Chương 9: Kết thúc

09.

Tiếng chim hót cuối cùng.

Ngày chú chim lịm đi.

Xe địa hình leo lêи đỉиɦ dốc, tầm nhìn bên ngoài kính chắn gió bỗng nhiên thoáng hẳn. Bầu trời như gần trong tầm tay.

Đã đến Shangri-La. Nguyễn Tuyên nghiêng đầu ngủ ngồi ở hàng ghế sau, đoạn mở mắt ra. Trong đôi mắt mỏi mệt của hắn là hình ảnh đồng cỏ Napahai bằng phẳng vô biên.

Khách du lịch đi chung xe xuống điểm đến của họ. Tài xế chở những người còn lại đi về phía Bắc, và điểm dừng chân cuối cùng là chùa Tùng Tán Lâm.

"Thưa quý khách, thời tiết hiện tại không tốt lắm. Trời nhiều mây, chắc sắp mưa ạ." Tài xế ân cần nhắc nhở. "Tôi đưa quý khách về khách sạn nhận phòng trước. Lát nữa chúng ta tham quan những nơi khác nhé?"

"Không cần." Nguyễn Tuyên chống khuỷu tay lên mép cửa sổ. "Đưa tôi tới đó đi."

Những đám mây như muốn sà xuống, xung quanh thì tối tăm tịch mịch. Xe dừng trước cổng chùa Tùng Tán Lâm, Nguyễn Tuyên mở cửa bước xuống. Hắn ngước mắt, con đường dài phía trước chẳng có lấy một bóng người. Những bậc thang màu xám như có thể dẫn con người ta đi tới miền cực lạc.

Lúc này trong chùa không có du khách, cả thế giới dường như chỉ còn mỗi Nguyễn Tuyên.

Nguyễn Tuyên rít hơi thuốc cốt sưởi ấm cơ thể. Hắn đứng ngược gió, hơi ấm trên người tản ra từng chút. Hắn nhấc chân lên, rồi lại hạ xuống. Đoạn hắn lùi về hai bước, quỳ gối dập đầu ba lần.

"Tí tách." Những hạt mưa đầu tiên nhẹ rơi. Không bao lâu, cả người Nguyễn Tuyên đã trở nên lạnh lẽo ẩm ướt. Hắn lấy ra chiếc lọ sứ trắng trong ba lô, ôm ghì vào lòng mà âu yếm. Hắn phóng tầm mắt ra xa, nói với Đức Phật một cách khiêm nhường và thành kính.

"So với nhiều người trên đời, con ham hư vinh phù phiếm, con ích kỷ và buông thả. Không đủ tư cách cầu xin Người chỉ lối."

"Đáng lẽ con phải có một cái kết bi thảm, chết trong cô độc. Nhưng con được cứu rỗi bởi một người ấm áp, thế nên bây giờ con mới trở về đây."

Nguyễn Tuyên vừa dứt lời, con quạ đen đã rít lên tiếng kêu thê lương. Nó khép cánh và dần dần đáp xuống bậc thang.

"Con biết mình chẳng có hy vọng vào vòng luân hồi. Thế nên xin Người, đừng độ con."

"Bịch" một tiếng, vầng trán trắng như tuyết chợt xuất hiện vết máu. Nguyễn Tuyên không thấy đau, chỉ là trong lòng không ngừng lặp lại câu nói: Xin Người bảo vệ người con yêu, kiếp sau hãy để anh ấy sống lâu trăm tuổi.

Ba mươi năm cuộc đời, Nguyễn Tuyên đã không biết bao lần chứng kiến sinh mệnh hoang vắng của mình trong thế giới này, nơi mà những con người khốn khổ với lòng nham hiểm và điêu ngoa. Hắn đắm mình trong một số phận đầy nghiệt ngã, không rơm rạ và không có khúc gỗ trôi sông. Nhưng khi hắn muốn chấm dứt cuộc đời thì có người đã vươn tay và cùng hắn đi qua năm tháng rực rỡ.

Vưu Minh Viễn đoán rằng Nguyễn Tuyên muốn chết.

Anh quyết định dùng thời gian cuối cùng của mình để khiến Nguyễn Tuyên nảy sinh lòng lưu luyến với thế giới hiện tại.

Nhưng chết sớm và chết muộn có khác gì nhau không? Trước đây, Nguyễn Tuyên cho rằng không có.

Thế mà bây giờ, hắn ôm chặt tro cốt của Vưu Minh Viễn mà nhớ về nửa năm qua. Hắn đã thực sự cảm thấy mình được sống như một con người bằng xương bằng thịt ở chốn phồn hoa này. Tuy rằng cuộc sống của hắn hèn mọn như cát bụi kiến bò, song hắn vẫn tìm thấy bến đỗ của mình. Hắn ôm trọn tình yêu sâu đậm và vĩnh hằng mà ngàn đời mình tìm kiếm vào lòng.

"Cuối cùng em đã biết cảm giác được ai đó yêu thương và tôn trọng là như thế nào."

"Cuối cùng em đã hiểu, hóa ra anh là người duy nhất em yêu."

"Em đã nói, em sẽ đi cùng anh."

"Vưu Minh Viễn, em nhớ anh nhiều lắm."

Sương chiều não nề. Nguyễn Tuyên đứng dậy phủi bụi đất vương trên đầu gối. Hắn ngồi ở bên phải bậc tam cấp dẫn đến bậc thang đầu tiên của chùa Tùng Tán Lâm. Hắn dựa vào bức tường gạch màu vàng sẫm, lấy lọ thuốc trong túi ra. Hắn nuốt xuống toàn bộ, tựa như đó là những viên kẹo ngọt nhất thế gian.

Hắn vừa nuốt thuốc vừa ngẩng đầu lên, trông thấy đàn quạ khác đang bay từ Đài Thiên Táng lên bầu trời. Thời gian như trở lại ngày mà hắn và Vưu Minh Viễn gặp nhau. Tựa như chỉ cần hắn còn ngồi nơi đây thì người nọ nhất định trở về bên mình, và thời gian thì vĩnh viễn đóng băng ở giờ phút ấy.

Tháng Mười một ở Shangri-La thật lạnh. Nguyễn Tuyên khoác chiếc sơ mi của Vưu Minh Viễn mà run rẩy cuộn người, rồi từ từ nhắm lại đôi mắt nặng trĩu.

Một tiếng "Minh Viễn" đáp lại hồi chuông xa xôi và trang nghiêm của chùa Tùng Tán Lâm. Dường như ở phía bên kia trái đất, có người đang đợi hắn.

Nguyễn Tuyên từng cho rằng linh hồn của mình là vẩn đυ.c và dơ bẩn, chỉ có thể phó mặc cho số phận trêu đùa. Nhưng một giây trước khi ý thức tan rã, hắn bỗng tìm thấy người đàn ông ấy trong ánh sáng rực rỡ ——

Vào lúc này, tất cả bóng tối xung quanh đều tan biến. Nguyễn Tuyên cảm thấy mình thực sự đang đứng giữa trời đất. Vì thế hắn bước trên con đường ánh sáng với nụ cười hạnh phúc trên môi, xua tay với quá khứ và đi về phía Vưu Minh Viễn.

./.

HẾT.

Tác giả có điều muốn nói:

Câu chuyện đến đây là hết.

08.11.2020, được viết tại Shangri-La, Địch Khách, tỉnh Vân Nam.

*

Q: Hai chương cuối cùng là mình tự đặt thêm tên nha.

Gửi các bạn một câu chuyện nhỏ khiến mình ôm gối ngồi khóc mấy giờ liền:)