Chương 29: Cô bé

Trên đường đi ngang một khu dân cư vắng người thì tôi chợt nghe thấy tiếng khóc.

Tôi nhìn sang ngôi nhà bỏ hoang bên cạnh, tuy không có ai nhưng những tiếng thút thít vẫn văng vẳng từ đó. Tôi bước chân đạp lên lối đi dẫn vào nhà, đi vòng qua sau nhà, vẫn không thấy ai.

Có điều sân sau lại có một cái ống nhựa xoắn thành hình số 8 dành cho trẻ em màu vàng đã khá cũ kĩ. Tôi nghe thấy tiếng động từ bên đó nên bước đến ngó qua. Phía sau ống là một cô bé tầm 14 tuổi đang ngồi khóc thút thít.

Cô bé vừa thấy tôi liền giật mình hét lên - Nhìn cái gì mà nhìn! - rồi lật đật chui vào ống. Tôi cũng không cố nhìn thêm. Tôi lấy một miếng sandwich từ trong bọc đồ tôi vừa mua ở cửa hàng tiện lợi đặt xuống trước miệng ống rồi rời đi.



Hôm sau đi làm, vừa tiến vào văn phòng người đầu tiên tôi gặp là đàn em. Hắn vừa thấy tôi, liền òa lên khóc mếu muốn vồ đến ôm.

- Anh à! Em xin lỗi rất nhiều! Anh đã gặp được người ta chưa!!!

- Rồi, tôi gặp rồi. - Tôi bật cười đẩy mặt cậu ta ra. - Cậu đó, lần sau đừng thế nữa.

- Hu hu em biết lỗi rồi mà! Em không ngờ người ta lại khó chịu như thế. Tưởng dễ ăn như mấy đợt trước nên em chẳng để ý.

- Hai người đang nói gì thế? Đối tác à? - Cấp dưới tôi vừa vào văn phòng thấy hai chúng tôi thì cũng tiến đến hỏi thăm.

- Ừ. Cậu ta xung phong nhận nhiệm vụ đi gặp đối tác, bất cẩn sau chọc người ta giận, vừa tan tầm liền chạy đến năn nỉ tôi đi hộ thay anh ta.

- Ha ha! Gặp đối tác thì anh phải nghiêm túc lên chứ. Cứ vậy hoài thì tính sao! - Cấp dưới tôi liền bật cười trước tính khí trẻ con đó của đàn em.

Tôi hiện đang làm nhân viên cấp cao của một công ty chuyên phân phối sản phẩm làm từ thịt lợn chất lượng cao. Ngồi đến chức vị này tuy công việc của tôi cũng không còn quá vất vả và phải nai lưng tăng ca xuyên ngày đêm như những nhân viên khác nhưng cũng không dễ dàng hơn. Nhiệm vụ chủ yếu của các nhân viên cấp cao chúng tôi là đi gặp và bàn chuyện làm ăn với các đối tác, khách hàng lớn. Đặc biệt vì công ty chúng tôi có công thức bí mật kết hợp với sản phẩm của người khác để giúp hàng của mình trở nên đặc biệt hơn nên chúng tôi phải đi thương lượng với rất nhiều đối tác. Những người dễ tính thì chỉ cần đàn em tôi đến gặp vài ba lần rồi trò chuyện là xong. Còn những ca khó hơn thì phải để nhân viên lâu năm, kì cựu hơn như tôi xử lí.

- Mà anh gặp rồi, thấy người lần này như nào, có khó tính lắm không? - Cấp dưới tôi tò mò hỏi tôi.

- Cũng được. - Tôi nghĩ nghĩ lại cuộc gặp hôm qua một chút, mới nói thêm. - Có lẽ do thấy tôi lạ nên rất đề phòng tôi. Cỡ mà quen thân một chút chắc cũng ổn. - Tôi vừa nói vừa liếc xéo tên đàn em, quả nhiên cu cậu liền chột dạ rụt cổ.

