Chương 11: Quỷ tắm 2

Chúng tôi ở trên tháp nước phơi nắng một hồi, còn thi xem ai đi tè xa hơn. Chúng tôi nhắc đến Hoàng Tiểu Mễ, lại nhắc đến Kiều Hồng. Hoàng Tiểu Mễ là nữ sinh đẹp nhất trong trường chúng tôi, còn Kiều Hồng là nữ sinh có bộ ngực lớn nhất. Tiểu Long nói cậu ta thích Kiều Hồng, nhưng Kiều Hồng có bạn trai rồi, là học sinh cấp ba cơ. Nói chung ngày hôm đó chúng tôi nói chuyện rất lâu, nói mãi nói mãi. Tiểu Long nói cậu ta không muốn về nhà, bố cậu ta hay uống rượu, mỗi lần uống xong là đánh cậu ta và mẹ, cậu ta còn nói sớm muộn cũng có ngày cậu ta gϊếŧ chết người bố đó.

Chúng tôi đề nghị đằng nào cũng vào rồi thì tìm chút gì đó bán được rồi đi mua rượu về uống. Lúc này trời chưa tối, tuy nhiên đã chạng vạng rồi, mặt trời chiếu ánh sáng đỏ hồng khắp nơi, đẹp vô cùng.

Lúc chúng tôi leo từ tháp nước xuống thì gặp một ông lão gương mặt tiều tụy, bộ đồ mặc trên người nhếch nhác hết chỗ nói. Ông ta đang cầm trong tay một cái túi vải. Vừa nhìn thấy chúng tôi leo xuống, ông ta liền bảo chúng tôi là trời sắp tối rồi, mau về đi, một lúc nữa trời tối rồi coi chừng không giữ được mạng đâu.

Chúng tôi không thèm để ý đến ông ta. Tiểu Long chửi lão, bảo còn ăn nói vớ vẩn là ăn đòn. Lão già lắc lắc đầu, không nói gì mà cầm cái bị của lão đi mất.

Sau khi ông ta đi rồi, chúng tôi lượn lờ ở trong xưởng một lúc. Đồ trong xưởng này không ít, nhưng đều là một số loại máy móc lớn hoặc đường ray gì đó, chúng tôi không bê đi nổi. Một số khung kệ trong xưởng đã xiên vẹo, Đông Đông nhìn thấy chúng đã rỉ sét mục nát liền muốn tháo xuống, nhưng sau khi cậu ta đạp vài cái muốn gãy chân mà chúng vẫn đứng trơ trơ thì cũng bỏ luôn ý định.

Mắt nhìn trời đã sắp tối, đèn bên ngoài đã bật sáng, chúng tôi vừa chuẩn bị rời đi thì Đông Đông bảo hình như nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Lúc này bên trong xưởng toàn bộ đã đen xì xì rồi, dưới những luồng gió lạnh thổi tới, cỏ dại mọc lung tung trong xưởng xào xạc lùa nhau, trên cây không biết có thứ gì đang kêu, trong cỏ không biết có thứ gì đang chạy. Chúng tôi hơi sợ nhưng không ai dám nhận mình sợ. Khi Đông Đông nói nghe thấy tiếng nói chuyện thì đám chúng tôi mới càng cảm thấy sợ hãi hơn.

Mấy đứa chúng tôi đứng trân trân yên lặng trong khoảng trống trước cổng lớn, mọi người không ai dám nói chuyện, cảnh tượng im lặng này có hơi đáng sợ. Đứng im lặng một hồi lâu, Tiểu Long bỗng ha ha cười phá lên, nói chúng tôi đúng thật là đám nhát gan, nhìn cái bộ dạng sợ hãi mà buồn cười.

Tiểu Long nói xong chúng tôi cũng ha ha cười theo. Chính lúc chúng tôi đang cười, tôi cũng nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng nói gì thì tôi lại không nghe rõ, chỉ biết chắc đó là tiếng của một cô gái trẻ. Khi tôi còn đang ngây người thì Tiểu Phương hỏi: “Các cậu có nghe thấy không?”

Lúc Tiểu Phương nói thì chúng tôi đều đã nghe thấy hết, đó đã không còn là tiếng một cô gái mà là rất nhiều cô gái. Mấy cô gái này hình như đang kể chuyện gì đó rất thú vị, không ngừng rúc rích cười. Trong không khí yên lặng của công xưởng bị bỏ hoang, bốn phía tối đen như mực, không ngờ lại nghe thấy tiếng con gái cười hi hi ha ha. Chúng tôi lần này thực sự bị dọa chết khϊếp, sau lưng tôi nổi lên từng đợt ớn lạnh, chân đã mềm nhũn, trong đầu trống rỗng không nghĩ ra được gì nữa.

Lúc này, đèn bên phải tôi đột nhiên “tách” một cái sáng rực lên. Chúng tôi cùng nhau nhìn về phía đó, chỉ thấy dưới ánh sáng đèn là một cái cửa gỗ màu đỏ, bên trên viết hai chữ -- Phòng tắm. Từ phía sau, mấy cô gái trẻ mặc đồng phục công ty tay cầm chậu, tau cầm xô đang đi tới, đẩy cửa nhà tắm nước vào bên trong.

Khi thấy đèn sáng lên thì tôi đã không còn sợ gì nữa, huống hồ ở đây còn có mấy cô công nhân nữ cơ mà. Nhưng không hiểu sao Đông Đông vẫn rất sợ, nó luôn mồm hối chúng tôi rời khỏi. Lúc Đông Đông đang hối chúng tôi thì có một cô gái trẻ đang xách thùng nước đi vào phòng tắm.