Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Truyện Ngắn Tâm Lý Kinh Dị

Chương 3: Khách Trong Nhà

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi cảm thấy lên cấp ba tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi trở nên vui vẻ hơn, hòa đồng hơn, hoạt bát, nhiều bạn bè và cũng biết yêu thích người khác.

Tôi thích G. G là một thằng con trai mảnh khảnh, lanh lợi và cực kì duyên dáng. Nó không quá thân thiện, nhưng cực kì thu hút và rất nổi bật trong hội nhóm của mình. Nó hài hước và có tài ăn nói. Nó cuốn hút người ta bằng cái miệng lanh lợi và cái đầu nhạy bén của nó. Nó khiến người ta thấy giải trí và thích thú trong những cuộc trò chuyện với mình.

Tôi với G nói chuyện đặc biệt hợp nhau và tôi luôn tin rằng trong lớp này chẳng ai hợp với nó như tôi. Hồi mới nhập học thì chúng tôi bám dính nhau đến nỗi trong mấy tuần học kì đầu chúng tôi luôn là những đứa hoạt náo và gây ồn ào trong lớp. Nhưng sau vài tháng học chung thì các mối quan hệ của chúng tôi cũng rộng hơn. Tôi với nó tuy vẫn ngồi kế nhưng lại ở hai tổ khác nhau nên cũng không còn dính lấy nhau như trước. Có điều chúng tôi vẫn cười đùa và tám chuyện với nhau hằng ngày, gần như thân thiết và chẳng có vấn đề xảy ra.

Cho đến sau cái đợt phân chia công việc tổ đầu tiên thì tôi thấy G đã có chút khác. G dần thay đổi và hay quay xuống nói chuyện với những đứa tổ nó hơn. G không còn tập trung quá nhiều sự chú ý của nó vào tôi nữa và xung quanh nó cũng dần xuất hiện nhiều đứa thú vị hơn mà trước đây tôi chưa biết.

Tôi cảm thấy khó chịu và nhiều lần cố gợi chuyện để kéo nó lại nhưng những lúc đó nó đều đang vui đùa với tổ của nó và không để ý đến tôi. Tôi bực bội, lắm lúc tôi còn chuyển sang cáu bẳn và chán ghét nó nhưng mỗi lần như thế nó lại nở cái nụ cười tươi rói và quay lại chọc ngoáy tôi như trước. Đợi đến lúc tôi vui vẻ đủ thì nó lại trở về nói chuyện với tổ nó. Nhiều lần như thế nó làm tâm trạng của tôi lên xuống và biến chuyển rất tệ. Đến một hôm, tôi với J, bạn cùng bàn với nó thủ thỉ.

- Nó trước giờ có yêu ai không? - Tôi hỏi.

- Hình như không. Tao chưa từng nghe nó kể.

- Mày nghĩ sau này nó sẽ quen trai hay gái?

- Chắc là con trai. Mà hôm trước tao mới vào facebook thằng T, thấy nó đăng một cái story ảnh tin nhắn của nó với G. Thằng G nhắn tin với T õng ẹo lắm, nó cứ nũng nịu như con gái. Nó cứ kiểu vậy thì chắc sau này cũng sẽ yêu con trai.

Tôi im lặng, thằng T ngồi trên G.

***

Từ nhỏ tôi đã sống với mẹ, mẹ bảo tôi không có bố, chúng tôi ở cùng nhau trong một dãy nhà trọ xập xệ, tăm tối.

Từ lâu tôi đã biết mẹ tôi rất bận. Tuy khi đó tôi không rõ mẹ bận gì, nhưng mẹ thường đi chiều và về khuya, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, cả người đầy mùi rượu và lại ngủ một mạch đến sáng. Hồi nhỏ tôi thấy mẹ như thế thì đặc biệt thương mẹ, cho dù buổi tối tôi chẳng có gì ăn nhưng tôi cũng không dám nói với mẹ. Đến một hôm mẹ ngủ đến chiều dậy thì đói bụng, phát hiện tôi từ tối qua vẫn đang nhịn đói thì cho tiền ra ngoài để mua xôi. Từ đó, trước khi đi làm mẹ sẽ để tiền lại cho tôi, tôi tự biết mà ra ngoài ăn cái gì mình thích.

Tôi không đi mẫu giáo, khi vào lớp 1 tôi học trễ một năm, lên lớp 3 tôi với mẹ chuyển nhà.

