liếc nhìn lại cô Linh, tôi bỗng thấy cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm, không hiểu sao ánh mắt cô ấy liền khiến tôi nhạy cảm, tôi lập tức dâng lên cảnh giác, tôi cảm thấy căng thẳng.

Cô ấy cũng bắt đầu đổi câu hỏi. Tôi không rõ câu hỏi của cô ấy đang nhắm về cái gì nhưng tôi khó chịu gạt phăng hết, tôi bỗng có ảo giác hình như cô ấy đã biết cái gì đó và tôi không nên nói chuyện với cô ấy thêm nữa. Cuối cùng cô ấy cũng không hỏi nữa, cô ấy nhìn tôi, tôi không nhìn cô ấy, chúng tôi kéo dài bầu không khí giằng co này đến mấy phút.

Cho đến khi cô ấy bỗng hỏi:

- Con có biết X không.

Tôi lập tức bùng nổ, tôi hét lớn đuổi người phụ nữ đó ra ngoài. Vừa mở cửa tôi liền thấy mẹ hốt hoảng chạy lại, có lẽ mẹ đã đứng chờ sẵn nhưng tôi không còn đủ bình tĩnh, tôi chỉ muốn khiến cho người này nhanh chóng biến khỏi đây. Người phụ nữ kia cũng không chống cự, cô ta vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt cô ta khiến tôi muốn phát điên.

Tôi đóng sầm cửa, leo lên giường chui vào chăn, bên ngoài loáng thoáng tiếng trò chuyện nhưng tôi không muốn nghe. Tôi bịt tai, cố gắng thuyết phục tôi vẫn chẳng sao cả.

Dù sao thì cũng chưa từng có ai phát hiện.

Tôi ở lì trong phòng liên tục mấy ngày. Mẹ đã đi đâu đó không có ở nhà, tôi vẫn giả vờ là mình ổn, ăn đồ ăn đã nấu sẵn rồi lại lên phòng mình ngủ.

Tuần sau tôi lại đến trường để nhận bảng điểm thi.

Điểm thi không công bố, chỉ gọi từng người lên rồi đưa giấy điểm chi tiết của cả nhân người đó. Khi tôi xem bảng điểm, mặc dù cũng đã có dự đoán trước nhưng nhìn điểm số cuối kì vừa rồi với những con điểm mà Ánh đã đạt, tâm trạng tôi liền trùng xuống.

Tôi mệt đến mức chẳng còn muốn ở đây lây nữa. Tôi đứng dậy xin giáo viên cho phép về sớm, có vẻ cô giáo cũng quan tâm đến Ánh, thấy kì này tôi làm không ổn nên cũng cho phép tôi. Tôi lững thững đi ra khỏi trường.

Đường từ trường Ánh về nhà Ánh cũng không xa. Nhưng tôi đi một chút thì thấy xung quanh là lạ, ban đầu tôi cũng định không quan tâm, cho đến khi tôi mở điện thoại và thấy một bài báo đưa tin “Có lẽ X đã xuất hiện”.

Tôi đứng lại nhìn một chút, lập tức chạy đi.

Quả nhiên, ngay tức khắc mấy ông chú uống cà phê, bán trà đá ven đường bỗng xô ghế đứng dậy đuổi theo tôi.

Tôi không thể chạy về nhà được mà phải quẹo đường khác. Khi thấy mấy người đó sắp đuổi kịp, tôi liền phát năng lực đặc biệt của mình, kí©h thí©ɧ các cơ rồi tăng tốc độ chạy như tên bắn, quả nhiên khoảng cách hai bên liền xa dần.

Tôi quay lại nhìn đằng sau, vừa định tăng tốc thêm một chút nữa thì tầm mắt tôi vô tình lướt qua tiệm cầm đồ đối diện, tôi lập tức đứng lại.

Người phụ nữ bên ấy đang nói gì đó với ông chủ, khi bà quay người lại, tôi liền thấy cổ họng nghẹn ứ, cảm xúc vỡ òa, tôi muốn băng ngay qua đó.

- Mẹ!

Một chiếc xe trắng lao đến không kịp phanh, tôi nghe tiếng còi xe thì sực tỉnh, vừa nhìn qua lại thấy cảnh tượng quen thuộc ngày ấy ùa về.

Ngày ấy xe đạp điện của tôi bị hư, Yến không muốn về cùng tôi, trong lúc dắt xe qua đường cũng có một chiếc ô tô màu trắng lao đến như bây giờ.

Tôi bị tông mạnh, cảm nhận cả người mình bị va đập, văng ra, đập mạnh trán xuống đất và lộn mấy vòng.

Xung quanh liền truyền đến trận ồn ào lớn, tôi không nghe thấy gì cả, đầu ong ong, chỉ có tim đập nhanh dữ dội và biết bao nỗi lo lắng ngày ấy ùa về. Tôi không chịu nổi nữa liền bật khóc, vừa khóc vừa ráng lết thân tới chỗ mẹ, nức nở, với tay, mong mẹ chú ý.

Chiếc xe đạp điện ngày đó vỡ nát rồi, chi phí cấp cứu, điều trị, tang lễ một mình mẹ lo hết. Con gái mất không còn ai chăm em mẹ có buồn lắm không, các em cũng không còn gặp tôi các em có buồn lắm không, cả nhà bỗng có tang cả nhà cũng buồn lắm phải không…

Mẹ ơi, con nhớ mẹ, con muốn về với mẹ…

Một chiếc xe cảnh sát mơ hồ chắn ngang tiệm cầm đồ bên đó. Tôi chưa kịp thấy mẹ thì mẹ lại đi xuống từ trên cái xe kia. Gương mặt hai người mẹ lúc ấy bỗng lẫn lộn và hòa làm một với nhau, tôi lại bật khóc, tôi muốn lết đến níu lấy ống quần mẹ.

Nhưng mẹ lại nhìn tôi bằng một vẻ mặt khϊếp sợ và ghê tởm, rồi mẹ lại túm lấy cảnh sát nói cái gì đó. Có tiếng súng bắn tới, tôi thấy cả người tôi tê rần rồi tầm mắt liền tối xuống, tay chân tôi không thể động đậy được nữa, tôi chỉ nghe được tiếng nói chuyện của cảnh sát.

- Tôi rất tiếc cho đứa bé nhà chị, nhưng như những thông tin mà chị đã xem, có vẻ nó là sự thật rồi.

- Chúng tôi sẽ cố gắng để hồi phục và giữ gìn toàn vẹn cơ thể của cô bé, còn chuyện con quái vật đó, mong chị sẽ giao cho chúng tôi.

- Những cung cấp này của chị sẽ trở thành đóng góp rất lớn cho nền khoa học nghiên cứu của nước ta và thế giới. Trước giờ vẫn chưa từng có phát hiện nào được ghi chép cả, đây sẽ là ca đầu tiên.

- Xin chào và chào mừng đến với thế giới này, X.