- Xin lỗi… là lỗi em…

- Ha ha! Nhân viên cấp cao cũng chỉ là làm công thôi! Trông các anh còn khổ sở hơn chúng tôi. Hôm bữa tôi còn vô tình thấy tin nhắn nhắc khéo của chủ tịch gửi đến các anh đúng không. Chắc dạo này các đơn gửi về nhiều lắm hả, làm chủ tịch cũng phải hối thúc liên tục.

- Đơn thì vẫn như vậy thôi. Tại mấy nay bên kia căng lắm. - Đàn em tôi tránh nhẹ hai chữ “chính quyền”. - À, hôm nay anh có phải qua đó nữa không.

- Chắc có, chắc tôi còn đi dài dài.

Tôi nói xong thì chợt nhớ đến đôi mắt đẫm nước của cô bé tối qua.



Tôi đi dọc con đường này mấy ngày liên tục, hôm nào cũng cố tình mua dư bịch bánh sandwich để đưa cho cô bé đó. Cô bé mấy nay cũng ở đó, tuy không còn khóc nữa, nhưng cũng không nhìn hay nói chuyện với tôi.

Có điều lúc tôi lén quay đầu nhìn lại, thấy cô bé vẫn ăn.

Được vài hôm thì tôi cân nhắc không đến nữa, dù sao đối tác khó tính mà cứ gặp mặt tôi nhiều cũng chai. Hôm sau thì tôi quay lại đó tiếp, cũng đi con đường đó, lúc tính ghé vào cái cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ thì lại nghe thấy tiếng ồn ào bên trong.

Chủ tiệm hình như đang tranh cãi với ai đó, nhìn gần thì tôi nhận ra là cô bé mà tôi thường gặp mấy bữa trước. Tôi đi lựa hàng ở những kệ gần đó, hai người đó cũng không chú ý đến tôi, có điều nghe sơ qua cuộc trò chuyện thì tôi cũng đoán được hình như cô bé đã lấy cắp và lén ăn một gói sandwich của tiệm. Có điều cô bé vẫn không nhận, nó bảo nó đã mang gói sandwich đó từ bên ngoài vào và chỉ đang ăn trong này mà thôi.

Lúc tôi thấy chủ tiệm đã tranh cãi đến mặt đỏ bừng bừng và chuẩn bị động tay tôi mới đi lên yêu cầu thanh toán, cũng thanh toán luôn gói sandwich được chọn kia.

Cô bé nhìn tôi ngơ ngác, có vẻ con bé không đoán được tôi sẽ xuất hiện ở đây. Sau đó thì nó chỉ cúi gằm mặt xuống, thanh toán xong lập tức giật lấy gói sandwich kia chạy ra khỏi cửa, tôi cũng không vội đuổi theo, đứng đó nghe ông chủ lầm bầm chửi rủa trong miệng.

Ra đến cửa, đi được vài bước quả nhiên đã thấy cô bé cầm gói sandwich đứng ở mé bên đường, có vẻ là chờ tôi.

Chúng tôi đi với nhau một đoạn mà không ai nói câu gì. Lúc lại đi đến ngôi nhà bỏ hoang kia, khi tôi còn đang suy nghĩ có nên ở lại hay không thì đột nhiên cô bé níu lại tay áo tôi đi vào, không quay mặt lại nhưng vẫn nhỏ giọng nói:

- Cùng ăn đi.

Chúng tôi lại đi đến cái ống nhựa sau nhà. Lần này tôi phát hiện kế bên cục đá lớn cô bé hay ngồi còn một cục đá khác, hôm trước tôi không thấy nên chắc em mới đem đến hôm qua. Cô bé ngồi xuống cục đá kia, tôi thì ngồi bên cạnh.

Cô bé ăn sandwich, tôi cũng mở một gói sandwich khác ăn, vẫn chẳng ai nói câu nào.