Nhà mới của chúng tôi là một căn biệt thự rộng rãi và xa hoa có 3 tầng lầu và rất nhiều phòng ngủ. Từ lúc mới vào, trong nhà đã có một người đàn ông cao gầy, điệu đà và có những nét rất tiểu thư đang đợi đó. Mẹ tôi nói đây là chủ nhà và chủ nhà sẽ ở cùng chúng tôi trong tương lai. Mẹ tôi bảo tôi gọi chú, khi tôi gọi thì tôi thấy người đàn ông liếc nhẹ qua tôi, không hiểu sao nhưng tôi liền rùng mình.

Tuy một nhà có ba người nhưng chúng tôi rất ít khi đυ.ng mặt nhau. Mẹ tôi ở nhà mới không còn hay ra ngoài như trước nhưng tôi cũng không còn thấy mẹ nữa. Tôi không biết phòng của mẹ ở đâu, tôi chỉ được phép ở tầng trệt, được ăn uống đầy đủ và gọi người làm nếu như có việc cần.

Nhà mới thường có rất nhiều khách. Tuy tôi không thấy người và tầng trệt tuyệt nhiên không có ai nhưng ngoài sân luôn có rất nhiều xe đậu sẵn và đến khuya sẽ có tiếng cười nói đi ra đến ngoài cổng. Tôi không được bén mảng đến cầu thang sau nhà nhưng tôi biết họ đang ở trên lầu vì thỉnh thoảng tôi có thấy nhân viên đâu đó mang những thùng cactông đi lên và những tiếng động lạ lâu lâu lại từ trên vọng xuống. Tôi chỉ sống thui thủi ở dưới này, ăn đồ ăn người làm đưa và đi học đều đặn như đứa con ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Cho đến một buổi trưa ở lớp tôi thấy cả người tôi nóng nóng rang và đến chiều giáo viên phát hiện tôi bị sốt, tôi được cho về sớm. Nhưng tôi không gọi mẹ mà vẫn đi bộ như thường ngày, có điều khi vào nhà tôi bỗng thấy tầng trệt trở nên rất lộn xộn. Nhìn dưới sàn là lỉnh kỉnh chai, lon và quần áo của ai đó vắt vẻo chung quanh tôi có hơi sờ sợ gọi vài tiếng mẹ ơi nhưng không có ai đáp lại. Có những tiếng ồn vọng lại từ mấy căn phòng cho khách, tôi dè dặt đi qua đẩy cửa một căn phòng đang khép hờ.

Tôi không còn nhớ rõ chi tiết nữa, nhưng thứ còn in đậm trong đầu tôi là hình ảnh ba người đàn ông trên cái giường lớn, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, và có một cái gì đó rất lớn, rất lớn hơn cả cánh tay của mẹ đang ở trong hậu môn của người đàn ông da trắng bóc.

Lúc đó tôi đứng như chết trân tại chỗ, và cũng rất nhanh mấy người trong phòng phát hiện có tôi ngoài cửa, họ liền hét lên, tôi tỉnh lại và bỏ chạy.

Tôi chạy trong sợ hãi và hoảng loạn, lập tức bật khóc gọi liên tục mẹ ơi. Tôi chạy lên lầu hai mặc dù tôi bị cấm và gấp gáp đẩy cửa hết các căn phòng ở trên đó. Phòng nào cũng có đến vài ba người đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chơi đùa như thế càng khiến tôi càng thêm hoảng sợ và khϊếp đảm. Tôi đã sợ đến mức không còn giữ được tiếng khóc trong miệng nữa mà bắt đầu la lên mẹ ơi mẹ ơi. Cuối cùng trong tầm mắt mờ nhòe ngập tràn nước chẳng lần nổi đường lối tôi bị chú chủ nhà bắt lại và ôm đi, tôi vẫn khóc và mặc kệ người ta vỗ về.

Lúc đó tôi có cảm giác mình như đi lạc ngoài đường, xung quanh đều là người, họ nhìn tôi bằng những ánh mắt kì lạ còn tôi thì bị mẹ vứt bỏ.

