Chương 1:

Cung Quân có một cái JJ to.

Có lẽ bạn sẽ nói, công nào mà chả có JJ to, JJ to trên thế giới này còn nhiều hơn cả dưa chuột. Nhưng mà, cái này của Cung Quân thì không chỉ thế. Nó, càng, càng hoành tráng.

Cái JJ này, dưới tình huống bình thường dài ba thước, bình thường Cung Quân phải quấn nó quanh hông, vòng hẳn ba vòng.

Điều này có lợi cũng có hại, chúng ta sẽ dùng hai ví dụ cụ thể để chứng minh điều này:

Có một lần, Cung Quân và thụ của gã, một người tên là Tiếu Thọ, để quên chìa khóa nhà. Lúc ấy, Tiếu Thọ đột nhiên nhớ ra, cửa sổ tầng hai biệt thự còn chưa khóa. Vì vậy Cung Quân nói với Tiếu Thọ, bọn mình làm đi. Tiếu Thọ giống như chùi ống nước, vuốt từ đầu đến đuôi JJ Cung Quân. JJ Cung Quân trở nên thô hơn, dài hơn, Tiếu Thọ ngồi trên JJ, kẹp chặt PP, rất nhanh đã được đưa lên tầng hai. Một vấn đề khó giải quyết, cứ thế được giải quyết. Những lúc rảnh rỗi Tiếu Thọ thích nhất là chơi trò lái JJ bay. Mình ngồi trên JJ Cung Quân, xoay đều xoay đều, bay tít lên cao, tựa như một con chim vui vẻ.

Còn có một lần, nhẫn của Tiếu Thọ bị rơi vào khe giữa thiết bị với tường, không biết phải làm sao, vì vậy đi tìm Cung Quân. Cung quân thử đưa các thứ nhỏ dài vào, nhưng thiết bị quá to, vẫn không vói tới được. Cung Quân trầm ngâm một chút, nói, “Em đi khóa kỹ cửa lại, không có vật nào có chiều dài như này, xem ra, chỉ có thể dùng JJ của anh vậy.” Vì thế, một vấn đề khó giải quyết khác, cũng được giải quyết.

Tiếp theo là tác hại của cái JJ to này.

Một lần khác, Cung Quân và Tiểu Thọ đi công viên trò chơi chơi tàu lượn siêu tốc. Nhưng Cung Quân không ngờ là, gã buộc JJ không đủ chặt. Đến một quãng lao xuống, JJ, tuột ra! JJ to của Cung Quân bị văng ra, vung vẩy bay múa theo tàu lượn siêu tốc. Cung Quân cảm thấy hơi đau. Vì vậy, ngồi trên tàu lượn siêu tốc, gã khó khăn kéo JJ về, tùy tiện cuộn thành một cuộn, ôm trước ngực, kết thúc cuộc hành trình mạo hiểm này. Lúc xuống, Tiếu Thọ phải lấy cặp sách che trước người Cung Quân, đưa gã vào WC.

Câu chuyện cuối cùng của hai người, chính là kết cục giữa Cung Quân và Tiếu Thọ.

Sau một khoảng thời gian, Cung Quân phát hiện, JJ của mình, lại trưởng thành. Trong nhà không có không gian đầy đủ để chim chuột với Tiếu Thọ, vì thế, gã mua một ngôi biệt thự mới, cũng thuê người phá hết tường bên trong đi, để cho không gian thông thoáng rộng mở. Trong biệt thự, thậm chí ngay cả phòng bếp lẫn nhà xí, cũng bị phá đi. Vào cái ngày biệt thự rốt cuộc chỉ còn lại một gian phòng, Cung Quân không kịp chờ đợi vội kéo Tiếu Thọ đến thân thiết. Nhưng mà, vừa mới tiến hành được một nửa, liền nghe thấy âm thanh “rầm rầm”, nóc nhà rớt xuống. ―― Thì ra là, Cung Quân, làm cho tường chịu lực quá nặng nên bị chọc thủng. Nhìn Tiếu Thọ bị chôn vùi dưới ngói vụn, đầu óc Cung Quân trống rỗng, suy nghĩ duy nhất chính là gã nhất định phải mau đến bên cạnh Tiếu Thọ. Nhưng mà, gã không thể. JJ to của gã ngăn cản gã. Chỉ chạy mấy bước, JJ to liền chọc phải tường đằng sau Tiếu Thọ, không thể bước thêm bước nào về phía Tiếu Thọ nữa. Cung Quân rất cuống, rất cuống rất cuống, vì thế lùi đến nhà xí đã không còn tường, rót thẳng một chậu nước lạnh xuống đầu. Rốt cuộc, dưới sự tác dụng đồng thời của tâm lý lẫn sinh lý, Cung Quân héo. Gã thậm chí không có thời gian đi lo cho JJ, cứ kéo nó như vậy, chạy đến bên cạnh Tiếu Thọ, lại đau đớn phát hiện, Tiếu Thọ đã ngừng hô hấp.

Ngày Tiếu Thọ xuống đất, Cung Quân cắt JJ mình xuống. Gã biết, JJ to của gã, chỉ có thể thuộc về một mình Tiếu Thọ. Cung Quân cẩn thận gấp JJ của mình lại, đặt chung một chỗ với hộp tro cốt Tiếu Thọ. Hoàng hôn như máu, Cung Quân xoay người rời khỏi, để lại một truyền thuyết trym to. Có một câu nói là:

Tôi gấp một xấp JJ,

Từ biệt thân thể người tôi yêu.

——————————————

Có người hỏi tôi, sau khi truyền thuyết bị người đời quên lãng, Cung Quân sống ra sao.

Vậy thì lên update tin tức một chút:

Thoáng cái qua mấy thập niên sau, tình cờ gặp được Cung Quân, tán gẫu với gã.

Từ đó đến giờ, gã vẫn FA.

Tôi hỏi: “Đối với kết cục, ông nghĩ như thế nào?”

Gã nói: “Có lẽ, đều là mệnh thôi.”

Tôi lại hỏi: “Vậy ông có chuyện gì tiếc nuối hay không?”

Gã nói: “Chuyện tôi vẫn luôn hy vọng, nhưng lại chưa từng thực hiện được, chính là lúc làʍ t̠ìиɦ, có thể ôm lấy cậu ấy thật chặt.”

END.

——————————————

Tác giả nói là nhờ truyện này mà chị ấy thành danh nhân JJ……………………