Mãi một lúc sau tôi mới nghe tiếng cô bé cất giọng trầm trầm hỏi tôi.

- Chú chưa có người yêu đúng không. Không có ai lại mua một miếng sandwich cho một cô gái mấy ngày liên tục cả.

Tôi nuốt miếng bánh cuối cùng trên tay, không biết phải nói sao, chỉ ậm ờ một tiếng rồi lấy hai chai nước trong bọc ra, một chai cho cô bé, một chai tôi khui uống.

Có lẽ cô bé thấy tôi trả lời chậm chạp, qua loa nên tưởng tôi khinh thường em, kiểu cách nói chuyện cũng đổi hẳn.

- Chắc chú giàu lắm nhỉ. Lần nào mua đồ cũng mua dư một phần cho một con nhóc lang thang ngoài đường cơ.

Tôi không đáp lại gì, cô bé cũng không thèm nói nữa.

Tôi uống xong chai nước trên tay mình, lén liếc nhìn qua những dấu bầm tím mới toanh trên tay cô bé, mới bâng quơ nói.

- Lần sau đừng làm vậy nữa. Có gì để chú mua cho.

- Cái gì mà ai cần chú mua hộ! - Có điều sau khi nghe tôi nói xong cô bé liền hét lên. - Tôi có phải đi ăn trộm ăn cắp cũng không cần phải ăn xin chú! Chú giàu thì sướиɠ lắm chắc! Muốn nhặt nuôi mấy con chó bên đường cho ăn rồi muốn bỏ đói lúc nào thì bỏ à!

Cô bé từ đầu đến cuối đều không nhìn tôi, chỉ chăm chăm nhìn dưới đất, nhưng giọng nói thì rất đanh thép, chua chát, nói xong thì quay người đi không thèm nhìn mặt tôi nữa.

Tôi biết là em đang giận tôi vì đã bỏ rơi em ngày hôm qua nhưng tôi không giải thích vội. Tôi ngẫm nghĩ một chút, mới quyết định kể chuyện của mình cho cô bé.

- Lúc trước tôi chỉ là trẻ mồ côi. Hồi nhỏ tôi sống chung với một nhóm trẻ mồ côi khác ở một bãi tha ma bỏ hoang. Chúng tôi hay phân chia công việc ra, đi ăn cắp vặt, móc túi, bới rác, làm mọi thứ để có tiền và bánh ăn rồi trở về chia phần với nhau.

Cô bé lúc này mới chầm chậm quay người lại. Tôi có thể nhìn ra sự nghi ngờ và khó tin trên gương mặt non nớt đó, nhưng tôi vẫn bình tĩnh.

- Chúng tôi đã sống như thế khá lâu. Cho đến một lần vài đứa trong số chúng tôi lừa được tiền của một ông chủ rất giàu có. Sau đó ông ấy tìm đến tận chỗ ở của chúng tôi, có vẻ thấy chúng tôi đáng thương hay sao đó nên đã nhận nuôi hết tất cả. Lúc đó chúng tôi khoảng hơn mười người, cũng đã mười mấy tuổi, được đưa về ở trong một trong số khu nhà trọ của ông ấy, được ông ấy dạy chữ, đào tạo, và sau này thì làm việc dưới quyền của ông ấy trong công ty.

Lúc này tôi mới quay đầu lại nhìn cô bé, mỉm cười bằng nụ cười dịu dàng nhất của mình, đưa tay xoa đầu em.

- Nên chú có lỡ làm gì mong em đừng giận chú. Chú không có ý gì với em đâu. Chú chỉ muốn chăm sóc cho em như đang tự chăm sóc cho bản thân mình ngày xưa thôi.

Tôi nói rồi rời đi. Câu chuyện của quá khứ cũng tự nhiên làm lòng tôi dâng lên một vài xúc động khó tả. Một trong mười đứa còn sót lại hồi đó có tôi và cả đàn em tôi nữa.