***

Qua một khoảng thời gian học chung thì tôi phát hiện T là một thằng rất năng động, hoạt bát nhưng không quá lố lăng và lúc nói chuyện thì cực kì tinh ý và nhạy bén. Không phải chỉ G mà tôi thấy có nhiều đứa con gái trong lớp cũng hay kiếm cớ đυ.ng chạm T, T không từ chối đứa nào cả và nó hoàn hảo giữ một sự giao thiệp bình đẳng với các bạn khác giới. Mỗi lần như thế thì đám con gái ồn ào đó lại đá xéo nhau và tị nạnh nội bộ, T biết nhưng không can. T luôn coi nó là người đứng ngoài cuộc, đứa nào đến nó đều tiếp, và dường như nó cũng thích việc những đứa con gái đó tranh giành nhau vì nó. Cả G cũng thế.

Từ khi G chơi với T nó cũng ít nói chuyện với tôi hẳn. Nó không giống mấy đứa con gái đăng những bài ẩn ý trên mạng và vì nó vẫn có một nửa là con trai nên nó được xem là kẻ ngoài cuộc, được T đối đãi đặc biệt như là anh em thân thiết. G thỏa mãn với điều đó và nó chẳng có ý kiến gì với cái tính đó của T. Có lần tôi nghe thằng T nói chuyện với đám bạn của nó và cười cợt về cái tính đàn bà của G, tôi nói bóng gió với G vài lần và G mắng tôi.

Dần dần tôi cảm thấy bực bội đến khó chịu với cả T lẫn G. Nhưng tôi cảm thấy tôi chán ghét thằng T hơn. Tôi ghét cái cách nó đối xử với mấy đứa con gái và cũng ghét cái cách nó vờn thằng G và làm thằng G mất đi cái chất duyên dáng ban đầu của nó. Thằng G ở cạnh T lâu nó ngày càng ẻo lả và vặn vẹo. Nó không còn ở cái mức giữa giữa như những ngày đầu tôi gặp nó. Nó bị dính cái tính bồn bột của mấy đứa con gái xung quanh thằng T và nó hình như cũng dần coi mình là một đứa con gái như thế. Nếu nói khi trước tôi đánh giá nó vô tính hoặc cỡ lưỡng tính, thì giờ nó gay rồi. Nó cứ bóng bóng, nó khiến tôi thấy ghê tởm và gợi nhớ đến những gã đàn ông ở trên cái giường kia.

***

Năm tôi 14 tuổi tôi có thích một anh ở trong khu. Anh đang du học ở nước ngoài và chỉ về chơi trong hè đó. Ngày nào tôi cũng cố tình dắt chó đi dạo để gặp anh.

Sau hôm đó mấy vị “khách” trong nhà cũng không xuống dưới tầng trệt nữa. Không ai đề cập đến chuyện đó nên tôi cũng vờ như bình thường và cố lơ nó đi. Ở ngoài nhìn vào thì chẳng có dấu hiệu gì cho thấy căn biệt thự nhà chúng tôi có vấn đề cả. Người ta chỉ nói đó là nhà của một vị quan chức nào đó, hoặc là nơi tụ họp làm ăn của các sếp. Nên khi tôi đi gặp anh và chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi cũng chỉ bảo ba mẹ tôi có một vài xí nghiệp nhỏ, xe ngoài sân cũng chỉ là của công nhân hoặc bạn làm ăn của ba. Anh thì cười, không tỏ ý kì lạ hay tò mò gì làm tôi cũng yên tâm. Chúng tôi lén lút gặp nhau như thế cũng gần hai tháng.

Đến cuối hè, khi anh ấy sắp về lại nước ngoài thì bỗng một ngày tôi gặp mẹ ở ngoài sân. Tôi cố ý tránh không muốn nói chuyện thì mẹ đi đến và bắt chuyện với tôi. Mẹ nói mẹ biết tôi đã có người thương và bảo tôi có thể dẫn người ấy về để mẹ gặp mặt. Đã rất lâu rồi tôi mới được mẹ quan tâm như thế nên tôi bỗng cảm thấy có chút vui vui. Thế là tôi hẹn anh hôm sau hãy đến nhà tôi, anh cũng có vẻ hào hứng lắm. Tôi cứ nghĩ mẹ tôi thật lòng quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi, không muốn để tôi bị lừa gạt hay tổn thương là tôi lại mừng mừng. Tôi chờ đến chiều mai để được dắt anh về.

Cho đến khoảnh khắc tôi dẫn anh vào cửa và lần nữa thấy tầng trệt là một mớ hỗn độn, thậm chí cửa của mấy căn phòng cho khách còn không thèm đóng lại, tôi biết tôi xong rồi.