- Cậu sao rồi? Có làm như những gì tôi đã dặn chứ?

Một buổi sáng đang nghỉ trưa tại văn phòng, tôi sực nhớ ra vài thứ lập tức quay sang hỏi đàn em.

- À, chuyện đó hã… - Đàn em tôi rõ ràng đang bị phân tâm khỏi trận đấu trong game nên không tập trung được câu hỏi của tôi nên ậm ờ một lúc mới reo lên. - À em làm rồi! Hình như người ta cũng đồng ý rồi đó! Nhờ ơn anh hết, không có anh em chết mất!

- Chết chóc gì, còn chưa có kết quả. - Tôi cười.

- Chuyện gì thế? Anh lại làm hỏng gì nữa à? - Cấp dưới thân thiết của tôi ngồi kế bên hóng chuyện.

- À, chuyện người yêu của cậu ta. - Tôi thuận miệng trả lời giùm đàn em. - Cậu ta bị người yêu bỏ rơi, không biết phải làm sao, tôi mới bảo đi tấn công phụ huynh của cô gái đó trước.

- À, chuyện tình cảm là một vấn đề rắc rối. Nhưng mà hỏi thăm phụ huynh thì cũng phải cẩn thận, lỡ cha mẹ cô gái đó khó tính thì chết.

- Không sao đâu. - Đàn em tôi cười ẩn ý. - Chắc chắn sẽ được thôi. Mà bên anh sao rồi. - Cậu ta quay sang tôi. - Có tiến triển gì không.

- Cũng ổn. - Tôi tự đánh giá trong lòng, cũng bắt chước cười ẩn ý đùa lại với cậu ta. - Chắc cậu xong là tôi cũng xong thôi.

- Gì vậy, hai người này! Đừng có cười đùa kiểu đó chứ! Làm mặt nguy hiểm chết.

- Ha ha! Mấy nay chủ tịch hối quá, phải làm thế cho đỡ căng thẳng.

- Thật à? Chúc hai người may mắn.

Sau đó thì chúng tôi cứ tán nhảm như thế cho đến hết giờ nghỉ trưa.



Mấy ngày sau hôm đó mối quan hệ của tôi và cô bé kia đã tiến triển hơn hẳn. Chúng tôi ăn tối cùng nhau, nói chuyện với nhau dù đa phần là chuyện của cô bé, thỉnh thoảng còn chơi game trên điện thoại với nhau. Nhờ thế mà tôi biết thêm một chút về gia đình và hoàn cảnh của em.

Nhà em nợ nần rất nhiều, ba mẹ em đã li dị và mẹ bỏ rơi em để em ở với ba. Ba em là một người nghiện rượu nặng và thích bạo hành, đa số những vết thương trên người em là do người đàn ông đó để lại. Có điều hơn nửa năm nay không biết ông ta đã đi đâu mất rất ít khi về nhà, tuy ở nhà không có tiền nhưng ít nhất em không còn bị đòn nữa.

- Chắc ông ta đã tìm được chỗ nào đó kiếm ra tiền. - Em vừa nói vừa múc muỗng cơm bỏ vào miệng ăn rất thản nhiên. - Lúc trước ông ta còn đòi bán em cho mấy bên môi giới, đều do em chạy trốn được. Nay ông ta không về nhà nữa, cũng không đòi bán em, chắc chắn đã kiếm được chỗ ăn chỗ ngủ rồi.

Tôi không đáp lại gì, chỉ ngồi im nghe em kể chuyện. Em kể xong tôi lại lấy chai sữa chua trong bọc vặn nắp ra đưa cho em. Em lấy uống từng ngụm nhỏ ngậm một lúc trong miệng rồi mới nuốt xuống, cả gương mặt đều dịu đi, mềm mại.

Tôi nhìn một lúc, không nhịn được đưa tay lên vuốt nhẹ sườn mặt cô bé. Quả nhiên em liền giật mình quay lại nhìn tôi, tôi cũng không thu tay lại, cứ vương ra thêm chút nữa để vuốt cho được gò má em.