Tôi lập tức hoảng hốt nhìn về phía anh, thì bỗng thấy đuôi mắt anh cong lên, anh nhếch môi, và cười bằng một kiểu mà chưa bao giờ tôi thấy:

- Gì đây? Hóa ra là động đ* à.

Có một gã đàn ông gầy nhỏ từ căn phòng gần đó đi ra. Gã mặc độc nhất một cái tạp dề hầu gái và nũng nịu khều khều tay anh, anh lập tức ôm eo gã đi nhanh về phía phòng đó. Chỉ còn mình tôi ở trong sảnh.

Ngay sau đó, một lão già người nồng nặc mùi rượu từ đâu đi đến đột ngột nắm tay tôi, tôi tỉnh khỏi cơn hư ảo, nhìn cái gương mặt già nua da^ʍ ô trước mắt, một cỗ ghê tởm liền xộc đến trên cổ tôi. Tôi với lấy cái gạt tàn kiểu ly bông trưng trên bàn đập một phát thẳng giữa trán lão. Tôi đập liên tục, nghiến chặt răng, cố nén để mình không nôn ra tại chỗ, trong lòng đầy sự kinh khủng và tởm lợm. Tôi như muốn phát điên ngay lúc đó.

Sau đó ông chú đến can tôi ra.

***

Tôi tỉnh dậy sau giấc mơ dài tưởng như ác mộng. Tôi nằm trên giường thất thần một lúc mới uể oải ngồi dậy. Tôi cảm thấy ở dưới mình cấn cấn, mới nhớ rút cây bút bên trong ra. Tôi liếc nhìn đầu bút ướt đẫm một chút rồi vứt sọt rác. Tôi mở điện thoại, thoát ra cái video giao phối hỗn tạp của đàn ông với phụ nữ, xóa cái tab ẩn danh đó đi, bấm vào tin nhắn, quả nhiên trong group lớp đã loạn như cào cào.

Lướt lên một chút, thậm chí có đứa còn xin được cái link của thằng T từ đâu đó gắn lên đây. Do không có cô nên nhiều đứa cũng chẳng nể nang gì, tụi nó thỏa sức sỉ nhục thằng T cùng lăng mạ cái video sεメ gay đó của nó. Dù sao việc đám con gái liên tục bâu quanh thằng T đã khiến nhiều đứa phải khó chịu. Còn thằng T thì mất tăm, nó khóa acc, cũng không đáp lại câu nào.

Tôi lướt xuống xem một loạt tin nhắn hỗn loạn ở dưới, bật cười rồi đi vào phòng vệ sinh.

Lúc ra bếp tìm đồ ăn, tôi lại đυ.ng mặt ông chú từ trên cầu thang xuống. Ông chú bây giờ thậm chí còn không thèm che giấu cái sự phóng túng của mình. Chú ta chỉ mặt độc một cái quần cộc cùng cái áo choàng tắm đang phanh ra, lồ lộ cái khuyên nơi hai đầu ngực cùng những dấu bầm tím ở quanh người. Chú đứng trên cầu thang hút thuốc, liếc thấy tôi, nhếch môi cười khẩy.

- Mày vẫn còn giữ cái lòng kiêu ngạo rẻ mạt đó à. Hồi đó thì mày như đứa lập dị. Giờ thì học cách hòa nhập với xã hội rồi.

- Nói cái gì dễ hiểu hơn đi. - Tôi thậm chí còn không muốn thở chung bầu không khí với ông ta.

- Thằng nhãi đó là mày đưa đến mà nhỉ. Mày thích thằng đó à?

- Tôi ghét nó. Và chú câm đi.

- Ồ.

Chú ta im lặng nhìn chằm chằm tôi. Nó làm tôi khó chịu, tôi muốn quay đi, chú ta liền cười nói lại.

- Mày đừng nghĩ vì mày còn con nít mà tao tha cho mày lần nữa. Cảnh sát đã suýt đến đây và tao đã phải mất cả khối tiền. Đừng quên sau này mày cũng là "Queen" chỗ này. Chỗ này mà có vấn đề, mày cũng sẽ không thoát.

Tôi lẳng lặng nhìn ông ta đi lên, sự khó chịu lại bùng lên. Tôi đi ra khỏi cửa.
« Chương TrướcChương Tiếp »