Mới đầu cô bé còn tỏ thái độ ngạc nhiên trước hành động của tôi, sau em bỗng cười cười, xích lại nháy mắt nói chuyện với tôi một cách láu lỉnh:

- Chú mê em rồi đúng không.

Tôi hơi bất ngờ trước suy nghĩ đó của em, nhưng tôi cũng không phản bác, chỉ cười nhẹ gật đầu nhỏ giọng bảo chắc vậy.

- Hay là chú dẫn em về nhà chú chơi đi. - Cô bé hơi nghiêng đầu tròn mắt nhìn tôi. - Nhà chú chắc ở gần đây nhỉ, em chưa biết chỗ nào, chú cho em đến nhà chơi nhé!

Lúc này thì tôi không cười nữa, tôi rút tay lại, bình tĩnh kéo dãn khoảng cách giữa hai người chúng tôi. Bầu không khí tự nhiên thoải mái ban đầu vì hành động nhỏ đó của tôi liền trở nên gượng gạo, nhưng tôi không quan tâm. Tôi lén liếc mắt qua, quả nhiên gương mặt tươi cười của cô bé đã đông cứng, em cũng im lặng ngồi về lại chỗ mình ăn tiếp phần cơm của mình, không nói chuyện nữa.

Chúng tôi cứ giữ yên trạng thái đó tầm mười phút, em là người lên tiếng trước.

- Lúc trước cũng có một người giống vậy. - Em nhỏ giọng, mắt vẫn chăm chăm nhìn hộp cơm của mình. - Anh ta cũng thấy tôi tội nghiệp, cho tôi ăn, chăm sóc cho tôi và thậm chí còn dẫn tôi đi đây đó để chơi game khuây khỏa nữa. Cho đến một ngày anh ta nói là sẽ lo cho tôi, chăm sóc cho tôi và hứa dẫn tôi về ở nhà anh ta để trốn khỏi người đàn ông luôn hành hạ thân thể của tôi. Nhưng vào buổi chiều trước giờ hẹn hôm ấy tôi có đi ngang một đoạn đường bán đầy trang sức đồ hiệu thì thấy anh ta đang nắm tay một cô gái xinh đẹp khác, ôm hôn, tặng quà, và hóa ra đó mới chính là người yêu của anh ta.

Càng nói, chất giọng non nớt ấy của cô bé càng nghẹn lại, tôi thoáng nghe tiếng nấc khe khẽ thì nhìn sang, thấy mũi em đã đỏ bừng.

- Anh ta làm thế… làm tôi rất tổn thương, tôi cảm thấy bị xúc phạm… Rõ ràng anh ta muốn gì ở tôi chứ? Anh ta đang thương hại tôi sao?

Đến lúc này thì cô bé không thể nói thêm được nữa, em bật khóc. Em gục mặt xuống đầu gối mình làm tôi không thể lau bớt nước mắt của em, tôi chỉ có thể đưa tay xoa xoa mái tóc xơ rối kia để an ủi đôi chút.

- Tôi không thể dẫn em về nhưng tôi có thể cho em cái khác. - Tôi thấy em đã ngơi bớt, mời nhẹ nhàng nói em nghe. - Tôi có thể cho em số của tôi, em có thể gọi, bất cứ khi nào em cần tôi sẽ đến.



Khuya 1, 2 giờ sáng, tôi vừa tắm xong ra thì thấy điện thoại rung, số lạ gọi tới. Tôi nhìn nó một lúc nhưng không bắt máy. Số lại đó rung được hai, ba lần nữa thì tắt. Màn hình gọi đến vừa tắt thì tôi liền thấy thông báo một tin nhắn gửi đến. Tôi ấn vào, màn hình trò chuyện liền hiện lên, phía bên cạnh ảnh người đàn ông mặc âu phục đang cười tươi tắn trong khung tròn nhỏ xíu của avatar là một đoạn nhắn ngắn ngủn:

“Gấp, mai là ngày hạn của mày.”

Tôi cũng chỉ trả lời lại một câu cụt ngủn: “Tôi biết, mai sẽ có.”

Tôi thoát trang tin nhắn, vào danh bạ tìm số của đàn em ấn vào. Đối phương bắt máy, tôi cũng thong thả trả lời lại đôi câu, cuối cùng bảo cậu ta đến điểm hẹn gặp đối tác ngay lập tức.

Dù sao ban dầu nhiệm vụ này cũng không phải là của tôi, người chịu trách nhiệm là cậu ta.

Hôm sau đến công ty quả nhiên tôi liền thấy gương mặt ủ dột hơn một tuần nay của cậu nhóc kia cuối cùng cũng bừng sáng chói mắt. Sự thay đổi chóng mặt này hiển nhiên cũng thu hút nhiều đồng nghiệp tiến lại hỏi han đôi ba câu với cậu ta, cậu ta cũng cực kì kiên nhẫn ngồi lại trò chuyện đến non nửa tiếng đồng hồ. Tôi thì bận nhiều thứ nên không tiện đến chào thăm cậu ta ngay được, nhưng tôi không vội. Vì thời hạn giao hàng sắp đến nên tôi chỉ lo quần quật hoàn thành hết công việc trong hôm nay, lúc ngồi bần thần lại được thì đã đến giờ tan tầm.

Đa số mọi người đề đã về hết, tôi cứ ngồi một chỗ hít thở mấy hơi dài mới uể oải nhấc người dọn dẹp lại bàn mình.

Vì đã nhẵn đàn em qua kia rồi nên nay tôi cũng không còn việc gì phải đến đó nữa, nhưng ngẫm nghĩ một chút tôi vẫn sải chân đi theo con đường quen thuộc suốt mấy ngày qua. Nhưng lần này tôi không ghé cửa hàng tiện lợi kia, tôi cứ đi thẳng, đến chỗ ngôi nhà bỏ hoang.

Ở đó vẫn không có ai, vẫn không tiếng động. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ có nên đi vào hay không thì chợt thoáng thấy bóng người, lúc quay sang thì đập vào mắt tôi đầu tiên chính là gương mặt non nớt, tội nghiệp đến quen thuộc của cô bé.

Có điều nay một bên chân mày em bầm tím, sưng to, thậm tệ và trĩu xuống làm đè sụp cả con mắt em, còn bên má bên kia thì có dáng một miếng bông băng trắng lớn, phần da bên ngoài miếng bông cũng tím bầm, rõ ràng vết thương rất nặng.

Em như vừa lăn xuống từ trên núi hay vừa đi qua một vụ ẩu đả lớn, cả người là vết thương, nhưng đều đã được quấn băng gạc và bôi thuốc cẩn thận. Khi nhìn thấy tôi hình như đôi mắt em còn ánh lên ngọn lửa giận giữ và uất ức, nhưng cuối cùng em vẫn quay mặt đi, em túm chặt cánh tay của người bên cạnh, lặng lẽ đi qua tôi.

Đàn em nhìn thấy tôi có vẻ cũng bất ngờ, nhưng cậu ta vẫn biết ý chỉ gật đầu nhẹ rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé bên cạnh rồi dìu đi, dịu dàng, cẩn thận.

Tôi nhìn bóng lưng của hai người mãi cho đến khi nó biến mất. Cuối cũng cũng mở điện thoại ra, đăng nhập vào tài khoản của thành viên cấp cao, vào mục nhiệm vụ chung, đánh dấu tick vào ô nhiệm vụ 35kg có hạn là hôm nay, cũng rất tử tế đề tên đàn em vào ô người hoàn thành.

Tôi thở ra một hơi, cuối cùng cũng xong được nhiệm vụ.